Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Somin mang giáo án xuống cho Namjoon rồi nhìn anh bằng 1 ánh mắt dò xét rất khó diễn tả. Cả buổi dạy hôm đấy cô ta liên tục nhìn Namjoon, sau đó lại nhìn vào túi xách của mình rồi cười khẩy. Đến cuối buổi học, bọn trẻ ra ngoài trước để đến phòng ăn, chỉ còn Namjoon và Somin ở lại, cô ta từ từ tiến lại chỗ anh bắt chuyện.

- Thầy Kim. Có vẻ thầy rất thích ở lại nơi này??

Namjoon đang soạn lại đồ, bị Somin hỏi bất ngờ anh hơi khựng lại nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời:

- Bọn trẻ đi ra rồi. Vs cả đã tốt nghiệp lâu rồi, đừng nên gọi thầy nữa được ko?

-1 ngày thầy dạy em thì thầy mãi mãi là thầy thôi ạ.

Somin là sinh viên của Namjoon hồi còn ở trường đại học và cô ta cũng là em họ của bạn gái cũ Namjoon. Việc Somin vào hội thiện nguyện cũng là 1 phần có sự giúp đỡ của Namjoon.

- Kìa thầy. Thầy chưa trả lời em. Thầy thích nơi này đến vậy sao??

- Đúng vậy. Nơi này khung cảnh yên bình, ko khí trong lành. Mọi người cũng thân thiện nữa, làm sao ko thích cho đc.

- Ko, thầy Kim này. Có phải thầy đã phải lòng người ở đây hay ko??

- Somin! Ý em là....

Somin cười lên 1 tiếng sau đó rút trong túi xách của mình ra cuốn sổ tay của Namjoon. Nhìn thấy đồ của mình trong tay người khác, anh giật mình định vươn tay lấy lại thì Somin nhanh tay hơn giấu về đằng sau.

- Somin. Sao em dám tùy tiện lấy đồ của người khác.

- Làm sao mà thầy phải giật mình thế? Chỉ là 1 cuốn sổ thôi mà. Sẽ thế nào nếu để anh Seokjin đọc được mấy lời trong đây nhỉ??

- Somin. Em có ý gì đây??

Namjoon tức giận tay nắm chặt lại, anh ko nghĩ học trò cũ của mình lại là 1 con người gian xảo đến như vậy.

- Em muốn gì mới chịu trả lại cho thầy??

- Hưm...muốn gì nhỉ?? Thầy có chịu giúp em hay ko thôi.

- Em mau nói đi.

Thái độ cợt nhả của Somin làm Namjoon có chút bực nhưng anh ko thể làm khác đc. Nếu ko xuống nước thì cuốn sổ đó sẽ bị người khác biết mất, nhất là Seokjin. Nếu để cậu đọc được mấy dòng tình cảm anh viết riêng cho Ami, chắc chắn tình bạn mới chớm của 2 người sẽ mau tàn mất.

- Thầy. Trả lời em đi. Thầy giúp em đúng ko??

- Em mau nói đi. Trong phạm vi có thể tôi sẽ làm.

- Vậy ko đc rồi. Em đành phải mang cuốn sổ này đi gặp anh Seokjin vậy.

Somin đưa cuốn sổ lại vào túi xách giả vờ quay lưng bỏ đi. Namjoon chần chừ mãi cũng chịu lên tiếng.

- Được...được..tôi đồng ý. Em mau nói đi.

- Có vậy chứ.

Somin nhanh chóng quay lại rồi ngồi vắt vẻo trên 1 chiếc bàn đối diện anh, trông cái tư thế ngồi rất là khó coi.

- Việc đơn giản lắm. Chỉ cần thầy luôn luôn đứng về phía em là được. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng ko đc quay lưng vs em. Thầy chịu ko??

- Em nói cụ thể hơn đi.

- Em biết thầy thích Ami. Trùng hợp thay em cũng có tình cảm vs Seokjin. Thầy đứng về phía em đi, làm 2 người họ hiểu lầm nhau. Lúc ấy chúng ta là người được lợi.

- Somin. Chuyện này đi quá xa rồi đấy.

- Quá xa sao? Thầy nên nhớ trong tay em đang có cái gì. Và năm ấy chị Hye Jin mất là vì ai??

- Đủ rồi đấy. Đừng lôi Hye Jin vào chuyện này.

- Tùy thầy thôi. Em chỉ nhắc nhở vậy. Cuốn sổ này tạm thời em vẫn giữ. Thầy có câu trả lời thì gặp em sau nhé. Bye thầy.

Somin đứng lên cười khẩy rồi rời bước khỏi phòng học. Chỉ còn mình Namjoon ở lại đấy. Anh đứng bất lực ko thể nào làm khác hơn được. Học trò của anh cũng là em họ của bạn gái cũ đang đe dọa đến anh, 1 người con gái anh nghĩ bình thường lại hết sức gian trá khiến anh ko khỏi bất ngờ. Bây giờ Somin nắm hết mọi điểm yếu của anh, từ việc bạn gái anh vì sao lại mất đến cuốn nhật kí kia nữa, anh ko nghe theo thì khác nào tự tay dâng hết bí mật cho mọi người biết.

" Hye Jin à! Nếu anh làm theo những gì Somin nói. Em có tha thứ cho anh ko? Hay em lại hận anh nhiều hơn?"

----------------------

2 ngày trôi qua Namjoon vẫn luôn tránh mặt Somin, đến cả việc trợ giảng anh cũng ko cần cô ta giúp đỡ mà tự mình làm luôn. Somin biết nhưng vẫn tìm cách dặn dò anh nhỏ nhẹ nhất để tránh bị lộ.

- Thầy Kim. Chiều nay hy vọng thầy hợp tác vs em.

Cô ta vừa nói vừa dơ cuốn sổ ra trước mắt nhằm mục đích trêu ngươi Namjoon. Anh bất lực thở dài đầy ngao ngán ko biết cô học trò cũ này tính bày mưu gì nữa đây.

Chiều hôm ấy mấy người thanh niên ở trước cửa nhà chính lắp lại mái hiên vì nghe đâu có bão về, nếu ko lắp chắc chắn lại thì sợ là bay luôn cả mái. Bọn trẻ và mấy người lớn thì ở phòng lớn cùng chơi đùa với nhau. Lúc này ở trong bếp chỉ còn Ami với Somin là đang cùng nhau nấu cơm. Nói là cùng nhau nhưng thực chất Somin vốn ko động tay bất cứ việc gì, mọi việc từ đầu tới cuối chỉ 1 mình Ami tất bật làm lấy. Ami vốn ko bận tâm vì cô biết Somin xuất thân con nhà giàu, tính tiểu thư thì chắc chắn sẽ ko làm đc việc bếp núc này. Nhìn Somin đang đứng mân mê mấy cọng rau, Ami bực mình lên tiếng.

- Cô ko cần đóng kịch xuống bếp cùng tôi đâu. Nếu để lấy lòng Seokjin thì lát lên mâm cậu ấy cũng sẽ biết ai là người nấu thôi.

- Chị nghĩ tôi xuống bếp này là vì anh Seokjin sao? Chị sai rồi, tôi xuống là vì chị đấy.

- Vì tôi....?????

Ami đưa ánh mắt khó hiểu quay lại nhìn Somin, thấy cô ta đứng gần nồi súp vừa mới nấu đang còn bốc khói nghi ngút. Hành động của cô ta và nụ cười này làm Ami có chút giật mình.

- Này Somin cô định làm gì vậy hả?? Này dừng lại, ko được.....

ÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!

Tiếng hét trong bếp vang ra làm kinh động đến tất cả mọi người. Tất cả đều dừng tay bỏ dở lại công việc rồi chạy vào trong bếp xem thế nào. Cảnh tượng diễn ra khiến mọi người hết sức kinh hoàng, Ami vẫn đứng yên vị trí gần bếp nấu. Duy chỉ có Somin là đang ngồi khụy xuống đất, tay bên trái bị bỏng 1 mảng đỏ rộp lên do súp nóng văng ra, nồi súp rơi xuống đất văng tung tóe vấy bẩn hết cả sàn bếp.

SJ: Ami, Somin. Chuyện này....

Ami: Dì Min. Dì đưa bọn trẻ lên nhà trên được ko??

Dì Min: Ami à chuyện này...

Ami: Dì làm luôn giúp con với ạ. Con xin gì.

Dì Min cũng đang ko hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố làm theo lời Ami. Bọn trẻ đc đưa hết lên nhà trên thì lúc này trong bếp chỉ còn lại Ami, Seokjin, Somin, Namjoon và 2 người nữa.

NJ: 2 người, chuyện này là sao đây??

Seokjin đứng ngoài cửa lúc này cũng ko bình tĩnh nổi. Ko hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy Somin thì bị bỏng, Ami đứng yên 1 chỗ như đang sắp khóc đến nơi.

SJ: 2 người lên tiếng đi có đc ko??

Somin: Hức...chị Ami..tại sao chị làm vậy vs em? Hức...em chỉ muốn giúp chị thôi mà, tại sao chị lại đẩy nồi súp về phía em chứ. Hức, chị có ghét em cũng ko cần làm như vậy. Chị ko thích có thể bảo em đi lên nhà mà...

Somin vừa nói vừa khóc lớn lên để làm ầm mọi chuyện. Ami tay nắm chặt vào tạp dề run run, cuối cùng cô đã hiểu ra vấn đề tại sao Somin lại muốn xuống bếp rồi. Hóa ra cô ta làm vậy chính là muốn vu oan cho cô, đẩy cô vào tình thế khó xử nhất. Cô ta muốn biến cô thành kẻ độc ác trong mắt mọi người, nhất là trong mắt Seokjin.

NJ: Ami...là Ami làm sao??

Anh bán tín bán nghi vs câu nói của Somin, vì Namjoon biết Ami vốn là 1 cô gái lương thiện, ko thể làm ra chuyện này đc. Chị đồng nghiệp đi cùng chạy lại đỡ lấy Somin cũng buông lời miệt thị Ami.

ĐN: Ko ngờ cô ta lại là người như vậy. Somin ko gây tội với cô tại sao cô lại ác như vậy chứ. Trời ơi, rộp hết cánh tay lên rồi. Chị sợ sẽ để lại sẹo mất.

Somin: Hức...em ko sao...hức.. chị Ami chắc giận em, vì lúc nào em cũng ở gần anh Seokjin. Hức...tại em, tại em hết...

ĐN: Tại em gì chứ. Cô ta mới là kẻ có tội. Độc ác thật sự mà. Cô vẫn còn đứng đó ko chịu xin lỗi hay sao?

Ami nãy giờ vẫn đứng yên. Vì chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên khiến cô hiện tại vẫn chưa biết xử lý ra sao. Mắt cô rưng rưng, 2 tay run lên trong vô thức trước lời miệt thị của đồng nghiệp Seokjin. Cậu nãy giờ cũng im lặng, nhưng càng nghe càng ko thể ngấm nổi. Cậu nhìn Somin sau đó nhìn lại cô rồi lên tiếng.

Seokjin: Ami! Có phải sự thật ko?

Cậu đánh tiếng hỏi cô, ngay sau câu hỏi này cô liền bừng tỉnh như thoát khỏi mớ hỗn độn. Cô hít vào 1 hơi rồi thở mạnh ra để cố ngăn ko cho nước mắt mình đc rơi. Cô ngước lên nhìn cậu rồi nói 1 câu chắc nịch.

Ami: Seokjin! Cậu có tin tớ ko??

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro