i. xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanada Shunpei x Miyuki Kazuya

Summary: Miyuki ghét ăn rau.

(chưa beta)
••••••••••

Miyuki ghét ăn rau, à không hẳn là như vậy. Anh ghét hết tất cả mọi thứ màu xanh lá cây được xuất hiện trên bàn ăn của mình. Ngay từ thời còn bé tí anh đã như vậy. Người ta bảo là trẻ con ấy mà, ghét rau là việc bình thường thôi. Nhưng họ đã lầm to, đến bây giờ anh vẫn ghét những thứ xanh xanh ấy. Mọi người bảo anh rằng không ăn rau không tốt cho sức khoẻ đâu nhưng anh mặc kệ, anh vẫn ăn siêu nhiều hoa quả mà. Nên chẳng sao nếu anh không ăn rau cả.

Bởi vì cái sở ghét như trẻ con này mà Miyuki bị cô bán trú quan tâm đặc biệt. Đối với anh, ăn hết đống rau trong khay là cả một gánh nặng. Mà cũng bởi vậy, sau vô số lần bỏ hết đống rau trong khay cơm của mình thì cô bán trú bắt đầu nhớ mặt anh mà giữ anh lại bắt ăn cho bằng hết, hoặc ít nhất là phân nửa, số rau trong khay ăn.

Anh hậm hực, anh vẫn ăn rau mà, dù cho chỉ là một chút. Nhưng anh vẫn gắp chúng bỏ vào miệng mà nhai đấy thây, anh vẫn có ăn đấy thây. Đống rau củ nên cảm thấy biết ơn khi anh còn đang ăn chúng đi.

Ấy thế mà việc ăn uống của Miyuki nhẹ hẳn ra từ khi Sanada bắt đầu bám lấy anh mỗi lúc đi ăn. Kể cũng lạ, hắn ta tự ra bắt chuyện với anh trò chuyện như thân lắm ở trên lớp dù anh với hắn từ trước đến nay chẳng quen biết gì với nhau cả.

Ngẫm kĩ lại thì từ trước đến nay Miyuki không tiếp xúc với hắn nhiều lắm, hai người cũng chỉ đơn giản là bạn cùng lớp, học cùng môn trên giảng đường. Lần đầu tiên anh tiếp xúc với Sanada chắc là lúc anh quay sang hỏi hắn rằng chữ trên bảng là chữ gì. Sau cái lần đấy hắn bắt đầu bám dính với anh như động vật ký sinh ấy, dù trên người anh chẳng có gì đáng để hắn ký sinh. Cũng may cho Sanada là hắn ta đẹp trai đấy, không thì còn lâu ông đấy mới cho bám đuôi theo xuống nhà ăn.

.

Bỏ vào khay Sanada phân nửa số rau trong khay mình. Thế mà Sanada cũng chẳng lấy làm lạ. Miyuki cũng chẳng có vẻ gì là ăn năn hay xấu hổ. Hai người lại tiếp tục ăn phần của mình như chưa có gì xảy ra. Gắp lấy miếng thịt bỏ vào miệng, Sanada bắt chuyện với Miyuki:

"Cậu nên tập ăn rau đi, ăn hoa quả cũng không tốt bằng ăn rau đều đâu"

Ngẩng mặt lên khỏi khay ăn của mình, Miyuki trả lời:

"Gì thì gì chứ tôi không ăn rau đâu. Có chết cũng không"

"Mạnh miệng gớm nhỉ, thế nếu mà tôi mà không ăn cùng với cậu nữa thì phần rau đấy thuộc về dạ dày của thằng nào" Sanada bắt đầu trả treo.

"Thuộc về thằng này chứ còn thằng nào" Miyuki cau có trả lời cho câu hỏi đầy mùi ngả ngớn của Sanada.

Thế rồi Sanada không hỏi nữa. Gắp thêm miếng cơm rồi miếng thịt bỏ lên miệng nhai nhai. Mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau hắn mở lời.

"Yêu tôi đi rồi tôi ăn rau cho cậu cả đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro