Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi sự đều vì em.
Vẫn như thường ngày vẫn có người đợi em ở dưới vẫn có người cùng em đi đến trường. Bước chân chạy nhanh từ thang máy ra, hôm nay em ra sớm hơn bước chân vội vã hơn nhưng khi nhìn thấy tôi lại đi chậm lại.
"Chào buổi sáng." Câu chào đầy ngượng ngùng nhưng ánh mắt em vẫn vậy.
"Đi thôi." Khuôn mặt của cô gái bắt đầu nhăn nhó lại.
"Giọng cậu?"
"Bị mất giọng. Đi học thôi."
"Từ từ. Cái này của cậu để quên." Chiếc ô được đưa ra.
"Tôi không có chỗ để cầm lấy đi." Còn đường đến trường lại im lặng chỉ có tiếng bước chân của hai người.
Buổi sáng ở trường học lại bắt đầu.
"Phương Phương cậu biết Triệu Phong với Quốc Việt có chuyện gì không mình thấy từ hôm qua đến giờ hai người đó có vấn đề." Nguyệt Hạ kéo Phương Phương lại chỗ mình hỏi nhỏ. Ngập ngừng rồi cũng trả lời.
"Mình không biết. Sao cậu không hỏi Tử Minh."
"Cậu ấy cũng không biết mình hỏi rồi." Hoa Tranh ngồi cạnh bên cũng xen vào.
"Chưa bao giờ thấy hai người đó như vậy."
"Quốc Việt...Quốc Việt." Yêu Yêu chạy thẳng vào lớp ngồi cạnh Quốc Việt khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
"Quốc Việt cái này tặng anh vì hôm qua giúp em." Hộp quà hình trái tim bên trong toàn là socola và một tấm thiệp.
"Anh cũng đừng hiểu lầm Triệu Phong hôm quá là em sai trước. Em sẽ xin lỗi." Giọng điệu nhỏ nhẹ với khuôn mặt ăn lăn được trưng ra khiến nhiều người thương cảm của nó làm cho một người bức bội.
"Đúng! Cô phải xin lỗi nhưng người đó không phải tôi."
"Cậu vẫn muốn gây sự phải không." Quốc Việt đứng dậy che chở Yêu Yêu cho cô đứng sau mình.
"Sao vậy. Sót vị hôn phu của mình à. Muốn tôi xin lỗi cũng được cậu hãy hỏi cô ấy đã làm gì đi." Sau câu nói có người rất ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cầm nước mắt và chạy đi.
"Cô ấy đã làm gì."
"Triệu Phong thôi đi." Vừa nói vừa đẩy người con trai ra.
"Cậu hết chuyện để làm rồi phải không." Khuôn mặt với đôi mắt giận dữ nó còn người khác hoàn toàn thấy được con người đó người con trai mới biết mình đã sai, sai hoàn toàn khi làm cô ấy trở lên như vậy.
"Tôi đã nói rồi tôi sẽ xin lỗi khi có người xin lỗi tôi." Bỏ qua ánh mắt bỏ qua con người đang giận dữ mà bước đi.
"Tôi xin lỗi được chưa. Cậu có cần vì chuyện nhỏ nhặt đó mà làm quá lên không?" Khuôn mặt và ánh mắt vẫn vậy.
"Cậu nghĩ tôi vậy sao. Chỉ vì chuyện đó mà bắt cậu xin lỗi tôi sao. Người xin lỗi không phải cậu." Nói rồi bỏ lại tất cả sự hiểu lầm lại chạy đi.
Trong lớp vẫn còn sự căng thẳng lúc đó có người định rời đi nhưng bị giữ lại.
"Đứng lại đó giải quyết hết chuyện này rồi hẵng đi." Yêu Yêu đang định bỏ chạy.
"Hôm đó cậu tát tôi một cái hôm nay tôi trả cho cậu." Vừa nói vừa chạy tới cánh tay hạ xuống thì khuôn mặt xinh đẹp của Yêu Yêu đã chuyển sang đỏ. Quốc Việt cũng ngỡ ngàng vô thức đẩy Phương Phương ra.
"Cậu làm gì vậy." Vũ Vân và Nguyệt Hạ đỡ Phương Phương dậy đồng thanh nói thì Quốc Việt mới nhận ra mình đã làm gì.
"Cậu ta tát tôi một cái tôi không tát lại được sao." Quốc Việt lúc đó mới quay lại nhìn người con gái lấp sau mình.
"Chuyện này là sao?"
"Ai bảo cậu ta cứ quấn lấy anh. Anh là chồng chưa cưới của em, em dạy dỗ cô ta cũng đúng thôi." Quốc Việt không biết nói gì chỉ im lặng rời đi.
"Con nhỏ đó dám tát cậu sao. Nó chán sống rồi sao." Nguyệt Hạ khuôn mặt tức giận nói.
"Không sao mình cũng trả lại cô ta rồi cởi như hoà vậy." Vừa nói vừa kéo Nguyệt Hạ về chỗ.
"Mà sao Quốc Việt có thể đẩy cậu ra chứ." Hoa Tranh tức giận đập tay vào bàn một cái thấy đau liền xoa xoa bàn tay của mình. Tử Minh cũng cầm tay Hoa Tranh thổi nhẹ lên.
"Không biết. Đừng nhìn tao." Thấy ánh mắt Hoa Tranh đang nhìn mình Tử Minh lên tiếng.
"Nhưng mà Thiên Nhi đâu?" Vũ Vân không thấy bạn mình đâu lên tiếng hỏi thì một người tâm trạng dần vui vẻ lên đi vào.
"Cậu còn cười được vừa nãy chạy đi đâu đó."
  "Mình đi ra ngoài có chút việc có chuyện gì à?" Thấy câu hỏi của người bạn mình tất cả chỉ biết lắc đầu.
  "Không biết thì thôi lần sau đừng biến mất như vậy nữa."
  "Ừ." Khuôn mặt ngây thơ trong sáng của Thiên Nhi khiến cho Vũ Vân chỉ biết cười trừ.
Ngoài trời vẫn mưa to gió bắt đầu thổi mạnh hơn tất cả cũng chỉ ở trong lớp ngồi chờ đợi cơn mưa tạnh nhưng có một người đang chạy dưới cơn mưa ngoài kia.
Trong lớp lại thiếu mất một người.
"Triệu Phong lại bỏ tiết hả."
"Dạ." Chuyện thiếu Triệu Phong trong lớp là chuyện bình thường nhất là với tiết chủ nhiệm.
"Được rồi. Vào học thôi." Mọi thứ lại diễn ra như thường ngày đến khi tiếng chuông vang lên.
"Trời vẫn mưa to lắm." Vẫn giống như ngày hôm qua lúc về trời vẫn tiếp tục mưa.
"Gọi người đến đón thôi." Hoa Tranh lướt sang nhìn Tử Minh thì đã thấy cậu ấy đang nghe điện thoại.
  "Má Kiều à?"
  "Không Triệu Phong."
  "Phương Phương cậu cầm đồ của Triệu Phong về được không."
  "Ừ." Điện thoại và chiếc cặp được đưa cho Phương Phương.
  "Cậu cứ để ở dưới nhà cậu Triệu Phong đi qua sẽ lấy."
  "Vậy tụi này về trước đây." Chiếc xe màu đen dần tiến tới.
  "Cái này cũng là của cậu ấy. Chuyển lời với cậu ấy là mình xin lỗi." Nắm lấy tay Phương Phương đặt vào đấy lá bùa bị rách rồi bước đi.
  Ngoài trời vẫn mưa to thời tiết cũng trở lên lạnh lẽo hơn khi dần dần tối. Dưới hàng cây trên đường về một cô gái lạnh lẽo đi về từng cơn gió đang thổi qua người con gái bé nhỏ ấy.
  "Không ai đón à." Giọng nói quen thuộc từ phía sau chiếc áo khoác cũng được quàng lên đồ trong tay cũng bị dật mất. Bất ngờ với giọng nói và hành động cô gái cũng chỉ biết đứng đơ người ra.
  "Đồ của mình."
  "Ừ."
  "Về thôi."
  "Ừ."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro