Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tận đêm hôm ấy, sau khi thỏa mãn được cái thú tính của mình hắn mới chịu buông cô ra. Cô nằm xoay lưng lại với hắn, mặc kệ cho hắn cố ôm lấy, tay hắn cũng ko yên phận mà đụng chạm vào cơ thể cô. Cô vẫn im lặng thở dài mà ko hé răng ra nói 1 lời nào. Hắn bực mình với thái độ của cô, rời người hắn ngồi dậy mặc lại quần áo. Tay hắn với lấy bao thuốc trong hộc tủ lấy ra 1 điếu định châm lên liền bị cô lên tiếng.

- Trời trở lạnh. Bệnh của anh bắt đầu tái phát rồi. Lại định đốt thuốc để nó lan nhanh hơn à??

Hắn cau có vò đầu, tay vứt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh. Xỏ dép hắn đi vào nhà tắm xả nước ra để tắm gội. Lúc này hắn đi rồi cô mới quay người lại nằm thẳng ngước mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ.
* Mày có đang hạnh phúc với cuộc sống này ko hả Han Ami? *

Nghĩ đến đây thôi thì nước mắt cô bắt đầu rơi. Càng ngày sự cố gắng của cô dành cho hắn đều là vô nghĩa. Hắn nói yêu cô nhưng cái cách mà hắn đang làm có khác gì luôn muốn làm tổn thương cô đâu. Hắn ngoại tình 5 lần 7 lượt cô đều nhắm mắt cho qua vì cô nghĩ dần dần hắn sẽ vì cô mà thay đổi. Nhưng mà ko, tất cả đều là suy nghĩ của mình cô mà thôi, hắn chưa hề thay đổi vì cô dù chỉ 1 chút. Mỗi lần cô muốn nói chuyện cho rõ ràng hay đôi khi có chút tranh cãi xảy ra hắn đều tìm cách bịt miệng cô bằng cách đó, đêm nay cũng ko ngoại lệ. Hắn chỉ luôn muốn thỏa mãn bản thân mình chứ chưa bao giờ hỏi xem cô có muốn hay ko? Cô nhắm mắt đưa tay lên lau đi giọt lệ vừa vội rơi. Hít thật sâu cô trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh lại. Lần này kiên quyết nhất định phải chia tay thôi.

Hắn đi từ trong nhà tắm ra với mái tóc đang còn ướt. Ngồi lại xuống giường hắn nói với cô.

- Anh đi công tác 2 tuần. Sau khi về sẽ mời bố mẹ 2 đứa mình lên để xem ngày và bàn chuyện cưới xin luôn. Rồi sẽ đưa em đi chụp ảnh cưới.

- Taehyung.
Cô xoay người lại nhìn vào hắn.

- Em đâu có chấp nhận lời cầu hôn của anh. Nên đâu có lý do gì để cùng anh kết hôn cơ chứ.

- Em trẻ con vậy là đủ rồi đấy.
Hắn cáu bẳn quát cô.

- Vậy e hỏi anh câu này được ko??

- Em hỏi đi.

Hắn quay người lại nhìn cô. Cô ngồi lên lấy gối kê sát đầu giường rồi dựa lưng vào đó rồi nói với hắn.

- Anh còn nhớ mình đã cầu hôn em mấy lần ko Kim Taehyung??

Vừa thở dài hỏi hắn cô vừa ngồi mân mê chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa. Đây cũng chính là món quà đầu tiên hắn mua cho cô sau khi vừa tốt nghiệp. Món quà đã cũ nhưng với cô nó chính là món quà tuyệt vời nhất khi 2 đứa yêu nhau.

- Anh đâu có tâm trí nhớ mấy cái chuyện vặt vãnh ấy.
Hắn thờ ơ trả lời câu hỏi của cô.

- Vậy để em nhắc anh nhớ nhé.
Lần đầu tiên anh cầu hôn em là khi e vừa tốt nghiệp đại học. Anh cầu hôn em sau khi anh vừa kết thúc 1 đêm nồng nhiệt vs cô gái tên EunBi nào đó. Anh nhớ ko?
Lần thứ 2 anh cầu hôn em là sau lần thứ nhất 7 tháng, khi anh vừa đưa 1 cô gái tên Nana đi du lịch bên Nhật bản về. Anh nhớ ko??
Lần thứ 3 anh cầu hôn em là cách đây 2 năm. Trước khi anh cầu hôn em anh đã có 1 đêm hoan lạc vs hội bạn cũ và ngủ lại nhà cô đồng nghiệp tên là YoungJi. Anh nhớ ko??
Và lần thứ tư anh cầu hôn em là cách đây 4 tháng trước khi anh để cho cô gái tên Minzy kia trèo lên giường cùng anh.

Kim Taehyung. Mỗi lần anh cầu hôn em đều mang theo 1 cô gái khác đến. Món quà cầu hôn này thật sự em ko dám nhận đâu.

Cô nói xong nước mắt liền bắt đầu trực trào tuôn ra ko ngớt. Mọi chuyện xảy ra xung quanh 2 đứa cô đều nhớ hết duy chỉ có hắn là ko. Thấy cô khóc hắn bất chợt ngồi im nhớ lại những gì cô nói. Cô chưa từng nói sai điều gì, cũng ko hề đổ oan cho hắn. Thì ra từ đầu đến đuôi chỉ có 1 mình hắn vẫn vô tư nghĩ cô im lặng là vì cô ko biết gì. Hóa ra cô gái của hắn biết được nhiều hơn những gì hắn nghĩ đấy.

- Anh còn muốn biết thêm chuyện gì nữa ko?? Em kể nốt cho.

Cô với tay lấy chiếc áo choàng bông mặc nhanh lên người. Cô rời giường đi lại bàn trang điểm lôi ra 1 chiếc điện thoại khác với chiếc cô đang dùng. Cô đi lại đưa cho hắn..

- Trong đây lưu trữ toàn bộ bằng chứng anh ngoại tình vs những ai. Bao gồm hình ảnh, video thậm chí cả tin nhắn và cuộc gọi chửi rủa bọn họ công kích em. Em đều lưu hết vào đây. Anh mở ra mà xem, xem xem suốt mấy năm qua em im lặng vì điều gì.

"......."

- Sau khi xem xong anh muốn xóa hay muốn giữ vs chiếc điện thoại ấy như thế nào cũng đc. Em mệt rồi. Ngày mai anh đi giữ gìn sức khỏe nhé.

Nói rồi cô lấy gối lấy chăn đi sang phòng trống bên cạnh để ngủ. Để lại hắn 1 mình trong phòng với chiếc điện thoại kia.

Hắn bắt đầu đưa tay mở chiếc điện thoại. Rất nhiều hình ảnh hắn ôm eo, hôn hít mấy ả nhân tình, thậm chí có cả ảnh nude của cả 2. Video cũng rất rõ nét như thể đã được đặt sẵn chỉ để chờ quay rồi gửi về cho cô mà thôi. Tin nhắn của mấy ả gửi cho cô, cô đều đọc nhưng ko bao giờ trả lời, cô cứ để lại rồi lưu vào đấy để rồi có ngày hôm nay hắn mới biết được rằng cô gái của hắn đã âm thầm nhẫn nhịn vì ai.

Hắn bỏ điện thoại xuống giường, 2 tay đưa lên vò mái tóc đang còn ướt chút nước. Hắn thầm tự chửi mình trong lòng. Tại sao 1 cô gái tốt như cô mà hắn nỡ lòng nào phá hủy như thế. Chính hắn là người theo đuổi, chính hắn là người muốn cô về sống chung nhà dù chưa kết hôn. Chính hắn, cái gì cũng đều là hắn hết. 1 tay hắn nâng niu cô thì cũng chính 1 tay hắn làm tổn thương người con gái ấy. Đến hôm nay hắn mới nhận ra thì liệu có quá muộn hay ko? Hắn ngả mình xuống giường nhắm chặt mắt, 1 giọt nước mắt chảy xuống bên tai nóng hổi. Lần đầu tiên hắn khóc vì cô sao? Hắn có bao giờ tự hỏi còn cô, cô đã khóc vì hắn biết bao nhiêu lần chưa?

Cô ở bên này cũng ko ngủ được, trằn trọc cả đêm nhưng ko tài nào chợp nổi mắt. Nhìn đồng hồ đã là 2h sáng, cô cầm điện thoại lên đánh liều gọi cho Seokjin.

Chỉ sau 2 tiếng chuông vang lên đầu dây bên kia cậu cũng nhấc máy.

- Ami. Giờ này chưa ngủ? Ko sợ anh Taehyung sẽ ghen sao?

- Xin lỗi cậu Seokjin. Nhưng có thể mấy hôm nữa cho tớ sang ở nhờ đc ko?

- Có chuyện gì sao Ami?

- Ưm chuyện dài lắm. Gặp nhau rồi kể đc ko?? Chuyện kia giúp tớ được ko?

- Được chứ. Nhà vẫn thừa phòng trống. Sẵn sàng đón cậu bất cứ lúc nào.

- Vậy cảm ơn cậu trước nhé. Xin lỗi vì phá mất giấc ngủ của cậu. Giờ cậu ngủ đi. Ngủ ngon nhé Seokjin.

- Ừm cậu cũng vậy. Ngủ ngon nhé Ami.

Tắt điện thoại cô lại chợt thở dài. Lúc này đây cô ko thể nhớ ra được ai khác ngoại trừ Seokjin cả. Chỉ là muốn tìm chỗ ở tạm tránh việc hắn về sẽ gặp mặt cô nên đành dùng cách này vậy. Cô kéo chăn qua đầu tự mình lẩm bẩm bên trong chăn.

" Seokjin Seokjin, lúc nào cũng chỉ biết làm phiền Seokjin thôi. Han Ami mày đến bao giờ mới thôi ko biết dựa dẫm nữa đây".

Cô nào đâu có biết nghe xong cuộc điện thoại kia có người đang mở cờ trong bụng đâu. Đạp tung chăn lên rồi còn tự cười 1 mình nữa cơ chứ. Cậu vui là đương nhiên rồi, vì cậu biết lúc cô khó khăn nhất cô sẽ luôn nhớ đến cậu mà nhờ vả thôi. Đây chả khác gì cơ hội cho cậu hay sao?

Hôm ấy 3 con người với 3 trạng thái khác nhau. Người thì vui quá mà mất luôn cả ngủ. Người thì tự ôm bụng thấy khó hiểu về mình cũng cố trùm chăn để ngủ. Còn kẻ thì tìm đến rượu giải sầu chỉ vì đang tự trách bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro