Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô về nhà xả nước từ trên xuống, dòng nước nóng chảy xuống cũng là lúc cô ngồi gục trong đó òa lên khóc. Cô khóc rồi, khóc lớn lắm, nước trên vòi cũng ko xối sạch được những tổn thương cô phải chịu đựng.

Sau hơn 15p ngâm mình, cô tự động ra ngoài thay đồ rồi sấy khô mái tóc. Cô làm hết việc nhà như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Xong xuôi công việc cô ra ngoài ghé vào siêu thị mua chút đồ để nấu bữa tối đợi hắn về. Thật ra tâm trạng cô chưa tốt hẳn nên khi mua đồ cô chọn tới chọn lui vẫn chưa chọn đc gì. Dừng lại ở quầy thịt, cô đang trầm ngâm xem xét thì có 1 giọng nam trầm ổn vang lên.

- Xin lỗi nếu cô không định mua. Liệu có thể nhường tôi được ko ạ??

Cô giật mình quay lưng lại. Lúc này đối diện cô là 1 người đàn ông to cao với bờ vai rộng. Anh ta mặc 1 chiếc áo dạ dáng dài, đeo kính cận và đang nhìn đăm chiêu về phía cô.

- Cô Han Ami. Cô nghe tôi nói gì chứ??

- Kim SeokJin.

Cô bất ngờ reo lên. Kim Seokjin là bạn thân của cô từ hồi học trung học, có thể nói cậu và cô quen nhau còn lâu hơn cả cô quen Taehyung. Nếu so với nhau thì SeokJin cũng phải gọi là hơn chứ ko hề kém Taehyung 1 chút nào. Anh là con nhà có gia giáo, bố mẹ đều là người làm cho nhà nước nên nề nếp lẫn gia phong của gia đình Seokjin luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Nếu Taehyung sống kiểu phóng túng buông thả thì Seokjin lại trầm ổn và trưởng thành hơn so với tuổi. Năm đó khi cùng nhau lên cấp 3, cả lớp ai cũng nghĩ sau này ra trường cô và cậu đều sẽ thành 1 đôi. Nhưng ko, những gì mọi người nghĩ đều ngược lại hết. Cô là của hắn còn cậu thì... vẫn 1 mình chẳng ai bên cạnh.

Thấy cô đứng ngây ngẩn hồi lâu. Cậu đưa tay lên trước mắt cô vẫy vẫy.

- Ami. Tớ biết tớ đẹp trai. Ko cần biểu hiện ra vậy đâu.

Nghe xong mặt cô đỏ lên như trái cà chua chín vậy. Vội vàng đánh nhanh lên vai cậu lấy 1 cái rồi nói.

- Ai bảo tớ nhìn cậu. Chả qua ko hiểu vì sao cậu ở đây thôi.?

- À cậu quên tớ mới chuyển nhà đến đây à? Sao lại ko đc vào đây.

Nghe đến đây cô mới nhớ. Cậu có nhắn báo cho cô biết rằng cậu chuyển nhà đến gần khu cô sinh sống. Nhưng cô lại quên béng đi mất. Bạn thân kiểu này.. chẹp chẹp. Hỏng.

- Ami. Cậu mua xong chưa? Tớ mời cậu uống nước đc ko??

- Được. Dù sao cũng đang rảnh mà. Đi thôi.

Cô ngoắc tay kéo cậu đi luôn ra quầy tính tiền. Còn ko biết là cô đã mua đc gì hay chưa hay lại tay ko bắt giặc mà ra về.

Quán cà phê Butter.

Cô và cậu gọi ra 2 tách capuchino rồi cùng nhau nói chuyện.

- Cậu và anh Taehyung sao rồi? Tớ sắp được ăn cỗ chưa?

Cô đang đưa cốc lên uống vội, vừa uống vừa xua tay.

- Ko có cỗ đâu nên đừng có mong chờ. Sắp toang rồi.

Cậu tròn xoe mắt trước câu trả lời của cô. Vẫn thầm nghĩ chắc cô chỉ đang nói đùa thôi. Vì lần nào cậu hỏi cũng đều trả lời như vậy mà.

- Bớt xạo. Ko ai tin nữa đâu.

- Nói thật. Haizz.

Cô thở dài. Lại cầm tách cà phê lên nhấp 1 ngụm.

- Thật. Ko đùa nữa đâu. Tớ mệt rồi.

- Có chuyện gì. Nói tớ nghe được ko??

- Chỉ là tớ thấy mình ngu ngốc từng ấy năm đủ rồi. Bao dung cũng đủ rồi. Tớ ko thay đổi đc anh ấy, nên thôi tớ buông.

- Ami. Vẫn là chuyện đó sao??

Cô nhẹ nhàng gật đầu sau câu hỏi của Seokjin. Quay mặt ra phía cửa kính bên cạnh, nước mắt cô bắt đầu chợt rơi. Trước đây khi yêu Taehyung, có thể cô sẽ rất nhiều lần nín nhịn việc rơi nước mắt. Nhưng vs Seokjin thì khác, chẳng hiểu sao ở trước mặt cậu cô có thể vô tư mà khóc ko phải kìm nén gì.

- Ami. Cậu ổn ko??

- Nếu tớ nói ko thì sao??

Cô đưa tay lên lau đi hàng nước mắt đang rơi. Lạ thật càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn là thế nào? Rõ ràng cô đã cố gắng vui vẻ cơ mà.

- Ami. Tớ đưa cậu đi trốn nhé.

- Đồ ngốc. Người lớn ko ai làm vậy đâu.

Cô chợt bật cười trước câu nói của cậu. Cậu đưa tay với qua lau nước mắt cho cô. Với cậu người con gái này vô cùng trân quý nhưng kẻ kia lại ko biết trân trọng.

- Ami nhìn tớ đi.

Nghe lời cậu. Cô từ từ ngước lên nhìn cậu.

- Đi với tớ được ko?? Đừng ở lại nữa.

Cô lại bật cười vs câu nói này. Rõ ràng biết là đùa rồi nhưng sao nó lại lạ đến như thế.

- Seokjin. Chúng ta năm nay đều 25-26 tuổi rồi. Ko phải 18 -20 đâu mà đòi đi trốn vs nọ kia. Chuyện của tớ, tớ tự biết phải làm gì mà.

- Cậu cứ thế này. Tớ rất ko yên tâm.

- Tớ thế này mới là nên yên tâm đấy. Chứ như đợt trước hở chút là bù lu bù loa lên khóc vs đòi tự tử. Tớ của ngày trước mới là ko bình thường ấy.

- Ami à tớ....

- Ai da đã muộn rồi à. Tớ phải về nấu cơm cho Taehyung ăn đã. Mai anh ý đi công tác châu Âu rồi, 2 tuần nữa mới về. Đợi anh ấy đi tớ vs cậu nhậu 1 bữa nhé.

Cô cố tình đánh trống lảng câu nói của Seokjin. Vươn vai đứng lên cô đi lại quầy thanh toán rồi chào cậu chạy thật nhanh về phía tòa nhà. Seokjin thích cô. Cô biết, cậu biết và hắn cũng biết. Cô biết nên cô luôn tìm cách lảng tránh, hắn biết nên hắn luôn dặn dò cô giữ mình khi gặp cậu. Và cậu biết nên cậu luôn giữ nó khư khư trong lòng. Như vậy cũng tốt, cậu chỉ cần đứng phía sau thấy cô hạnh phúc vui vẻ là được rồi.

Cô về nhà, quả đúng là đi chợ nhưng ko mua được gì. Thở dài đầy ngao ngán, cô vào tủ lạnh xem còn sót gì thì sẽ nấu đấy. Nấu xong cô vào phòng ngủ sắp xếp đồ cho hắn đi công tác. Vì biết tính hắn đào hoa nên lần nào hắn đi đâu xa đều 1 tay cô chủ động chọn rồi xếp quần áo cho hắn. 1 là vì cô biết hắn thích mặc gì và 2 chính là cô muốn kiểm tra xem hắn có đúng là đi công tác thật hay ko??

Nghe có tiếng cửa mở. Cô chắc hắn đã về. Vẫn ngồi yên trong phòng cô ko nói gì, vẫn xếp đồ gọn gàng cho hắn. Hắn vào phòng, từ từ tiến lại chỗ cô đang ngồi, ngồi xuống đối diện cô ngay cạnh chiếc vali.

- Bảo bối nhỏ. Hôm nay giận anh lắm đúng ko?? Xin lỗi em. Lần sau sẽ ko như vậy nữa.

Cô nhếch mép lên cười. Hắn quả là tên dối trá đại tài mà. Lời xin lỗi sửa sai này cô nghe đến cả tỉ lần rồi, chối tai thật sự.

- Ami. Sao em ko trách mắng anh chứ??

- Lý do tại sao em phải trách mắng anh.

- Vì anh vs trợ lý Choi....

- À chuyện đó sao?? Em ko bận tâm đâu. Em quá quen rồi mà.

-Han Ami. Em làm ơn đừng có biết điều như vậy được ko??

- Xin lỗi anh Taehyung. Cái này ko gọi là biết điều. Mà nó là giới hạn của em anh hiểu ko??

"......"

- Giới hạn của em chính là việc em chỉ là bạn gái của anh chứ ko phải là vợ anh. Vậy nên e sẽ ko ghen tuông, ko làm ầm, ko gây náo loạn ảnh hưởng đến anh đâu. A đừng lo.

Cô bắt đầu nổi cáu lên với hắn. Rõ ràng hắn sai trước vậy mà dám lên mặt với cô. Rõ ràng cô đang cố gắng ko muốn giận hờn, ko muốn để bản thân bị phân tâm cũng chỉ vì loại người như hắn và ả đều ko xứng đáng để cô phải ra tay. Người ta nói đỉnh cao của sự khinh bỉ chính là im lặng. Và giờ cô đang áp dụng chiêu này với hắn, quả nhiên có chút lợi hại. Hắn sợ rồi. Hắn tiến đến cô nhẹ nhàng nắm lấy 2 bên vai cô lay nhẹ.

- Chẳng thà em cứ đánh cứ mắng còn hơn. Em im lặng thế này anh ko chịu được đâu Ami à.

- Ko chịu được vậy chúng ta chia tay đi.

Nghe đến 2 từ " chia tay " mặt hắn đen lại như cái đít nồi quân dụng. Hắn bóp chặt vai cô khiến cô đau mà nhăn hết cả mặt.

- Anh đang muốn ám sát tôi đấy à tên họ Kim kia??

Hắn giật mình nhìn lại thấy cô đang nhăn mặt vội buông tay ra rồi ôm chặt lấy cô.

- Anh xin lỗi Ami. Xin lỗi đã làm em đau. Anh ko có cố tình đâu. Chỉ xin em đừng nói chia tay với anh được ko?? Ami, ko ai xứng đáng làm vợ anh ngoài em hết.

- Anh nói ko thấy sượng ở mồm à?? Lấy tôi làm vợ nhưng lên giường với người ta hết lần này đến lần khác. Anh có tự trọng ko vậy.

Cô đẩy hắn ra ngồi thả mình xuống giường. Cho đến tận bây giờ chính bản thân cô cũng ko hiểu vì sao cô lại ko khóc nữa? Kể cả giờ có cố rặn cũng ko ra đc giọt nào mất.

- Kim Taehyung anh suốt 7 năm qua. Anh có lần nào là thật lòng vs tôi hay ko?? Anh phản bội tôi hết lần này đến lần khác. Vậy mà anh vẫn mặt dầy muốn tôi ở lại bên anh ư?? Anh điên à??

- Ami à anh....

- Anh có biết tôi ở bên anh đến tận bây giờ là vì điều gì ko?? Là vì tôi ngu anh hiểu ko?? Tôi ngu vì nghĩ chỉ cần yêu anh thôi, chỉ cần bên anh thôi là sẽ thay đổi đc anh. Nhưng ko tôi đã nhầm, càng đến lúc này anh càng ko thay đổi chút nào cả. Vậy anh nói đi, anh lấy tư cách đếch gì mà bắt tôi cứ mãi ở bên cạnh anh.

Cô cáu hắn cũng bắt đầu cáu. Hắn hiểu lúc này nếu càng tranh cãi với cô sẽ càng khiến câu chuyện ko đi đc đến hồi kết thôi. Lúc này đây trong đầu hắn chỉ có 1 điều duy nhất chính là bịt miệng cô lại, bằng cách nào, chính là làm chuyện đó. Ko nghĩ ngợi thêm hắn lao đến hôn môi cô ngấu nghiến, ko để cô có thời gian phản kháng. Hắn đẩy mạnh cô xuống giường, tay hắn gạt phăng chiếc vali cô đã cất công chuẩn bị cho hắn xuống dưới sàn nhà. Hắn nhào đến cô như thể con hổ săn mồi mà vớ được miếng mồi tươi ngon vậy.

- Kim Taehyung. Nếu hôm nay anh làm điều này thì sau này anh sẽ phải hối hận đấy.

- Được. Chuyện sau này để sau này tính. Tính chuyện trước mắt đã.

Nói xong hắn cúi xuống hôn mạnh cô thêm lần nữa. Nhanh tay hắn cũng gỡ bỏ hết những thứ vướng víu của cả 2 xuống đất. Ko chút dạo đầu, ko chút bôi trơn. Hắn cứ thế tiến vào bên trong cô dù cô có ra sức chống cự cũng bằng ko. Đêm hôm ấy chẳng khác nào hắn đã cưỡng bức cô cả. Căn phòng ấy chỉ nghe thấy tiếng da thịt va chạm, tiếng gầm gừ của hắn và tiếng khóc thút thít của cô.

*Kim Taehyung anh cái gì cũng tốt. Chỉ có điều lòng tốt ấy anh cũng đem đi ban phát cho tất cả các cô gái khác, để rồi họ cũng đc hưởng như em. Em thật sự hết lời để nói với anh nữa rồi. Chúng ta kết thúc ở đây đi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro