ii. cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okumura Koushuu x Sawamura Eijun

Summary: Thằng Vinh con ông Trạch đưa cho nó cái kẹo, híp mắt cười hì hì "Đây, cho em cái này"

(chưa beta)
•••••••••••

Sawamura Eijun: Trạch Thôn Vinh
Okumura Koushuu: Chu Quang

•••••••••••

Ai từ nơi khác đến ghé thăm làng Thanh Đạo nếu có dịp đi dạo quanh làng ắt hẳn sẽ biết rằng nhà ông Trạch là cái nhà to nhất vùng Thanh Đạo này. Cái nhà to tướng nằm chình ình ngay giữa khu đất, xung quanh được bao bọc bởi cây cảnh hoa lá được chăm chút cẩn thận, người hầu kẻ hạ đi lại tấp nập. Mới nhìn thoáng qua thôi đã biết rằng gia đình nhà ông Trạch giàu nứt đố đổ vách, hẳn là giàu nhất cái vùng Thanh Đạo vốn đã có tiếng là phát triển.

Gia đình ông Trạch có một cậu quý tử tên Vinh, năm nay mới lên chín, tính tình phá phách nghịch ngợm đến nỗi cha mẹ của nó không quản được con mình bèn thuê một thằng bé trạc tuổi nó để hầu hạ và chơi cùng con trai của ông bà.

Chu Quang là con trai của người làm trong gia đình ông bà họ Trạch. Nhỏ hơn Thôn Vinh một tuổi. Bố mẹ cậu nợ nhà ông bà Trạch tiền trả tiền sưu, nhưng làm mãi vẫn chưa trả hết nợ, đến đời con là Chu Quang lại tiếp tục làm cho gia đình ông bà Trạch để trả nợ tiếp đời của bố mẹ mình. Là một cậu bé thông minh, sáng dạ Chu Quang được ông bà Trạch quý mà thuê làm người hầu hạ cho cậu quý tử của mình.

Kể cũng lạ, tính tình Chu Quang cũng không phải là hoạt bát gì, ngược lại cậu còn mang vẻ trầm tính, trưởng thành trước tuổi. Cơ mà cậu với Thôn Vinh cũng hoà hợp ra phết. Hai đứa chúng nó đi đâu cũng có nhau, thằng Vinh nếu như không thấy Chu Quang đâu thì cứ luôn miệng, một câu "Quang đâu" hai câu "Quang đâu" đến khi nào Chu Quang bằng xương bằng thịt xuất hiện thì mới ngưng.

Buổi sáng nọ, ông bà Trạch vừa đi công chuyện về nhà. Vừa mới bước lên bậc thềm, mẹ của thằng Vinh đã gọi ới lên rõ to:

"Thằng Vinh đâu, lại đây mẹ cho quà bánh này con!"

Nghe hai chứ "quà bánh" mà hai mắt Trạch Thôn Vinh sáng quắc lên, thả đống que củi đang chơi dở cùng với Chu Quang xuống nghe một tiếng bẹp, phủi phủi hai cánh tay vào hai bên hông, nhanh nhảu chạy ra trước sân nhà. Vừa đến nơi nó nhìn mẹ nó, mắt long lanh. Bỗng dưng ngoan ngoãn nom như một con mèo.

"Dạ mẹ gọi con"

"Mẹ vừa đi công chuyện, ghé qua nhà cô Thơm mua ít bánh kẹo, cầm lấy mà ăn"

Vừa nói, mẹ thằng Vinh vừa bỏ bịch kẹo màu đỏ to bằng một cái nắm đấm của người lớn vào tay thằng Vinh, nó nhận lấy bịch kẹo bằng hai tay trông hớn hở hẳn lên.

"Dạ con cảm ơn mẹ"

Nói rồi nó chạy tót ra sau vườn, Chu Quang đang đứng đợi nó ở đằng đó. Lúc bấy giờ, cái đứa nhỏ hơn vẫn đang cầm cây gậy chọc chọc vào con giun đất mà hai đứa nó vừa đào được. Thấy bóng Thôn Vinh lại gần, nó đứng phắt dậy, nhìn anh. Trạch Thôn Vinh háo hức khoe.

"Vừa được mẹ cho đống kẹo, nhìn này, nhiều ghê"

Nói rồi thằng Vinh mở bịch kẹo ra bới bới lên như muốn tìm cái gì quý báu lắm. Thấy bịch kẹo to như thế, Chu Quang bỗng dưng thốt ra câu cảm thán.

"Anh Vinh sướng vậy"

Trước giờ Chu Quang chưa bao giờ được mẹ hay bố nó mua kẹo cho ăn nên nó thèm lắm. Cũng lâu rồi nó cũng chưa được ăn quà bánh gì. Lấm lét nhìn về phía gói kẹo đo đỏ trên tay Trạch Thôn Vinh. Tự nhiên nó lại thấy ghen tị.

Bới bới được một hồi thì Trạch Thôn Vinh lôi lên một cái kẹo có vị cam bên ngoài được bọc bằng giấy bạc. Kẹo này là cái kẹo mà thằng Vinh nó thích ăn nhất mỗi lúc mẹ mua quà về cho nó. Thằng lớn hơn nuốt nước bọt cái ực rồi đưa cho đứa nhỏ hơn cái kẹo vị cam mà nó luôn để dành đến cuối cùng của gói bánh rồi mới ăn. Cười hề hề.

"Đây, cho em cái này"

Chu Quang tròn mắt ngước nhìn Trạch Thôn Vinh nom bất ngờ lắm. Còn thằng Vinh thì dui dúi cái kẹo vào tay nó rồi cười. Lắc lắc bịch kẹo trên tay mình.

"Ăn chung nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro