Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không biết từ bao giờ mà tôi đã yêu em.
"Chào buổi sáng." Tiếng của Phương Phương đang chạy đến gần chỗ tôi.
"Cậu đi học sớm nhỉ." -"Ừ mình quen đi giờ này rồi."
  "Vậy thì từ ngày mai đợi mình với nha."
  "Ừ."
  Lớp học cũng chỉ có lác đác vài người đến. Nằm ra bàn lại tôi lại tiếp tục ngủ mặc dù đi học sớm nhưng tối qua thức khuya lại khiến cơn buồn ngủ ập tới. Phương Phương thì ngồi coi lại bài tập.
  "Hù." Tiếng dọa của Hoa Tranh.
  "Đến sơm vậy." "Ừ mình đi với Triệu Phong nên đến sớm."
  "Cái thằng kia chỉ biết ngủ. Đang làm bài tập à." - "Mình xem lại một chút."
  "Chào buổi sáng. Xem lại bài à?" -" Ừ có mấy câu khó không làm được."
  "Mình giúp cậu nha."  Quốc Việt cầm chiếc bút vừa viết vừa giảng cho Phương Phương. Giọng trầm ấm của Quốc Việt khiến cho nhiều người đắm chìm vào nó.
  "Reng reng." Tiếng chuông vào lớp kêu lên thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. "Các bạn đứng." Tiếng hô to dõng dạc của Vũ Vân
   "Ngồi xuống đi." Cô nói nhưng vẫn đi ý đến một người đang ngủ say.
   "Hôm nay trả bài. Các em làm xong hết chưa?" Sau câu hỏi của cô khiến nhiều người lo lắng vì chưa làm xong. "Ai muồn lên trước không." Ở dưới tĩnh lẵng không ai nói gì cả trừ cánh tay của Vũ Vân.
   "Vũ Vân. Em lên trước đi." Vì là tiết của cô chủ nhiệm nên ít ai nói chuyện nên bây giờ chỉ có tiếng lách cách của phấn trên bảng.
   "Em xong rồi thưa cô." -" Ừ tốt lắm về chỗ đi." -" Ai lên nữa không cô gọi nhé." Sự im lặng ở dưới khiến cô phải gọi.
   "Phương Phương. Em lên đi." Ngập ngừng rồi cũng bước lên bảng. Tiếng lách cách lại kêu lên. "Xong rồi thưa cô." Phương Phương làm cả lớp giật mình vì làm quá nhanh.
   "Đúng rồi. Về chỗ đi." Cả lớp Ồ lên kinh ngạc về người bạn mới của mình.
   "Ai lên nữa? Quốc Việt." Cánh tay dơ lên sau khi nghe tiếng của cô. Trong khi các bạn vẫn còn đang bàn tán về Phương Phương thì Quốc Việt đã làm xong rồi. Để lại phấn đi về Quốc Việt làm cho bao người con gái trong lớp say mê. "Được rồi đến đây thôi. Cả lớp vào bài mới."
  "Triệu Phong dậy đi." Tiếng cô là cả lớp quay về hướng tôi. Tử Minh lay lay nhẹ tay tôi. Gạt gù tỉnh dậy đến khi cô không để ý tôi lại ngủ tiếp đến khi tiếng reng reng vang lên. Mọi lần đều là tiếng ồn ào của bọn Hoa Tranh làm tôi tỉnh giấc nhưng hôm nay thì khác một túm con trai chạy tới bàn Quốc Việt.
   "Phương Phương cậu học giỏi nha." "Phương Phương cậu giảng bài này giúp mình được không...." Cả lũ con trai vây lại bàn Quốc Việt lải nhải khiến nó bức tức quát một câu. "Cút hết cho tao." Trước giờ Quốc Việt ghét nhất là sự ồn ào nên ít ai dám đến trước mặt cậu ta và nói nhiều.
   "Chúng tôi hỏi Phương Phương liên quan gì tới cậu." Câu nói đó khiến Quốc Việt bực tức ném ánh nhìn băng giá về phía chúng nó. "Muốn đánh nhau phải không?"
  "Mình không học giỏi đâu đều là Quốc Việt giảng cho mình mà." Phương Phương thấy nguy hiểm nên cố gắng giải thích. Thiên Nhi đẩy bọn họ ra khỏi bàn Quốc Việt "Các cậu còn làm ồn mình méc cô chủ nhiệm đó."
  "Khỏi cần. Các cậu thích trực nhật một tuần không tôi có thể cho các cậu làm." Vũ Vân lên tiếng họ đành chấp nhận quay về.
  "Bánh Không." Thiên Nhi quay lại phía Vũ Vân Kéo cô bạn về bàn rồi cùng ăn.
  Mọi người chở lại làm việc của mình trừ tôi tiếng của Quốc Việt làm tôi tỉnh giấc và điều đó làm tôi bực bội. Hết tiết buổi sáng mọi người đều đến nhà ăn.
  Thiên Nhi gập sách vở nhanh chóng quay xuống " Nhanh lên đi hôm nay có thịt kho tàu đấy." Cất sách vở xong suôi 4 đứa chúng nó bị Thiên Nhi kéo chạy thật nhanh về nhà ăn của trường còn 3 đứa tôi lặng lẽ đi sau.
  "Hết thịt rồi..." Vẻ mặt bũng bịu hờn dỗi của nó khiến người khác bật cười.
  "Nè." Vũ Vân đưa cho nó mấy miếng thịt từ xuất cơm của mình.
  "Chỗ các cậu lấy hết thịt rồi à." Tử Mình nhìn vào vẻ mặt hờn dỗi của Hoa Tranh.
" Ăn cùng đi." Quốc Việt ngồi cạnh Phương Phương rồi gắp phần của mình cho cô ấy.
  "Cảm ơn."
Tử Minh cũng cho Hoa Tranh phần của mình. Chỉ có....
   "Triệu Phong!" Nguyệt Hạ nó gọi với ánh mắt cầu xin. "Nè." Nó hí hửng gắp mấy miếng thịt sang.  Ăn xong thì mọi người về lớp học nghỉ ngơi lấp ló ngoài của vẫn là mấy bạn nữ muốn ngắm Quốc Việt.
   "Sao con bé kia lại ngồi cạnh Quốc Việt?"- "Sao nó dám ngồi cạnh nam thần của mình chứ."- " Thật đáng ghét." Tiếng xì xào không to cũng không nhỏ vừa đủ để nghe thấy. Phương Phương quay sang nhìn Quốc Việt.
"Cậu là người đầu tiên dám ngồi cạnh Quốc Việt đó." -" Người lạnh lùng như cậu ta không ai dám lại gần đâu." -"Lạnh lùng nhưng mà đẹp trai mà." Hội Thiên Nhi lấn sang. "Cậu cẩn thận mấy đứa con gái trong trường tàn sát ấy."
   "Không sao có tụi mình bảo vệ bạn." Thiên Nhi vỗ ngực đầy tự hào.
   "Không sao." Quốc Việt nói một câu an ủi. Reng reng tiếng chuông ra về.
  "Về thôi." Thiên Nhi kéo 5 đứa còn lại ra về còn lại tôi và Phương Phương.
  "Chúng mình cũng về thôi." - "Ừ." Lại con đường về nhà đầy yên lặng.
  "Quốc Việt có nhiều người thích vậy hả?" Phương Phương quay ra nhìn tôi rồi lại nhìn xuống dưới đất.
  "Cậu thích cậu ấy?"- "Không... Không phải mình hỏi vì có nhiều người để ý đến cậu ấy."
  "Đẹp trai học giỏi ai lại không thích cậu ấy không phải quá lạnh lùng thì còn có nhiều người theo đuôi cậu ấy hơn. Có vẻ Quốc Việt thích cậu."-"Hả. Quốc Việt thích mình á?"
  "Ừ. Tôi chưa thấy cậu ấy thân với một người con gái khác như cậu. Cậu ấy lạnh lùng nhưng không phải không có tình yêu có vẻ cậu ấy rất thích cậu." Phương Phương bắt đầu cười thầm. Nụ cười đó bị tôi bắt gặp giống như 10 năm trước vậy. Nụ cười làm trái tim tôi xao xuyến.
  "Mình về trước. Mai gặp lại nha." -"Ừ. Mai gặp lại." Vẫn là cô ấy vào trước rồi tôi mới vào.
  "Chào buổi sáng." Hôm nay tôi đợi cô ấy ở dưới chung cư. "Cậu đợi mình thật à." "Ừ không phải cậu bảo đợi cậu cùng đi sao?"
  "Ừ đi thôi."
  Ngày nào tôi cũng đợi cô ấy ở dưới và đi cùng cứ thế chở thành một thói quen.
  "Sắp hoàn thành chưa." Tử Minh đang chơi game. "Sắp rồi tới chủ nhật là xong."
  "Gamehome á? Tao đến chơi được không." Hoa Tranh chạy đến chỗ Tử Minh nũng nịu.
  "Ừ gọi cả hội cùng đi. Phương Phương cậu cũng phải đi đó." "Chủ nhật mình rảnh mình sẽ qua." "Mình đi lấy nước."
  "Con nhỏ kia ngồi cạnh Quốc Việt phải không." Yêu Yêu người có hôn sự với Quốc Việt từ nhỏ. "Đúng rồi nó còn dụ dỗ anh Quốc Việt. Anh ấy vì nó mà tý đánh nhau."- "Phải dạy cho nó bài học."
  "Mày là Phương Phương phải không?
  "Đúng rồi cô là...?"-"Vợ chưa cưới của Quốc Việt. Cô tránh xa anh ấy ra."
   "Không thì sao?" "Không thì" cánh tay đưa lên dáng xuống mặt của Phương Phương khiến mặt của cô chở lên đỏ ửng hai tay chỉ biết che đi phần bị tát nước mắt thì đang rơi.
  "Mày còn dám cãi lại chị ấy?"
  "Giờ có tránh xa anh ấy không?" Một cánh tay khác định vả vào bên còn lại nhưng bị cản.
  "Dừng lại được rồi." Người con gái bị kéo mạnh lại nấp đằng sau người con trai. "Triệu Phong. Mày cũng dám cản tao sao?" Đôi mắt đầy sát khí hướng về người con trai.
"Tha cho cô ấy đi nếu không..." "Nếu không làm sao?"
  "Quốc Việt không tha cho cô đâu. Nếu mà cậu ấy bỏ qua thì hội Nguyệt Hạ với Hoa Tranh cũng không để yên cho người nào đánh bạn chúng nó." Khuôn mặt của mấy đứa khi nhắc đến Nguyệt Hạ cũng xanh mét lại. "Đi thôi chị Yêu Yêu đừng động đến bọn nó." Một đứa sợ quá nép đằng sau vừa nói vừa kéo áo Yêu Yêu.
  "Lần này tha cho các người. Đừng có mà động đến Quốc Việt." Rũ tay bỏ đi Yêu Yêu để lại lời đe doạ. Đằng sau người con gái nước mắt vẫn còn rơi khuôn mặt thì đỏ vừa khóc vừa chạy đi.
  "Sao lại chạy lên đây? Cậu có biết đây là chỗ Quốc Việt hay đến không?" Người con gái không biết chạy đâu cứ chạy rồi lên đến sân thượng.
  "Sao cậu lại đến đây?" "Để xem người nào đó khóc." Đôi mắt nhìn về phía tôi.
   "Nè cho cậu. Có người đã từng cho mình cái này khi mình khóc."
  "Có người đã cho cậu kẹo 🍭 khi cậu khóc sao?"
  "Ừ một đứa trẻ. Mình vẫn nhớ nó vừa khóc bị lạc đường nhưng lại đưa cho mình cây kẹo mà nó quý nhất..."
  "Mình cũng từng bị lạc đường từng  khóc cũng từng cho một đứa trẻ cây kẹo." Xoay nhẹ cây kẹo trên tay ánh mắt vẫn không rời ra khỏi cây kẹo.
   "Đứa trẻ ấy sao rồi?" "Không biết lúc ấy còn quá nhỏ."
   "Hết đau chưa?" Tay đưa lên chạm vào bên má cứ thế xoa xoa đôi mắt cũng không tự chủ cứ nhìn mãi vào khuôn mặt ấy khuôn mặt xinh đẹp như ngày trước vậy.
   "Cậu thích Quốc Việt thì phải nói cho cậu ấy biết đừng gánh chịu một mình." Bên má cũng dần hết đỏ nước mắt cũng không rơi nữa cô gái ấy lại trở về bình thường.
   "Mình không biết tình cảm của mình dành cho Quốc Việt là gì nên mình mới không nói." Hết khóc thì đôi mắt đượm buồn xuất hiện.
   "Có muốn mình giúp không?" "Giúp chuyện gì?" "Xác nhận lại tình cảm của cậu hiểu được Quốc Việt chỉ có mình và Tử Minh thôi."
   "Cảm ơn cậu. Mà cậu biết không Triệu Phong cậu rất khác với những gì cậu biểu hiện." "Thật sao khác như thế nào?"
   "Cậu có tình cảm nhưng luôn cố tỏ ra bất cần cậu học giỏi nhưng lại không muốn ai biết về điều đó cậu có ước mơ hi vọng nhưng lại luôn che giấu thật ra là cậu không muốn ai hiểu về mình."
  "Thật sao?" "Ừ." Cuộc nói chuyện kết thúc hai người một nam một nữ đang cùng ngắm cảnh trên sân thượng nhưng mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
  "Triệu Phong và Phương Phương đâu." Tiết học bắt đầu từ 5 phút trước cô giáo bắt đầu hỏi.
  "Dạ có em." "Đi đâu giờ mới vào lớp?" "Bình nước của em bị hỏng nên phải mua cái khác." Hai tay vẫn đang cầm bình nước khuôn mặt buồn rầu giải thích.
   "Được rồi vào đi. Còn Triệu Phong?"
   "Em ngủ quên ở đâu đó. Có làm sao không cô." "Được rồi em cũng vào đi." Đi về chỗ rồi lại ngủ. Khuôn mặt của Phương Phương vẫn còn ửng hồng làm cho Quốc Việt lo lắng.
  "Cậu không sao chứ mặt cậu..." "Mình không sao học thôi." Tiết học lại bắt đầu nhưng có người lại không để ý đến.
  Ra chơi.
   "Cậu và tên này đi đâu với nhau à? sao cùng vào lớp muộn?" Nguyệt Hạ và Hoa Tranh lấn sang bàn tôi Nguyệt Hạ thì đẩy tôi lùi vào để lấy chỗ ngồi còn Hoa Tranh lại sáng với Tử Minh.
   "Đâu có mình đi mua bình nước trên đường vào lớp thì gặp cậu ấy."
   "Bình nước của cậu giống của Triệu Phong nha." Nguyệt Hạ với tay cầm lấy bình nước.
  "Ừ." "Còn tên này suốt ngày biết ngủ." Hoa Tranh giật bình nước trên tay Nguyệt Hạ định đánh tôi nhưng bị Tử Minh cản lại.
   "Mặt cậu làm sao mà đỏ thế này?" Người của Phương Phương bị kéo gần lại khuôn mặt chạm gần chạm vào mặt Tử Minh đôi tay thì đưa nhẹ lên khuôn mặt vừa nói vừa xoa nhẹ khiến nó càng trở lên đỏ.
  "Oa hoàng tử lạnh lùng của chúng ta đang làm gì đó." Nguyệt Hạ nhìn thấy cảnh tượng đó không kìm nổi bèn lên tiếng trêu đùa.
  "Mình không sao cậu bỏ ra đi người khác đang nhìn kìa." Vừa nói vừa gỡ tay Quốc Việt xuống mặc dù không đành lòng nhưng Quốc Việt vẫn phải buông bỏ.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro