Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay hắn sẽ ko có nhà. Lần đầu tiên đi công tác xa lâu ngày như vậy. Cô vẫn vậy, vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi vào phòng ngủ soạn lại đồ giúp hắn. Cô vẫn im lặng ko nói gì, chỉ âm thầm làm hết mọi việc. Với cô có thể đây chính là lần cuối cùng cô làm việc này cho hắn.

- Ami. Thắt cà vạt giúp anh được ko??

Hắn chìa chiếc cà vạt ra trước mặt cô. Cô thở dài cầm lấy, kéo người hắn xuống thấp 1 chút rồi nghiêm chỉnh thắt giúp hắn.

- Đợi anh về được ko?? Sẽ sửa sai làm lại từ đầu cùng em.

- Muộn giờ rồi. Anh mau đi đi.

- Trả lời anh được ko?

- Có những chuyện mãi mãi ko có câu trả lời. Anh biết mà.

Cô nhún vai nói với hắn rồi quay người bước đi. Nói sao đc nữa nhỉ? Cô là vì đã quá thất vọng về hắn rồi. Nguyện vọng bây giờ của cô chính là rời xa căn nhà này, rời xa hắn càng nhanh càng tốt.

Ngày đầu tiên hắn vắng nhà. Cô vẫn vậy, vẫn loanh quanh làm mấy việc nhà. Xong xuôi cô tự thưởng cho bản thân bằng việc ko nấu nướng mà đặt đồ ăn ngoài rồi lười biếng nằm dài trên sopha cày nhạc của idol.
*Ting* tiếng tin nhắn vang lên. Cô cầm điện thoại lên đọc. Người gửi tin là hắn.

" Anh đến nơi rồi. Rất nhớ em"

Cười nửa miệng cô ném máy sang 1 bên rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Tỉnh dậy đã là gần tối, cô mệt mỏi lê thân vào tắm rửa vệ sinh cá nhân sau đó tự dọn dẹp bãi chiến trường mình bày ra.

Ngày thứ 2, thứ 3...đến ngày thứ 5 của cô vẫn cứ diễn ra như vậy. Cô chưa vội dọn đồ chuyển đi, vẫn lười biếng chỉ ở trong nhà. Đều đặn mấy ngày đó hắn luôn nhắn tin về cho cô cùng 1 nội dung.

" Anh nhớ em. Rất nhớ em."

Chẳng rõ là bao lâu rồi hắn mới lại nói nhớ cô nữa. Chỉ biết là bây giờ với cô những dòng tin nhắn này lại rất là vô nghĩa.

Ngày thứ 6 hắn nhờ cô tới công ty lấy mấy tập tài liệu về để nhà giúp hắn, cô đồng ý làm giúp. Từ ngày hắn lập công ty cho đến nay, cô chưa bao giờ tham gia vào công việc của hắn. Dù cô tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá trên tay, cô cũng ko bắt hắn phải để cô đến công ty làm việc rồi giám sát hắn. Nói đúng hơn là cô ko cho mình cái quyền kiểm soát hắn trong công việc, vậy nên mới xảy ra cái cơ sự này. Cô thở dài đầy ngao ngán, đến công ty hắn ai cũng biết cô. Ai cũng rất ngưỡng mộ chuyện tình cảm của cô với hắn và ai cũng đều trông chờ vào 1 cái kết viên mãn, chỉ có cô chắc chắn điều đó là ko thể.

Cô lên tầng cao nhất vào phòng làm việc của hắn. Lấy tài liệu xong nhìn qua vào chiếc thùng rác bên cạnh có sót lại mấy đầu lọc thuốc lá. Cô bực mình lẩm bẩm

" Tên điên này dám lén hút thuốc ở công ty. Đúng là ko biết sợ chết mà"

Cô định lôi điện thoại ra gọi cho hắn rồi xả cho hắn 1 bài nhưng chợt nghĩ lại thôi, dù sao lời của cô đã ko có trọng lượng với hắn từ lâu rồi. Hít sâu rồi thở mạnh 1 cái cô lấy đồ rồi ra ngoài đóng cửa đi về. Đi gần tới thang máy 1 giọng nữ vang lên gọi cô:

- Chị Han Ami. Tôi gặp riêng chị 1 chút được ko??

Cô quay người lại. Là nữ "trợ lý riêng" của anh ta Choi Minzy. So với cô thì ả ta đúng xinh đẹp, chịu chơi và ngây thơ hơn hẳn.

- Cho tôi lý do vì sao phải nói chuyện với cô?

Cô thẳng thừng nhìn ả buông lời nhàn nhạt. Ả cũng ko phải dạng vừa, thấy cô định vào thang máy liền đứng chặn ngay trước mặt.

- Tôi biết chị khó tính, nhưng cũng ko nên khó với tôi như vậy chứ? Cùng là người của anh ấy cả, tội gì phải phân biệt với tôi như thế?

Ả vừa nói vừa cười tỏ ý đắc thắng với cô. Đúng là hạng con giáp thứ 13 có khác, càng nhìn càng thấy ngứa mắt.

- Vậy cô nói luôn đi. Tôi còn có việc bận. Nếu ko tôi đi trước.

- Ra quán cà phê đối diện được ko? Tôi mời chị. Nói ở công ty tôi sợ sẽ làm xấu mất hình ảnh của anh ấy trong mắt nhân viên mất.

Ả vẫn cố tình nhấn nhá 2 từ " anh ấy " ra trước mặt cô. Cô nắm tay nén cơn giận lại. Được rồi, dù sao cũng ko có gì để níu kéo. Cứ nói chuyện với ả 1 lần cho xong đi rồi kết thúc luôn cho nhanh chóng. Cô cùng ả vào thang máy ra quán cà phê đối diện ngồi nói chuyện.

The coffe house

- Vào chuyện luôn đi. Tôi ko có thời gian buôn chuyện phiếm với cô.

- Sao chị vội thế. Cứ từ từ uống miếng nước đi đã.

Ả vẫn cố tình khiêu khích cô. Giọng nói đầy vẻ đùa cợt.

- Chuyện hôm đó chị cũng thấy cả rồi đấy. Tôi vs anh Taehyung cũng có 1 khoảng thời gian bên nhau rồi. Ko biết chị có thấy phiền về chuyện này ko??

- Thì sao...??

Cô ngước mặt lên nói với giọng kiên quyết như muốn thách thức lại ả

- Lên giường với anh ta được vài ba lần. Anh ta đã công khai cô với mọi người chưa? Sao nữa nhỉ? Anh ta nhắn tin hay gọi điện nói nhớ cô hay yêu cô à?? Hay tất cả chỉ do cô ảo tưởng mà ra thôi.

- Chị....

Ả trừng mắt tức giận đập mạnh tay lên bàn sau câu nói của cô.

- Tôi nói sai hay thiếu gì ko?

- Chị cũng có tốt đẹp gì hơn tôi. Cũng ko phải vợ anh ta, cũng chỉ nằm nhà ăn sẵn chờ anh ta nuôi ko phải sao??

Tức thật, ả nói trúng điểm yếu của cô luôn rồi. Đúng vậy, cô chẳng đi làm gì kể từ sau khi tốt nghiệp. Chuyển về sống cùng hắn, vài ba lần đi xin việc nhưng đều bị từ chối. Hắn xót nên nói cô ở nhà luôn đi hắn sẽ nuôi, cũng bởi vì tin nên cô nghe theo. Hắn yêu chiều cô quá, tiền lương hàng tháng cũng đều chuyển hết cho cô mua sắm tiêu xài linh tinh. Nghĩ lại thì thấy bản thân ngốc thật.

- Sao? Tôi nói đúng rồi chứ chị Ami.

Mặt ả lộ rõ ra vẻ đắc thắng sau câu nói vừa rồi. Cô hít 1 hơi thật sâu để kìm nén lại cơn giận giữ, trực tiếp nhìn vào mặt ả nói:

- Đúng như cô nói. Nhưng là anh ấy tự nguyện nuôi tôi, anh ấy tự nguyện mang tiền lương để cho tôi tiêu xài. Còn nữa, anh ấy công khai tôi với bạn bè, với gia đình, với đồng nghiệp. Tôi có gì mà phải xấu hổ chứ. Tôi có lên giường vs anh ấy cũng là chuyện trai gái yêu nhau thì dĩ nhiên xảy ra thôi. Tôi ko phải trốn chui trốn lủi rồi lén lút đằng sau chờ người ta đi vắng mới rình rập vồ vào đâu?? Cô nói xem vậy thì tôi và cô giống nhau ở chỗ nào??

"........"

- À giống ở chỗ chúng ta đều là phụ nữ. Khác nhau ở chỗ tôi mới là nữ chính còn cô chỉ là vai nữ phụ trong cuộc đời anh ấy thôi cô hiểu ko Minzy.

Lần này ả phát cáu lên. Đập mạnh tay lên bàn 1 lần nữa.

- Chị im đi. Chị biết gì mà nói. Chị có biết tôi đang mang trong mình cốt nhục của anh ấy ko??

Cô ko giật mình, ko hốt hoảng sau câu nói của ả. Sở dĩ vì cô cũng đã đoán trước đc ả sẽ nói câu này với mình. Cô cười nửa miệng như muốn châm chọc ả.

- Trong số những cô gái anh ta chơi qua đường. Có lẽ cô là kẻ ngu ngốc nhất đấy Choi Minzy.

"..........."

- Tôi và anh ta yêu nhau 7 năm, anh ta cầu hôn tôi 4 lần nhưng đều bị tôi từ chối. Chắc cô phải hiểu rõ vấn đề rồi chứ?

- Ý chị là sao chứ?

- Cô mang việc có thai ra để dọa tôi ko có ích lợi đâu. Sao cô ko thử đứng trước mặt anh ta mà nói chuyện đó đi. Xem anh ta sẽ chọn cô hay chọn đứa con.

Ả nhìn cô bằng ánh mắt ko hiểu gì. Cô bực mình đứng dậy đẩy ghế bước đi, trước khi ra về còn nói thêm vs ả 1 câu:

- Tôi đã nói cô đừng nói chuyện phiếm với tôi rồi, ít tuổi hơn thì đừng có hiếu thắng. Với cả tôi vs anh ta chia tay rồi đấy, cô thấy mình đủ tự tin thì vào mà thay chỗ của tôi.

Ko đợi cho ả có cơ hội nói thêm. Cô bỏ đi trước, cảm giác bực mình đến khó tả mà. Ả ko phải người đầu tiên hẹn cô ra nói chuyện riêng, trước đây cũng từng có đôi ba lần cô phải gặp riêng nhân tình của hắn rồi. Nên đối với việc lần này cô giải quyết khá bình thường. Trong đầu cô từ khi yêu hắn luôn có 1 ý niệm rất rõ ràng đấy chính là dù chỉ là người yêu thì cô vẫn là chính thất. Trừ khi hắn nói chia tay với cô và yêu người khác, cô mới xem kẻ đó là người ngang hàng với mình còn nếu ko tất cả đều là dưới cơ của cô hết.

Cô vội vã trở về căn hộ. Đến hôm nay thì đúng ko còn gì để lưu luyến nữa rồi. Đi, nhất định phải đi thôi. Cô vào phòng dọn sạch đồ của mình kể cả từ những thứ nhỏ nhất của mình cô cũng mang theo. Kéo vali ra gần đến cửa cô nhớ gì đó lại quay vào trong phòng làm việc của hắn lấy giấy bút hí hoáy viết vài dòng chữ. Định bụng để luôn bức thư ở bàn cho hắn thấy luôn nhưng sau đó nghĩ lại cô quyết định gấp lại nhét nó vào cuốn sổ tay gần đó. 1 là hắn tức giận đập phá đồ cuốn sổ tay sẽ rơi xuống lộ ra bức thư, hoặc 2 hắn sẽ phát điên lên vì ko tìm thấy cô cũng như ko có chút tung tích nào luôn. Cô quyết định làm vậy rồi rời khỏi căn hộ từng sống cùng hắn suốt mấy năm trời. Có chút nghẹn ngào, có chút nuối tiếc nhưng sâu vào đó là những nỗi khổ cô đã phải nhẫn nhịn. Cô chớp mắt, 1 giọt nước mắt rơi xuống gò má ấy, cô lau nhanh rồi thì thầm:

" Kim Taehyung! Kiếp này yêu anh khổ lắm. Em sẽ ko yêu anh vào kiếp sau nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro