Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ami: Seokjin! Cậu có tin tớ ko??

Cô hỏi cậu câu này, cậu nghe xong cũng ko chần chừ mà tiến lại gần cô. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô như muốn an ủi sau đó cậu cầm tay cô và nói 1 câu dõng dạc trước mặt mọi người như 1 lời khẳng định.

- Tin. Cả đời này tớ chỉ tin 1 mình Ami.

- Cậu tin tớ là đc rồi. Bởi vì tớ khẳng định vs cậu tớ ko làm chuyện này.

Sau câu nói 2 bàn tay liền đan chặt vào nhau chính là câu trả lời xác thực nhất về lòng tin của cả 2 dành cho nhau. Hành động này khiến Somin nhìn thấy càng thêm kích động, cô ta tức giận quay sang nháy mắt vs Namjoon như đánh ý. Namjoon như ngầm hiểu ra, anh cũng đoán ra đc việc này do Somin sắp đặt chứ ko phải ai khác làm. Anh thở dài đầy bất lực nhưng vẫn quyết định im lặng ko lên tiếng bảo vệ Somin, thấy Namjoon kiên quyết Somin chỉ còn cách lại giả bộ kêu ca để gây thêm hiểu lầm.

Somin: Anh Seokjin. Anh nói vậy khác nào bảo em bịa chuyện.

ĐN: Phải đấy Seokjin. Cậu làm vậy là có ý gì.?? Cả cô nữa, ban nãy chỉ có cô ở đây vs Somin. Cô ko làm chả lẽ Somin làm sao??

Seokjin: Somin, anh ko nói là em bịa chuyện. Nhưng bạn gái anh, anh tin cô ấy trong mọi hoàn cảnh. Đúng là mọi chuyện trước mắt bây giờ đều đang chĩa về phía Ami. Nhưng nếu muốn anh tin cô ấy làm, trừ trường hợp tận mắt anh chứng kiến. Còn nếu ko, bạn gái của anh đừng hòng ai bắt ép cô ấy phải xin lỗi.

Lời Seokjin nói trong lúc tức giận quả thật rất có uy lực. Dù là bất cứ ai cũng sẽ phải nể đôi ba phần, kể cả là lúc này Namjoon lớn tuổi nhất, nhưng anh cũng ko nói gì để nghe Seokjin lên tiếng. Seokjin tin cô cũng là điều có lý thôi. Ngay từ lúc bước vào căn bếp cậu đã thấy nó vô lý ở nhiều điểm rồi. Chỉ là cô cứ im lặng nên cậu cũng im lặng theo để muốn biết xem sau đó Ami sẽ nói gì. Somin thấy tình hình căng thẳng, cô ta hy sinh bản thân để muốn gây chia rẽ nhưng lại ko thành công. Bây giờ tự nhục, vừa bị thương lại vừa ko lấy đc lòng Seokjin, cô ta chỉ còn cách dựa dẫm vào đồng nghiệp đi cùng như là đang bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng vậy.

Somin: Chị ơi...hức...em đau quá. Em thật sự...

Ami: Đủ rồi đấy Somin. Tôi nhịn cô nãy giờ đủ rồi đấy.

Ami quát lớn lên, mọi sự tức giận nãy giờ dường như bây giờ mới bắt đầu bộc phát. Mọi người ai nấy cũng đều giật mình nhìn theo cô.

Ami: Tôi im lặng nãy giờ là bởi vì chính tôi cũng bị cô làm cho bất ngờ. Bản thân tôi còn chưa biết xử lý tình huống đó ra sao đã bị cô kéo theo câu chuyện của mình rồi. Đc giờ tôi hỏi cô. Cô nói tôi hại cô bỏng tay, vậy cô nói tôi làm như thế nào mà cô bị bỏng đc.??

Somin: Chị....chị lấy nồi súp...chị..chị hắt thẳng về phía em. * có chút run sợ khi trả lời*

Ami: Dừng. Mọi người nghe rõ lời cô ấy nói đúng ko??

Mọi người ko ai lên tiếng nữa. Tất cả chỉ im lặng rồi cùng nhau gật đầu.

Ami: Cô nói tôi lấy nồi súp hắt thẳng về phía cô. Vậy tại sao chỉ mình tay trái cô bị bỏng còn quần áo cô và mọi chỗ khác đều ko hề hấn gì mà lại rất sạch sẽ nữa. Nào cô trả lời tôi đi. Hay để tôi diễn tả lại hành động hất nồi súp xem có đúng như vậy ko nhé.

Somin: Ami...chị...

Dì Min: Đủ rồi đấy. Tất cả dừng lại ở đây đi.

Ami: Dì Min à. Con phải lấy lại...

Dì Min: Con trật tự đi. Nấu xong bữa cơm lên phòng gặp ta. Còn Somin, phiền Nayeon đưa cô bé lên phòng chăm sóc vết thương đc ko? Đây là thuốc đặc trị bỏng sẽ ko để lại sẹo đâu. Ta xin lỗi vì để mọi chuyện xảy ra thế này.

Nayeon nhận lọ thuốc trong tay dì Min sau đó liền dìu Somin lên phòng để xử lý vết bỏng. 2 người họ vừa quay đi thì Namjoon lên tiếng:

NJ: Dì Min! Con thật sự xin lỗi dì về chuyện vừa xảy ra. Somin là học trò của con, con sẽ nói chuyện lại vs em ấy.

Dì Min: Con ko cần xin lỗi ta. Chuyện này ta nghĩ nên kết thúc ở đây đi. Ami! Nhớ nấu xong cơm lên phòng gặp dì.

Ami: Dạ vâng.

Dì Min bỏ về phòng của mình. Ở đây dì Min là người có tiếng nói nhất, bất cứ ai cũng đều ko dám cãi lại hay chống đối dì. Dì là người tuy khó tính nhưng chắc chắn luôn biết phân biệt đúng sai.

Seokjin: Cậu ngồi nghỉ đi. Tớ phụ cậu nấu lại.

Ami: Seokjin! Có khi nào dì Min sẽ ghét tớ ko??

SJ: Ko đâu Ami. Tớ tin dì Min biết nhìn nhận sự việc. Cậu ngồi xuống đây đi. Lát tớ lên phòng dì ấy vs cậu.

Namjoon thấy Seokjin và Ami bên cạnh nhau thì cảm thấy mình giống người thừa liền đi ra ngoài để gian bếp lại cho 2 người họ. Anh đi theo hướng lên phòng của Somin vs mục đích muốn nói chuyện riêng vs cô ta. Lúc này Nayeon đã xử lý xong vết bỏng và bôi thuốc cho Somin nên cô cũng đã về phòng của mình, Namjoon nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào.

Somin: Thầy vào đây làm gì. Thầy muốn xem xem tôi thế nào phải ko??

Namjoon: Somin! Cái này là em đi quá giới hạn rồi đấy.

- Giới hạn sao?? Chẳng phải thầy cũng muốn họ ghét bỏ nhau còn gì. Ko ngờ lá gan thầy nhỏ đến như vậy. Vậy thì giữa 2 chúng ta ko còn gì để nói nữa cả. Em sẽ đưa cuốn sổ này cho anh Seokjin để anh ấy biết sự thật về thầy.

- Em nghĩ sau chuyện vừa rồi Seokjin còn muốn gặp em để nói chuyện ko??

- Ý thầy là...

- Somin! Em còn non lắm. Ngựa non háu đá quá đấy.

Namjoon vừa nói vừa bày ra nụ cười khó hiểu khiến Somin càng tò mò.

- Thầy ko sợ thật sao??

- Nếu em đủ tự tin, cứ việc làm. Cuốn sổ này xem như thầy cho em luôn. Cứ giữ lấy mà dùng.

- Thầy Joon. Yah Kim Nam Joon.....

Somin vừa gào vừa gọi tên Namjoon nhưng anh ko hề quay lưng lại mà bỏ đi thẳng về phòng mình. Về đến phòng anh đóng chặt cửa đi lại bàn làm việc ngồi xuống, anh tháo kính đặt nhẹ lại vào hộp rồi khóe miệng anh cong lên 1 đường cong khó tả:

" Cũng định giúp em, ai ngờ IQ em lại thấp đến như vậy Somin ạ."

-------------------

Seokjin nấu cơm xong thì đi cùng Ami lên phòng Dì Min để nói chuyện.

Ami: Dì Min. Con lên rồi đây.

Dì Min: Cả Seokjin lên cùng sao? Đc rồi cả 2 ngồi xuống đi.

Cậu cầm tay cô kéo nhẹ xuống ghế ngồi. Cả 2 ngồi im lặng để nghe dì Min nói chuyện.

Dì Min: Chuyện ban nãy, dì cũng nắm bắt đc 1 ít tình hình. Dì tin Ami. Nhưng mà Ami này...

Ami: Dì cứ nói hết đi ạ. Con nghe.

Dì Min: Liệu con có thể xuống nước xin lỗi cô bé Somin ấy đc ko? Dù sao chuyện cũng xảy ra ở trường ta. Dì hy vọng con lên xin lỗi để ko bị mang tiếng về sau.

Ami: Chuyện này...con...

Seokjin: Dì nói vậy, khác nào bảo Ami chính là người làm chuyện đó.

Dì Min: Ta tin Ami, và ta cũng ko có ý đó. Ta chỉ muốn nói là...

Seokjin: Đủ rồi đó ạ. Nếu dì cần xin lỗi, con sẽ thay mặt Ami xin lỗi. Vừa ý dì rồi đúng ko??

Dì Min: Seokjin à con đang mất bình tĩnh và ko hiểu ý ta đấy.

Ami nắm chặt tay Seokjin, tay kia lay nhẹ tay áo cậu như muốn ngỏ ý cậu hãy bình tĩnh lại.

Seokjin: Cậu trật tự đi. Cậu ko làm sai mà bắt cậu đi xin lỗi khác nào gián tiếp ép cậu nhận tội.

Ami/dì Min: Seokjin...

Seokjin: Con xin phép đưa Ami về phòng. Hôm nay cậu ấy cũng sẽ sang phòng ở với con luôn ạ. Hết đợt hỗ trợ này con cũng xin phép dì để con đưa Ami trở lại Seoul luôn.

Nói xong cậu kéo tay cô vùng vằng ra khỏi phòng dì Min. Thoạt nhìn sẽ nghĩ cậu là đang hỗn láo vs người lớn, nhưng có đặt mình vào cậu thì mới hiểu. Bạn thân mình ko làm mà lại bắt đi xin lỗi người khác, thì có khác nào là tự mình nhận tội.

- Seokjin à! Cậu bình tĩnh 1 chút đc ko??

- Cậu như này còn muốn tớ bình tĩnh đc à? Đi lên phòng gặp Somin tớ sẽ xin lỗi thay cậu. Sau đó dọn hết đồ qua phòng vs tớ.

Lại ko để cô nói thêm câu nào cậu lại kéo cô đi lên phòng. Lúc này trong phòng Somin đang ngồi dựa lên thành giường mắt đăm chiêu nhìn phía cửa sổ mà suy nghĩ gì đó.

* Cốc, Cốc*

Somin nghe tiếng gõ cửa liền đi ra mở. Cô nhìn thấy Seokjin mà chẳng thấy Ami đâu liền tỏ ra vui vẻ, nhưng đâu ngờ vì Seokjin cao vs vai rộng nên hoàn toàn che mất Ami đang đứng phía sau.

- Anh Seokjin! Anh lên đây tìm em ạ. Chị Ami đâu??

- Cô ấy ở đây.

Nói rồi cậu kéo tay cô đi thẳng vào trong phòng trước sự chứng kiến của Somin, cô ả đang giận lại càng thêm giận.

- 2 người lên đây là muốn bắt bẻ e đúng ko??

Somin giả vờ ấm ức rồi lên tiếng.

- Ko. Anh lên đây là để xin lỗi em.

- Xin lỗi em? Vì chuyện gì??

- Vì đã để em ở cạnh bạn gái anh trong bếp. Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn nhưng do bạn gái anh lúc đó có mặt cạnh em, nên xem như anh nhận mình sai xin lỗi em vậy.

- Vậy ý anh là. Anh đồng ý là chị Ami sai đúng ko??

- Ko. Anh nói rồi, anh tin bạn gái mình nên anh mới là người xin lỗi. Còn nếu đúng cô ấy sai thì cô ấy phải là người xin lỗi em.

- Anh Seokjin. Anh đang xem em là trò đùa đấy à??

Ami nãy giờ vẫn đứng yên nghe Seokjin và Somin chất vấn lẫn nhau. Cô bực mình quá nên cũng đành đánh tiếng.

- Somin. Ở đây chỉ có 3 người chúng ta thôi. Cô ko cần diễn nữa đâu.

- Diễn? Chị vẫn 1 mực ko chịu nhận rằng việc này là do chị làm hay sao??

- Đừng dồn ép người khác quá đáng như thế. Hay để tôi bảo Seokjin ra ngoài, cô và tôi chất vấn nhau cho dễ nhé.

- Khỏi. Xem như là tôi xui mới dính phải chị đi.

Nói xong Somin lẳng lặng bỏ lên giường đắp chăn che kín mặt cũng như là che đi nỗi nhục do chính mình tạo ra.

Ami cứ đứng đó thất thần ko biết làm gì. Seokjin lúc này mới lên tiếng bảo cô:

- Nhìn gì nữa? Dọn đồ sang phòng tớ mau lên.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro