Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy thích cậu ấy mất rồi.
"Tử Minh...Tử Minh..." Tiếng gọi của Hoa Tranh đang đứng trước của nhà Tử Minh.
"Vào đi cháu Tử Minh đang thay đồ." Ánh mắt dâm tà bước vào phòng nó mà không gõ cửa.
"Tử Minh...Tử Minh..." Giọng nó thỏ thẻ bước chân thì không phát ra tiếng động tiến về nhà tắm vừa định mở cửa thì "bập" đập thẳng vào mặt nó là cơ thể của Tử Minh nó cười dâm tà.
"Cũng dắn chắc phết nhỉ." Tay thì quơ quơ trên ngực của nó.
"Không dắn chắc thì sao bảo vệ được mày." Đẩy nó ra lấy áo sơ mi trắng mặc vào nó đúng một soái ca chính hiệu.
"Phải đính hôn sớm thôi không mày bị con nào cướp mất tao không cam lòng." Nó xoay người Tử Minh lại cài từng chiếc cúc ánh mắt chăm chú nhưng không biết rằng một người vẫn đang ngạc nhiên với hành động của nó nãy giờ.
"Đi thôi." Vừa dứt câu nó bước chân đi ra thì cánh tay bị kéo lại cả người bị ôm chọn vào lòng Tử Minh.
"Không vội cứ thế này một lúc nữa rồi đi." Chúng nó cứ thế mà ôm nhau.
Vũ Vân chạy sang nhà Thiên Nhi vừa gọi vừa thúc dục "nhanh lên." Thiên Nhi vơ hết một đống bánh kẹo vào ba lô rồi chạy ra ngoài.
"Đi...đi thôi."
Nguyệt Hạ với Quốc Việt đợi chúng nó ở dưới nhà từ sớm thấy chúng nó xuống cũng cau có mặt mày.
"Làm gì lâu thế." Nguyệt Hạ trách móc.
"Đợi Thiên Nhi." Vũ Vân liếc nhìn Thiên Nhi đáp lại.
"Xin lỗi xin lỗi mà." Mặt phũng phịu tỏ vẻ ăn năn.
"Được rồi đi thôi."
"Chào!" Vẫn thói quen đứng đợi ở dưới nhà
"Chào! Chúng ta đi xe à." "Ừ xe đạp của mình chỗ đó hơi xa."
"Ừ vậy đi thôi."
Ở trước cửa gamehome.
"Triệu Phong Phương Phương." Tiếng của Thiên Nhi gọi lại.
"Đến sớm thế?" "Ừ đến đe xem thế nào."
"Vào trong đi." Bên trong là phòng máy. Máy tính thì có ít chủ yếu là các trò chơi khác được bố trí ổn thoả.
"Oa oa" những tiếng kinh ngạc được vang lên.
"2 máy kia của 2 đứa mày. Còn mấy máy còn lại để người mới." Chúng nó vào máy và bắt đầu chơi game còn mấy đứa còn lại thì đi dạo quanh 1 vòng.
"Đẹp nha có cả phi tiêu nè." Chúng nó nghịch hết cái nàu rồi đến cái khác cho đến khi chán thì thôi.
Phương Phương ngồi xem Quốc Việt chơi.
"Muốn chơi không?" "Mình không biết chơi." "Mình dạy cho." Đứng dậy nhường máy của mình cho Phương Phương bắt đầu chỉ dẫn tận tình tiếng lạch cạnh của bàn phím tiếng cười của những người bạn làm cho không khí trở lên vui tươi.
"Đó cậu phải chơi như thế này." Đôi bàn tay của Quốc Việt đặt nhẹ lên bắt đầu di chuyển chuột nhẹ nhàng khiến người con gái bắt đầu cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy vui mừng. Có người cảm thấy ngượng ngùng còn có người chứng kiến cảnh đó thì chỉ biết khóc và bỏ đi.
"Thiên Nhi Thiên Nhi." Vũ Vân gọi trong vô vọng vì người bạn của mình đã chạy khá xa rồi.
"Cậu định bỏ chạy vậy sao? Không đối mặt mà chỉ biết bỏ chạy thì là hèn đó."
"Triệu Phong sao cậu ở đây." "Mình đi xe đến."
"Quốc Việt thích Phương Phương rồi mình còn ở lại đó làm gì nữa." Giọng mếu máo và bắt đầu khóc.
"Cậu không phải nên đối mặt với chuyện đó sao? Quốc Việt thích Phương Phương là chuyện bình thường một người vừa đẹp vừa học giỏi như cậu ấy ai chả thích."
"Nhưng mà mình thích Quốc Việt. Cậu không biết người mình thích lại thích bạn mình nó khó chịu thế nào đâu." Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt ngây thơ đó.
"Mình biết cảm giác của cậu bởi vì người mình thích cũng đang thích người bạn của mình." Còn người đang khóc thì trở lên bất ngờ.
"Cậu thích ai?"
"Cậu đoán xem."
"Phương Phương?" "Về thôi mình không Vũ Vân lại lo lắng."
"Cậu thích Phương Phương sao không nói cho cậu ấy biết."
"Mình thích cậu ấy nhưng đâu cần cậu ấy phải biết đôi khi nhìn cậu ấy cười là đủ rồi." Thiên Nhi ngẫm nghĩ ra được vài điều.
"Về thôi." Đứng trước cửa gamehome Vũ Vân đang lo lắng vừa nhìn thấy Thiên Nhi là chạy vào trong với khuôn mặt giận dỗi. Thiên Nhi cũng đuổi theo.
"Mình xin lỗi mà Vũ Vân!" "Sao cậu không đi luôn đi về đây làm gì?"
"Mình xin lỗi mà xin lỗi Vũ Vân." Khuôn mặt đáng yêu của nó làm cho Vũ Vân bật cười nhưng cũng giận dữ.
"Người ta thích người khác rồi kìa cậu còn trưng cái bộ mặt đó ra với mình."
"Cậu ấy thích ai thì kệ cậu ấy Vũ Vân của mình đang giận mình kìa." Lời nói khiên Vũ Vân không nhịn được bật cười.
"Bây giờ làm sao?" "Cậu ấy thích Phương Phương là việc của cậu ấy mình thích cậu ấy là việc của mình chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được." Vũ Vân không biết nói gì hơn chỉ cảm thấy thương người bạn của mình hơn.
"Ồ! Đúng là học sinh giỏi có khác chơi game cũng giỏi." Cả đám Hoa Tranh đang nhìn Phương Phương chơi game.
"Có sư phụ giỏi thôi!" Ngương ngùng quay sang Quốc Việt vừa cười vừa nói.
"Muộn rồi về thôi nhà cậu xa chỗ này." Quốc Việt nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Phương Phương.
"Ừ. Về thôi Tử Minh bên cạnh cũng nói sang." "Triệu Phong bảo mình đợi cậu ấy rồi về các cậu về trước đi."
"Ừ vậy bọn này đi trước cậu ở lại đợi Triệu Phong rồi cùng về nhà." Quốc Việt đứng dậy ánh mắt vẫn hướng về người con gái ấy.
"Mai gặp lại." "Ừ mai gặp lại." Cả đám ra khỏi gamehome thì điện cũng tắt hết chỉ còn ánh sáng phát ra từ máy tính của ai đó.
"Vẫn chơi à." "Không mình đang đợi cậu."
"Vậy về thôi." "Ừ." Còn đường vắng lặng chỉ có ánh đèn và những hàng cây đang đung đưa theo gió hai con người một nam một nữ đi trên chiếc xe đạp không nói gì chỉ có không khí ngượng ngùng.
"Hôm nay thế nào?" Người con gái đang thất thần giật mình với câu hỏi.
"Ừ vui." "Mình không hỏi như thế mình hỏi cậu với Quốc Việt như thế nào?" Suy nghĩ một hôi câu trả lời mới có.
"Thì cậu ấy dạy mình chơi game vừa nói chuyện vừa cười đùa." "Tốt vậy ha."
"Chiều nay cậu mất tích đi đâu vậy." "Có chút việc." Người con gái cũng không hỏi nữa chỉ lặng im và đi về nhà.
"Đến nơi rồi mình về trước đây cậu cũng về đi." "Ừ." Người con gái đi vào tôi cất xe rồi cũng đi theo sau.
  Buổi sáng những đám mây đen lần lượt kéo đến những ngọn gió bắt đầu thổi qua từng kẽ lá dưới toà nhà vẫn có một cậu bé đang đứng chờ mặc dù mưa đang tí tách rơi đứng đợi hoài rồi cậu ấy bắt đầu đi.
  "Lớp thiếu ai." Cô chủ nhiệm nhìn Vũ Vân hỏi.
  "Thiếu Triệu Phong ạ."
  "Có xin nghỉ không?" "Không thưa cô." Vũ Vân lắp bắp trả lời.
  "Bắt đầu học thôi." Tiếng lạch cạnh của phấn bắt đầu vang lên một lúc sau thì...
  "Thưa cô em vào lớp." Cậu bé tay cầm chiếc ô ánh mắt đưa một lượt xuống lớp.
  "Biết mấy giờ rồi không." "Em xin lỗi."
  "Về chỗ viết bản kiểm điểm." Những đôi mắt ở dưới đều nhìn về một con người.
  "Sao vậy hôm nay lại đi muộn." Tử Minh thắc mắc hỏi.
  "Có việc." Tử Minh cũng không hỏi thêm quay lại vào bài học. Một ánh mắt quay lại nhìn nhưng chỉ thấy một con người đang nằm trên bàn mệt mỏi.
   Giờ ra chơi vẫn vậy hội con gái thì túm vào nói chuyện Tử Minh thì ngồi chơi game Quốc Việt và Phương Phương thì ngồi học với nhau còn một người thì biến mất từ lúc nào không biết.
  "Triệu Phong!" Một cô gái đi qua.
  "Cút." Giọng nói lạnh lùng khiến cô gái chùn bước.
  "Mày dám đuổi tao à." Người con gái lên giọng từ từ mở mắt khuôn mặt vẫn không bớt đi một chút lạnh lùng nào đứng dậy và bước đi.
  "Vai diễn anh hùng của mày thế nào rồi." Yêu Yêu đưa ánh mắt khinh thường nhìn theo.
  "Không liên quan đến mày."
  "Tốt nhất bảo còn nhỏ đó tránh xa Quốc Việt ra không đừng trách tao vô tình." Vừa rứt câu người con gái bị ép vào tường trên cổ một bàn tay đang bóp chặt.
  "Tốt nhất tránh xa cô ấy ra. Cô ấy bị làm sao thì đừng trách tao."
  "Buông ra... Buông ra." Vừa kêu vừa lấy tay đẩy ra.
  "Triệu Phong. Cậu làm gì vậy." Một người con trai xuất hiện.
   "Quốc Việt cứu em."
   "Buông cô ây ra." Bàn tay nới lỏng rồi buông hoàn toàn Yêu Yêu chạy ra nấp vào người Quốc Việt. Người con trai lạnh lùng bước đi.
   "Đứng lại. Xin lỗi cô ấy đi."
   "Xin lỗi. Vì cậu và cô ta có hôn ước sao?"
   "Chuyện đó không liên quan đến việc cậu làm. Xin lỗi cô ấy đi."
   "Nếu cậu thích cô ta thì mình sẽ xin lỗi còn không thì tránh ra."
   "Bỏ qua đi Quốc Việt là em không tốt làm phiền cậu ấy." Yêu Yêu giọng điệu yếu ớt kéo Quốc Việt về bên mình.
   Người con trai bước đi khuôn mặt vẫn vậy nhưng trước mặt lại là người con gái khác.
   "Nghe được gì rồi?"
   "Đáng nhẽ cậu lên xin lỗi."
   "Vậy sao? Cậu muốn vậy."
   "Ừ."
   "Vậy thì ai xin lỗi tôi." Lại bước đi nhưng trong lòng trở lên bức bội hơn bao giờ hết. Không khí trong lớp học cũng trở lên ngột ngạt đến tận lúc chuông vang lên.
   "Trời vẫn còn mưa to nè." Nguyệt Hạ nhìn ra ngoài trời nói.
   "Gọi cho mẹ Kiều đi." Hoa Tranh rút điện thoại từ túi Tử Minh bấm bấm rồi gọi.
  "Tý nữa sẽ có xe đến đón chúng ta." Kết thúc cuộc gọi thì lại có tiếng điện thoại khác vang lên.
  "Sao vậy bố mẹ cậu không đón à Phương Phương?"
   "Ừ họ có việc gấp nên không đón mình được."
   "Vậy cậu về với Triệu Phong đi. Mà Triệu Phong đâu?" Vũ Vân không thấy người liền hỏi.
  "Cậu ấy về trước rồi còn cái này để quên cậu cầm về trả Triệu Phong giúp mình với." Tử Minh đưa chiếc ô cho Phương Phương thì xe cũng tới.
  "Bọn này về trước cậu cũng về đi." Thiên Nhi vẫy tay chào tạm biệt.
  Bật ô ra về dưới cơn mưa là một người con gái bé nhỏ lặng lẽ một mình đi về trong những cơn gió đưa đẩy. Còn một người bản thân đang ướt vẫn cố đứng đợi nhìn xuống chỉ mong thấy bóng dáng một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro