NGÀY 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi thức dậy, trước mắt tôi là chiếc nắp thùng đỏ rực giống như màu máu của những kẻ phải chết trong nhiệm vụ của mình. Vậy ra tôi là một kẻ giết người sao? Có lẽ điều đó thực sự khiến tôi giống như Balaam. Chẳng biết tại sao, nhưng Balaam cứ luôn hiểu rõ về tôi, cứ như thể Balaam là một phần mà tôi không muốn thừa nhận về bản thân vậy. Nhưng ở thế giới người chết này.... tôi không muốn giết ai cả. Cứ nghĩ đến việc ai đó chết là trái tim tôi lại run rẩy, thật kỳ lạ tôi không phải là sát thủ sao? lẽ ra giết người phải là bình thường chứ?

Tôi chống cằm, nhìn ra phía bên ngoài những hạt mưa phùn bay bay , bầu trời xám xịt u ám, không một ánh nắng mặt trời, thậm chí không có dấu hiệu của sự sống. Phải rồi đây là thành phố của người chết cơ mà. Tôi nhìn bóng của mình phản chiếu dưới vũng nước, thở dài, bất giác tôi nghĩ đến anh ta. Có lẽ tôi đã khám phá ra con người thật sự của mình sau khi hợp tác với Balaam. Có lẽ tôi nên chủ động hơn vì vậy  tôi quyết định đến xem anh ta đã dậy chưa. Nghĩ là làm tôi bước qua vũng nước mưa trước cửa nơi trú ẩn của mình, hướng về phía thùng hàng xanh dương của Balaam, anh ta ở rất gần tôi, chỉ vài bước chân. Tôi đứng trước nơi trú chân của cộng sự tâm thần, hít sâu rồi bước vào. Trái với suy nghĩ của tôi Balaam ngước mắt lên nhìn tôi, trong mắt anh ta có thứ gì đó mà tôi không thể hiểu được, anh ta chạm mắt tôi khoảng 3s rồi cụp xuống.

-.....

Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- Anh làm gì mà vẻ mặt nhìn vô cảm vậy?

Balaam nhanh chóng trở về trạng thái thường thấy

- Mới sáng sớm mà.

Tôi lườm anh ta, thầm nghĩ sớm gì nữa? nếu nhìn trời tôi đoán chắc cũng khoảng 8h rồi, con trai con nứa ngủ trương thây. Mà anh ta còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa kìa. Balaam nhìn tôi cười nhẹ

- Tôi vừa nghĩ về giấc mơ đêm qua thôi. Như mọi khi.

Nói xong anh ta nâng khẩu súng của mình lên, vuốt ve nó như một thói quen tiếp tục.

- Dù gì đi nữa, tôi có cảm giác cô sẽ nhờ tôi một việc gì đó.

Nhìn khẩu súng tôi chợt nghĩ về giấc mơ đêm qua, nếu nó là thật thì có thể tôi biết cách sử dụng súng.

- Tôi muốn xem cái này trên súng của anh.

Balaam liếc xéo tôi, lạnh lùng

-Làm gì? để cô bắn tôi à.

Khốn kiếp, tôi mà bắn được anh ta thì tầm này anh ta không còn ngồi ở đó mà liếc xéo tôi đâu, tên khốn. Tôi lườm anh ta, định nói gì đó nhưng Balaam đã lên tiếng giảng hoà.

- Tôi đùa thôi. Đừng có nhìn tôi như vậy. Tôi biết là cô sẽ không làm vậy đâu.

Nói rồi anh ta đưa súng của mình cho tôi. Tôi thì hậm hực, Rồi là đùa dữ chưa? Đùa cái gì khi anh ta liếc xéo tôi với ánh mắt nghi ngờ như vậy, tôi bực bội gạt phắt khẩu súng ra, vùng vằng quay người muốn rời đi. Balaam vội kéo tay tôi lại.

- Kirell cô giận sao? xin lỗi, đừng giận. Tôi đùa một chút thôi mà.

Tôi có chút khó chịu, nhưng tôi cũng gác nó qua một bên, cầm lấy khẩu súng Balaam đưa, tôi chĩa súng về phía trước, nhưng khác với trong giấc mơ, tôi không biết cầm như thế nào. Tôi xụ mặt thử nhớ lại dạng vẻ sử dụng súng của Balaam. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì khẩu súng trong tay tôi biến mất trong hư không, ơ kìa ảo thật đấy. Balaam bên cạnh cũng bất ngờ không kém.

- Cái quái gì vậy

Bất chợt khẩu súng quay lại trong tay anh ta. Anh ngạc nhiên

-Xem kìa có vẻ khẩu súng đã quay lại với tôi

Rồi Balaam cúi xuống nhìn khẩu súng và bắt đầu xem xét một cách kỹ lưỡng.

-Hừm tôi không biết đấy - Anh ta bắt đầu suy đoán- Vậy là chỉ có tôi mới có thể sử dụng được nó.

Tôi ngao ngán thở dài, rõ ràng trong mơ tôi rất giỏi dùng súng mà, tại sao tôi lại cảm thấy có chút khó xử lý với súng của Balaam. Tôi chỉ đành tự an ủi bản thân : "chủ nào súng đấy". Tôi bĩu môi, hờn dỗi cố gắng níu lại chút sĩ diện cho bản thân.

- Dù vậy, trong mơ mình dùng súng cũng khá thành thạo.
Balaam cười nhẹ
- Vậy là mỗi người mỗi khác ha.
Tôi ngẩn người, nhìn anh ta ngơ ngác.
-Mỗi người mỗi khác? Vậy có nghĩa là chúng ta không nên hợp tác cùng nhau à?
Balaam vội lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của tôi.
- Không! không phải vậy. Ý tôi là thử thách này chỉ có ý nghĩa cho tôi, chứ không ai khác.
Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta ngơ ngác? Balaam bất lực thở dài
- Nghe này thử thách này có khác gì được đo ni đóng giày cho riêng tôi đâu. Và khẩu súng này đang gửi cho tôi một thông điệp.
Tôi cau mày, nhất thời miệng nhanh hơn não
- Hẳn rồi, thông điệp là đằng nào anh cũng không xứng đáng được sống nên hãy đi và giết tất cả mọi người.
Tôi chợt nhận ra mình vừa nói gì, thôi toang rồi. Trái với suy nghĩ của tôi, Balaam nhìn tôi đáy mắt có chút gì đó dịu dàng, là tôi nhìn nhầm chăng?
- Ừm đúng vậy - Anh ta thở ra một hơi.
Có lẽ anh ta nói đúng, mỗi người chúng ta có một nhiệm vụ và trang bị riêng. Một số nhiệm vụ yêu cầu phải đi cùng và hợp tác người khác, nhưng một số nhiệm vụ lại yêu cầu sự hy sinh. Có lẽ đây là cách để quay về. Tôi suy tư
- Ra thế vậy là khẩu súng của anh chắc đặc biệt lắm nhỉ? Tôi nhìn Balaam. Anh ta đang nhìn ra bên ngoài, ngắm những hạt mưa rơi. Tôi hào hứng hỏi
- Vậy chiếc la bàn đang muốn mách bảo tôi điều gì?
Balaam quay lại lườm tôi, khó chịu
- Làm thế quái nào mà tôi biết được? Tôi đâu phải trợ lý riêng của cô, thử thách của cô, cô tự mà tìm đáp án. (Nay anh nhà bật nóc)
Tôi bực bội, tên điên này tự nhiên gắt với tôi làm gì? Mà chẳng hiểu sao tôi lại đi hỏi tên khốn nạn này nữa. Tôi thở hắt, bực bội.
- Hẳn rồi. Quên mất tôi đang nói chuyện với kẻ đểu cáng bậc nhất ở đây.
Balaam không nhìn tôi, quay đi, cầm súng lên cảnh giác. Tôi thật sự không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa.
- Nhưng đừng ghét tôi nhiều quá. Tôi sẽ ngồi xuống cùng cô và suy nghĩ về chuyện đó.
Bên ngoài là những tiếng bước chân dồn dập, tiếng kêu gào thảm thiết, ồn ào. Mùi thối rữa xộc vào mũi tôi, làm tôi khó chịu bịt mũi lại. Thật là cái gì vậy?
Balaam cũng không chịu nổi bịt mũi lại, liếc nhìn qua lỗ hổng trên thùng hàng
- Xem kìa, những tên khách đeo mặt nạ đã đến rồi.
Tôi thở dài, lại đến, lũ xác sống này rảnh rỗi thật sự. Tôi đáp lại Balaam
- Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy chúng.
Balaam lên đạn súng, cười nguy hiểm.
- Chúng lại đến đây để ngăn cản chúng ta làm việc phải làm.
Anh ta cầm chặt tay tôi, kéo tôi về phía sau lưng anh ta, rồi vẫy tay cà khịa đám zombie, cười khiêu khích.
- Vào đây nào lũ thất bại, tao sẽ bắn nát sọ chúng mày.
Tôi sốc tận óc, tên tâm thần này thích chết à mà đi cà khịa zombie. Tôi đập mạnh vào lưng anh ta. Balaam quay đầu lại nhìn tôi cười tự tin.
- Đừng lo Kirell, tôi sẽ xử đẹp chúng trong một nốt nhạc.
Tôi cười từ thiện cho anh ta vui. Đám zombie bị khiêu khích tức giận lao tới. Chúng cứ như bò tót nhập liên tục lao về phía chúng tôi, Balaam liên tục nổ súng. Nhưng bắn chết con này, lại có con khác thế chỗ, chúng cứ thế lao tới cố gắng cào chúng tôi bằng những chiếc móng vuốt sắc nhọn, Balaam nhanh chóng vừa né tránh vừa che chắn tôi khỏi những chiếc móng vuốt đó, đồng thời nổ súng bắn vào đầu lũ zombies đó. Nhưng chúng quá đông, số lượng xác sống mà Balaam giết gần như không đáng kể. Chúng đang bao vây chúng tôi.
- Chết tiệt
Balaam tức giận, nổ súng bắn vỡ sọ một con zombie đang cố tiếp cận tôi, rồi kéo tôi vào lòng anh ta, tôi giật mình muốn dãy dụa phản kháng, nhưng anh ta quát lớn. - Ở yên Kirell
Rồi dùng một tay ôm eo của tôi, giữ chặt tôi trong lòng anh ta.
Một mùi hương nam tính nhanh chóng sộc vào mũi tôi, hơi ấm nhè nhẹ mơn man trên da, tôi mơ hồ có thể cảm thấy hơi thở gấp gáp của Balaam trên đầu tôi. Thật kỳ lạ, trong thâm tâm tôi dường như không muốn phản kháng, tiếng gào thét của lũ xác sống, tiếng súng đinh tai nhức óc dường như đang mờ dần đi, chỉ còn hơi ấm đó, cảm giác an toàn, bình tĩnh một cách kỳ lạ, cảm giác rất quen thuộc. Nhưng tôi lại không nhớ nổi nó là gì, thật sự thân thuộc đến khó tả, tôi mơ hồ, giấc mơ đêm qua hiện ra trong đầu tôi, khi tôi làm nhiệm vụ, đứng trước khung cửa kính, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đó, tôi luôn có cảm giác kỳ lạ như thể người phản chiếu trên đó vừa là chính bản thân mình nhưng dường như tôi luôn cố phủ nhận đó không phải tôi
- Kirell, chạy thôi.
Balaam lợi dụng sự không não của Zombie mở ra một đường máu, kéo tôi chạy theo, tôi mơ hồ, hỗn loạn để Balaam kéo tay tôi chạy đi, Dù chạy phía sau Balaam thì trong đầu tôi vẫn là một mảnh hỗn loạn, tim tôi đập thình thịch, Sau đó Balaam nói gì làm gì, tôi cũng không biết nữa. Tôi cứ thế mơ hồ chạy theo Balaam, còn anh ta thì vẫn cố gắng che chắn bảo vệ cho tôi (huhu chị iu à tập trung vào đi).
Đôi lúc tôi cũng tự hỏi Balaam tại sao lại hết mực bảo vệ tôi như thế, nhưng những lúc đó anh ta đều cười ranh mãnh trêu chọc tôi,
- Sao? Muốn trả ơn à? Vậy lấy thân đền đáp nhé.
Sau đó tôi sẽ lườm anh ta, rồi bỏ về trong tràng cười của anh ta.
- Đoàng!!!
Tai tôi ù đi vì tiếng súng nổ ngay bên tai. Tôi sực tỉnh lại, đạp vào bụng con Zombie đang cố tiếp cận tôi, a suýt nữa thì chết. Balaam kéo tay tôi chạy vào một con hẻm, trốn khỏi đám zombie. Anh ta dựa vào tường thở khò khè
- Phù ..... Thật sự không ngờ là sẽ khó đến vậy.
Tôi nhìn anh ta cười nhạt, vừa lắm cho chừa cái tật mỏ hỗn.
-Giờ thì sao không tự tin nữa đi.
Balaam cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.
- Đúng vậy, nhưng cô cũng thấy mà, đúng không? Bọn chúng khác hoàn toàn với những kẻ trước đó. Chúng xông vào tôi như thể muốn ăn đạn vào đầu thật vậy.
Tôi vẫn tiếp tục cà khịa
- Tôi tưởng anh đã yêu cầu chúng làm vậy mà.
Balaam chịu thua
-Được rồi, nói vậy đủ rồi. Đó là lỗi của tôi. Cô cũng nên coi chừng chúng đấy.
Anh ta cẩn thận quan sát lũ Zombie đang ở bên ngoài con hẻm tìm kiếm chúng tôi
- Nếu cứ ở đây thì chúng ta sẽ bị bao vây. Cô nghĩ chúng ta nên làm gì?
Tôi nhanh chóng đáp.
- Chúng ta cần phải chạy thôi, tôi sẽ hỗ trợ anh.
Balaam chỉ tay sang phải
- Có mấy viên đá và thanh gỗ ở dưới đất kìa.
Tôi bước tới nhặt thành gỗ lên, nó khá chắc chắn, cầm cũng rất đầm tay. Tôi vung thử thanh gỗ. Thôi kệ đi vậy méo mó có hơn không. Nhưng vẫn không kìm chế được mà thở dài.
- tiếc là chúng ta không có vũ khí gì tử tế.
Balaam dường như đã quen với những lời than vãn của tôi, lên đạn súng.
- Tuyệt. Để xem cuối cùng liệu tôi và cô có thể phối hợp ăn ý không.
Tôi gật đầu, ánh mắt kiên định, nắm chắc thanh gỗ trong tay.
- Được rồi - chúng ta cần ra khỏi cánh cửa kia. Cô sẵn sàng chưa?
Tôi liếc nhìn cánh cửa gỗ màu nâu, thủng vài lỗ bên phải, gật đầu, tỏ ý đã sẵn sàng.
- Được rồi, làm thôi.
Balaam vừa dứt lời, một tiếng ồn đinh tai vang lên sau đó là đầu một con zombie phía trước nơi chúng tôi cần ra khỏi có một lỗ thủng. Tôi nhân cơ hội lao lên, đập gậy vào đầu những tên xung quanh, Hét lớn.
- Tránh hết raaaa.
Lũ xác sống nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi, Nhưng con bị tôi đập, một vài còn vẫn còn sống, chúng rên rỉ
- Mraooo,...... Gruuuuuu
Những tiếng rên rỉ, kêu gào như tín hiệu kêu gọi những đám zombie khác tới, chúng nhanh chóng bao vây chúng tôi. Tôi không bỏ cuộc, muốn lao lên phá vòng vây. Nhưng bất ngờ Balaam kéo tôi dừng lại
- Ờ Này Kirell đợi đã
Tôi vung gậy đập vào sườn con zombie khác, trong đầu là 1 vạn câu hỏi vì sao
- Sao anh dừng lại ?
Balaam kéo tôi về bên cạnh anh ta, nổ súng bắn vào lũ Zombie đang có ý định lao vào tôi.
- Tôi nghĩ chúng ta cùng đường rồi bọn chúng đang ở khắp mọi nơi.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đúng như vậy, chúng tôi lúc này đang ở trong vòng vây của lũ xác sống, chết tiệt thật, vậy là tôi phải bỏ mạng ở đây sao? Tôi không tin, ném gậy gỗ xuống đất, dậm chân.
- Thật không thể tin được, điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy.
Trái ngược với tôi Balaam lại cười khúc khích, cợt nhả.
- Tôi biết mà, nhỉ? Còn có thể đòi hỏi được gì khác nữa.
Tôi cạn lời, quay mặt đi, tên khốn này không lúc nào ngưng chọc ngoáy.
-.....
Balaam lập tức cười làm lành
- Tôi lại đùa thôi mà, đừng lạnh nhạt và tỏ ý thù địch với tôi nữa nhé.- Anh ta hua tay, cố gắng giải thích - Tôi chỉ không thích người khác dồn hết cảm xúc vào phút cuối. Trong tôi thắp lên chút hy vọng.
- Anh vẫn chưa bỏ cuộc, đúng không?
- Tin tôi đi tôi đã quen với những chuyện như vậy rồi. Chúng ta di chuyển, đi thôi
Dứt người cộng sự cầm tay tôi, toan kéo tôi đi. Nhưng lũ zombies có chút kỳ quái. Tôi nhìn chúng, tự hỏi chúng bị sao vậy? Trong vô thức tôi níu tay Balaam lại, mấp máy môi
- Từ từ, đợi đã Balaam.
Balaam càng gấp gáp, kéo mạnh tay tôi. Anh ta khó chịu chất vấn, giục giã
- Cô đang làm gì vậy! Chúng ta phải đi thôi.
Tôi cố gắng níu tay Balaam lại, chỉ về phía bên trái anh ấy. Balaam nhìn tôi khó chịu quay mặt qua, ngay lập tức Balaam cũng sững sờ.
- Cái quái gì vậy? Sao tự dưng chúng lại dạt hết sang hai bên.
Đám xác sống không tấn công chúng tôi, mà sợ hãi dạt hết sang hai bên, dường như chúng đang tránh đường cho một thứ gì đó, cứ như là một vị thánh vậy. Balaam buột miệng
- Moses à.
Một người đàn ông trùm đầu bước ra từ giữa đám zombie với cặp kính Nobita, gương mặt tròn cùng tàn nhang lốm đốm trên mặt kết hợp với mái tóc nâu dấu bên dưới chiếc mũ của áo hoodie. Nhìn thấy chúng anh ta vui mừng, khẽ reo lên
- Hay quá, thật là tuyệt, tôi biết là sẽ có người khác ở đây mà.
Balaam kéo tôi ra phía sau vai mình, giọng điệu giễu cợt.
- Chà nhìn xem kìa là một thầy tu.
Tôi tròn mắt nhìn những tên xác sống, chúng không dám bước lại gần người đàn ông kỳ lạ đó. Hắn ta nhanh chóng giới thiệu.
- Tôi tên là Philio, và thật là mừng khi được gặp 2 người.
Tôi nghi ngờ nhìn Philio cậu ta định truyền giáo cho chúng tôi hay gì?
- Tôi không có thời gian nghe giảng đạo đâu, nhóc thầy tu.
Balaam cất tiếng sau khi quan sát Philio. Trái với sự đề phòng của chúng tôi, Philio nhìn rất thoải mái, chân thành.
- Tôi chỉ muốn được giúp đỡ hai người thôi. Tôi có thể đi cùng không?
Tôi cảnh giác hơn khi nghe thấy Balaam lẩm bẩm.
- Thật đáng ngờ, cậu ta tử tế đến mức khiến mình thật lo lắng.
Philio vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của chúng tôi. Tôi nhìn đám xác sống rồi nhìn cậu ta thử thăm dò
- Cậu và lũ xác sống có liên quan gì đó, đúng không?
Philio bất ngờ vì câu hỏi của tôi. Có lẽ với cậu ta xác sống là vô hại.
- Thì.... Đôi lúc họ sẽ quanh quẩn ở bên tôi, nhưng giữa chúng tôi không có quan hệ gì cả.
Sự nghi ngờ trong mắt Balaam càng cao hơn, anh ta cất giọng.
- Chúng đã tấn công bọn tôi........-Ngừng lại một chút, anh ta tiếp tục - không chỉ một lần.
- Haha chắc anh đang đùa
Philio cười khúc khích, tôi chẳng hiểu có gì vui mà hắn ta cười? Thật là kỳ quái. Nhìn vẻ mặt của tôi và Balaam, Philio ý thức được mình đang cư xử kỳ quặc, cậu ta vội vàng giải thích
- Ý tôi là, nhìn kìa. Họ có làm gì chúng ta đâu.
Tôi và Balaam nhìn nhau, trong lòng chúng tôi dậy những suy đoán riêng. Vậy tôi đoán Philio chưa từng bị xác sống tấn công. Balaam lên tiếng

- Này Kirell, chúng ta ra khỏi chỗ quái quỷ này thôi nhỉ? có vẻ chúng ta sẽ được an toàn nếu đưa cậu ta đi cùng.

Tôi nhìn Philio

-Philio cậu đưa chúng tôi đến nơi nào đó yên tĩnh được không?

Khắc tinh xác sống gật đầu

- Tôi hiểu rồi. Giờ thì tôi sẽ đưa 2 người đến nhà thờ đằng kia.

Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay về phía bên phái rồi bước về đó. Balaam và tôi nhanh chóng theo sát cậu ta. Tất cả những xác sống đó - Họ đứng nhìn nhưng không lại gần. Tôi đang thầm nghĩ nếu đó là khả năng của Philio rồi sẽ có lúc có ích. Balaam cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Nghe này, tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng mà - Anh ta đề phòng Philio thì thầm vào tai tôi - Chúng ta không biết gì về cậu ta cả. Cậu ta có thể rất nguy hiểm, đúng không?
Có Philio ở cạnh... Có lẽ tôi sẽ được tìm hiểu thêm về bản thân từ việc liệu tôi sẽ quyết định chào đón hay là lợi dụng cậu ta. Rõ ràng khả năng của cậu ta rất có ích, nhưng cậu ta rất đáng ngờ, nói đúng hơn là kỳ lạ, tôi không biết tại sao tôi có cảm giác rất lạ với Philio, tôi cũng không rõ đó là cảm giác gì. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn Balaam.
- Không phải ai cũng nguy hiểm như anh đâu.
Balaam có vẻ không vui khi nghe tôi nói như vậy. Tôi mặc kệ mặt anh ta đang tối sầm lại, u ám đen kịt như bầu trời ở nơi này, tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình.
- Tuy nhiên, tôi không muốn tỏ ý thù địch với một người lạ mặt. Điều đó có thể khiến mọi chuyện trở nên nguy hiểm.
Balaam liếc nhìn Philio ở phía trước, nhỏ giọng.
- Ừ, nếu tình thể đến mức đó tôi mong rằng cậu ta sẽ giết tôi.
Tôi cạn lời, đỡ trán, chắc anh ta là người đầu tiên mong muốn có người muốn giết mình, quả là có 102. Tôi chăm chú ngắm nhìn la bàn của mình và quyết định bơ đẹp anh ta. Balaam đã quen với cách cắt ngang cuộc trò chuyện kiểu này của tôi, nhún vai
-Ừ, cô cứ ngồi đó và nhìn chiếc la bàn của mình đi.
Philio để ý tới bọn tôi quay lại, hỏi một cách dò xét
- Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ tôi lại bảo cậu ta rằng chúng tôi đang thảo luận xem cậu hữu dụng hay vô dụng sao trời. Tôi nhún vai đánh mắt nhìn sang hướng khác trả lời.
- Chỉ tán chuyện thôi, không có gì quan trọng cả.
Philio cũng không hỏi gì thêm vào thẳng vấn đề:
- Tôi hiểu rồi. Vậy cô có phiền nếu nói chuyện về thử thách của chúng ta không?
Tôi bất ngờ nhìn Philio. Chà, Cậu ta không phung phí một chút thời gian nào nhỉ. Balaam lạnh lùng nhìn Philio, đôi mắt ánh lên sự đề phòng, cùng tàn nhẫn.
- Tôi thích cái cách vào thẳng vấn đề luôn đấy. Vậy cũng để tôi nói thẳng với cậu luôn. Cậu muốn gì?
Trước câu hỏi thẳng thắn đó Philio vội vã giải thích.
-Tôi nghĩ là đang có chút hiểu nhầm.
Ngừng lại một chút Philio giải thích tiếp.
- Để tôi nói cho anh nghe về nhiệm vụ của tôi. Tôi phải giúp những người khác hoàn thành nhiệm vụ của họ. Và tôi có chiếc Vòng cổ Cầu siêu này.
Philio chỉ vào chiếc vòng trên cổ anh ấy, nhìn nó giống như một trận pháp kỳ lạ với những đường vân tròn vòng vèo khắp mặt dây chuyền kết hợp với 4 viên đá màu xanh dương ở 4 phía. Tôi tròn mắt nhìn kỹ lại chiếc vòng cổ đó, Philio tiếp tục
- Tôi có thể nghe thông điệp từ những người đã hoàn thành hoặc thất bại trước thử thách của họ.
Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi lượng thông tin Philio đưa ra, tôi vẫn chưa load xong, thì Balaam đã phản ứng gần như tức khắc
- Vậy là, chờ đã - cậu phải giúp người khác làm nhiệm vụ của họ?
Balaam cũng bất ngờ không kém tôi.
- Hả. Vậy cậu giống như là nhân vật mở khóa vậy.
Tôi níu lấy tay Balaam. Tên Philio này quá mức kỳ lạ, hắn ta nói ra nhiệm vụ và trang bị của mình quá dễ dàng, gần như không cần phải tra hỏi gì, còn nữa bây giờ đã là ngày thứ tư rồi, tại sao bây giờ hắn ta mới xuất hiện? Thật là kỳ lạ, quá mức kỳ lạ. Hơn nữa cái cảm giác áp lực cổ quái này nó là gì vậy? tim tôi đập loạn nhịp, tôi thở dốc, bám chặt lấy tay Balaam, liệu súng đạn có giết được Philio hay là không? Balaam liếc nhìn tôi, lo lắng rồi chắn phía trước tôi, tay anh ấy nắm chắc lấy tay tôi, vỗ nhè nhẹ an ủi. Nhờ đó tôi lấy lại sự bình tĩn, điều hòa hơi thở, vội vàng nói.
- Chờ đã, anh thực sự tin lời cậu ta?
Nhưng vì quá khẩn trương nên tôi quên không điều chỉnh âm lượng của mình và nói nó có chút lớn đến khi tôi phản ứng lại thì đã nói xong rồi, tôi lo lắng tái mặt đi. Balaam nhếch mép cười, vỗ nhẹ mu bàn tay tôi.
- Rõ là không. Chẳng có gì là miễn phí cả, đúng không.
Philio có vẻ bất mãn, thở dài
- Tôi thật sự không nghĩ cô lại nghi ngờ một người đang muốn giúp cô. Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng có thể giúp đỡ người khác một cách dễ dàng.
Ngưng lại một chút cậu ta nhẹ giọng than thở
- Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra thử thách của mình khó khăn đến thế nào.
Tôi bối rối, tôi có quá khắt khe với Philio không? Tôi hình như không cho cậu ấy chút cơ hội nào, tôi áy náy định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng tên chết tiệt đã chen vào.

- Này, vậy nhiệm vụ của tôi phải giết người. Cậu vẫn sẽ giúp tôi chứ?

Philio bình tĩnh trả lời

- Anh cũng đang nghĩ đến việc giết tôi à.

Balaam đưa mắt về phía tôi:

- Nếu cần thiết

Tôi ngay lập tức tỉnh táo lại, phối hợp với Balaam

- Anh ta không nói đùa đâu. Cậu thấy đấy, tôi cũng cần người khác phải chết cho nhiệm vụ của mình.

Philio nhún vai, vẫn rất bình tĩnh đáp lại

- Vậy có lẽ nếu tôi chết ở đây thì sẽ giúp ích cho cả 2 người nhỉ.

lời nói vừa dứt nhanh như cắt một khẩu súng đã chĩa vào đâu cậu ấy. Balaam dường như cố kiềm nén cơn giận

- Vậy là cậu sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình phải không?

Philio mỉm cười nhẹ

- Nếu việc đó giúp được anh.

Balaam sấn sổ bước lên thêm một bước, áp sát mặt với Philio, ngón tay anh ấy đặt trên cò súng, gầm gừ

- Cậu nghĩ tôi đang đùa đúng không? Để xem trò đùa tiếp theo còn vui không nhé.

Tôi sửng sốt khi nhìn thấy Philio chẳng có chút sợ hãi trên khuôn mặt mà còn mỉm cười và nhắm mắt lại.

- Nhờ có anh tôi cũng sẽ được hoàn thành nhiệm vụ của mình

-Shhh

Balaam cau mày, khó chịu mím môi, khuôn mặt anh ấy âm u đen kịt lại như bầu trời mùa đông. Tôi biết Philio hanh động như vậy là vì nhiệm vụ của cậu ta, nhưng mà tại sao cậu ta lại có thể hoàn toàn bình thản như vậy?

Balaam tức giận khựng lại một rồi rút súng lại, thở hắt quay ngoắt mặt đi, gắt nhẹ

- Quên đi. Hết giờ rồi.

Philio bất ngờ ,mở mắt ra nhìn Balaam bối rối xen lẫn với ngạc nhiên

-HẢ? Nhưng tại sao? Chờ đã, tôi chết thì không được tính ư?

Tôi cất giọng

- Dù gì đi nữa có vẻ cậu nghiêm túc về chuyện muốn giúp đỡ chúng tôi.

Balaam quay sang nhìn tôi, đáy mắt ánh lên sự bất ngờ.

- Cô còn lạc quan như vậy khiến tôi cũng phải ngạc nhiên đấy.

Philio vẫn dí Balaam không tha.

- Tại sao chứ? có lí do gì mà anh không thể giết tôi à?

Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn Philio, cái tên này chán thở à? thích chết đến vậy luôn à?

Balaam lườm Philio, cộc cằn trả lời

- Hừ cậu đang làm tôi khó chịu đấy biết không?

Không biết tại sao, tôi luôn thấy Balaam là người tốt, mặc dù anh ấy luôn nói rằng mình là phản diện của một bộ phim hạng ba rẻ tiền. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, rõ ràng là anh không được lựa chọn nhiệm vụ và trang bị của mình. Có ai được chọn mà lại chọn làm kẻ ác chứ. Balaam của tôi không có lựa chọn, rõ ràng anh ấy chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Chẳng lẽ muốn được sống cũng là sai sao? Bất giác hốc mắt tôi ẩm ướt, tôi không muốn bất kỳ ai nghĩ người cộng sự của mình là xấu xa nữa, rõ ràng rất nhiều lần Balaam đã có thể bỏ mặc tôi cho lũ Zombie xé xác, nhưng anh ấy lại luôn bảo vệ tôi, đưa tôi thoát khỏi lũ khát máu đó. Nhưng tôi không biết phải nói từ đâu nữa. Tôi chỉ cố gắng giải thích.

- Mong là cậu đừng hiểu nhầm. Không phải gặp ai chúng tôi cũng muốn giết chúng tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi.

Philio gật gù nhưng có vẻ chẳng tin lắm. Anh ta liếc nhìn Balaam với ánh mắt phức tạp, thú thực tôi cũng chả biết nó gọi là gì


-Tôi hiểu rồi. Có thể tôi đã đánh giá sai anh - một phần nào đó.

Tên phản diện xấu xa cười khẩy 

- Đánh giá sai ? một phần nào đó?. *khoé môi anh nhếch lên, ánh mắt 3 phần khinh bỉ, 7 phần phán xét* Buồn cười nhỉ, *Balaam chế nhạo* đằng sau vẻ mặt ngây thơ kia cậu lại là kẻ xét đoán.

Tôi nghe mà cọc, gắt gỏng lên với Philio. Nếu không  phải khả năng của cậu ta còn hữu dụng , tôi đã vả cậu ta 2 phát rồi đấy. Tôi với tay cố giữ lấy sự tỉnh táo của mình, nhưng vẫn là không nhịn được mà nói 

- Phải nói là điều đó nghe thật xúc phạm..... C...

Balaam nhanh chóng giữ tay tôi lại, tôi lén lườm anh ta, cản con mẹ anh, thấy tôi đang nói thay anh không hả? Tôi định tiếp tục nói thì tên kỳ dị chen vào

- Thành thật mà nói, 2 người trông giống kẻ xấu. 

Tôi lẩm bẩm với nụ cười từ thiện trên môi cùng ánh mắt dữ tợn: "cậu nói hơi nhiều so với một thằng không có bảo hiểm y tế đó Philio." Tôi không hề biết rằng bên cạnh tôi chàng trai cầm súng ngắn đã thu hết biểu cảm của tôi vào tầm mắt mà cố gắng nhịn cười với ánh mắt thích thú. Cái tên không có bảo hiểm y tế cứ thao thao bất tuyệt.

- Vậy nên tôi nghĩ rằng giải pháp phù hợp với mọi người là hãy để anh giết tôi. 

Tôi ngay lập tức vớ lấy cục đá dưới chân dùng hết sức táng 1 cú vào đầu Philio.

Tiếng Balaam làm tôi bừng tỉnh từ suy nghĩ

- Thật đáng sợ khi cậu nói điều đó như ther nó là chuyện cỏn con vậy. Làm tôi rợn hết cả người, cậu im đi được rồi đấy.

Tạ ơn chúa, con cảm ơn thánh thần và nhà nước hoá ra vừa rồi là tưởng tượng. Trái với tôi đang tụng kinh phật để tịnh tâm. Philio vẫn bình thản

- Ừm.... nhưng giờ mọi chuyện hơi khác một chút rồi. Hai người vẫn hành xử như thể sẽ sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào, vậy mà hai người chẳng làm gì cả. Tôi nghĩ có vẻ hai người không phải kẻ xấu như tôi nghĩ. 

Philio bắn liên hồi như rapper, khiến tôi và Balaam không nói được vào câu nào.  Balaam lắc đầu ngao ngán thở dài 

- Không thể nào nói chuyện tử tế với được với cậu ta, và đe doạ cũng chẳng có tác dụng gì. *Vừa nói anh vừa dơ tay lên đầu hàng* thôi tôi bỏ cuộc. Cậu ta là của cô hết đấy Kirell.  

Lúc này tôi đã bình tĩnh hơn, ổn định lại tâm trạng, tôi bước lại gần Philio cùng với một nụ cười hơi thất vọng.

- Tôi đã mong là cậu sẽ sợ hãi hơn một chút cơ.

Philio trưng ra bộ mặt I know that cực kỳ gợi đòn sau đó trả lời

- Biết ngay mà. Tôi biết là cô cố tình doạ tôi. Tại sao phải làm việc kiểu khó khăn vậy?

Tôi mở miệng đang định nói gì đó, thì Balaam đã chen vào, anh ta đứng chắn trước mặt tôi, cau mày khó chịu chất vấn Philio, 

- Thì sao, cậu sẽ dẫn chúng tôi về chính đạo à? 

Trái với sự đề phòng của Balaam, Philio cực kỳ bình thản, anh ta liếc nhìn tôi đang đứng sau lưng Balaam với nụ cười cổ quái. Nhún vai một cái anh ta trả lời Balaam.

- Không. 

Tôi không nghĩ đây là nơi mà người ta đến để sửa chữa lỗi lầm, Có lẽ nó chỉ cho cô thấy mình thực sự là ai.

Vừa nói Philio vừa nhìn thẳng vào tôi đang đứng sau lưng Balaam.  Tôi cố gắng suy nghĩ về ý kiến của cậu ấy, nhưng vô ích trong đầu tôi bây giờ là một mảnh trắng tinh và trống rỗng, ý thức tôi mơ hồ, hỗn loạn, những hình ảnh trong giấc mơ cứ chạy vùn vụt qua trong đầu. Tôi nhìn Philio hỏi một cách vô thức.

- Mình thật sự là ai?

Bên tai tôi là giọng nói của Philio, cậu ta nói đó chỉ là ý kiến cá nhân, nghe đến đó tai tôi như ù đi,  những mảnh hình ảnh về ký ức thời thơ ấu, về boss về Ông ấy. Ông ấy là ai? Tôi đã nói rằng ước gì ông ấy là cha mình??. Ông ấy là ai vậy? Những mẩu ký ức đó cứ chạy vụt qua như một thước phim lộn xộn, ngổn ngang,không hề có sắp xếp, chúng cứ thế nhấn chìm tôi trong mớ lộn xộn này. Bên tai tôi văng vẳng tiếng nói của Balaam và Philio. Philio nói rằng tôi và Balaam muốn gì hãy nói cho cậu ta biết. 
- Vậy được rồi. Tôi muốn cậu hãy im đi. 

Giọng nói có phần gắt gỏng của Balaam đã đem tôi thoát ra khỏi sự hỗn loạn. Tôi liếc nhìn Balaam. Anh ấy dường như không quá quan tâm đến những gì Philio nói. 

- Nếu Kirell cũng muốn vậy, tôi sẽ im lặng. 

Đột nhiên Philio đẩy vấn đề sang tôi, cậu ta còn muốn nói gì nữa ư? Nhưng tôi không muốn nghe, nói chuyện với Philio khiến tôi mệt mỏi. Tôi gật đầu với Balaam. 

- Ừ, nghe được đấy. 

Philio làm theo ý chúng tôi cậu ta đã im lặng. Tôi thấy ổn hơn khi Philio im lặng, thật sự nói chuyện với cậu ta khiến tôi mệt mỏi hơn cả khi chiến đấu với Zombies, cậu ấy dường như biết nhiều hơn những người khác so với những gì mà Charon cho phép. Nhắc đến Charon tôi chợt chú ý hơn về Philio, anh ta ăn mặc giống Charon rất nhiều đây là trùng hợp hay ..... Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi cố gắng tự trấn an bản thân rằng mình nghĩ nhiều quá thôi. Bất giác tôi đề phòng Philio nhiều hơn. Balaam bên cạnh có vẻ cũng không ưa thích gì Philio cho lắm. 

- Vậy thì, Kirell. Cô có muốn đưa cậu ấy đi cùng không? Balaam lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Quả bóng quyết định một lần nữa lại đẩy về phía tôi. Có lẽ đã đến lúc tôi cần phải quyết định liệu có muốn Philio đi cùng hay không. Có Philio đi cùng tôi không cần lo về đám xác sống, hơn nữa Philio cứ như thể đã vượt lên trên tất cả vậy, cậu ta chắc chắn biết điều gì đó. Nhưng Philio này quá đáng ngờ, cậu ta có thể phản bội tôi và Balaam bất cứ khi nào. Đầu óc tôi xoay chuyển liên tục giữa lợi và hại của Philio. Tôi hít sâu và nói với Balaam.

- Cậu ta nên biến đi.

Phải, tôi không thể tin tưởng được Philio, cậu ta quá quỷ dị và ....đáng sợ. Philio luôn khiến tôi rợn tóc gáy. Balaam dường như ngày càng hiểu tôi hơn. Chúng tôi đã có quyết định rồi. 

- Này Philio, tôi nghĩ là chuyện này sẽ không được đâu.

Kẻ gây mệt mỏi có vẻ thất vọng. Mắt cậu ta cụp xuống, ánh mắt có phần u ám. 1 lát sau có vẻ cậu ta đã chấp nhận

-...Nếu cả hai người đều nghĩ vậy thì có lẽ tôi không thể làm gì khác. 

Thái độ của Balaam đã hoà hoãn hơn. Có lẽ anh ấy muốn trả ơn cho Philio vì đã giúp chúng tôi thoát khỏi lũ xác sống, vì vậy anh ấy đã cho  Philio 1 gợi ý.

- Hãy đi tìm Argo và Hilde. Tôi chắc là họ rất sẵn lòng cho cậu đi theo.

- Cảm ơn anh. Nhưng tôi cũng thật lòng muốn giúp đỡ 2 người. 

Có vẻ Philio vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng hình như anh ta đang nhầm tôi với Hilde, Ở nơi này phép tắc và lương tâm không thể giúp tôi hồi sinh, Nhiệm vụ của tôi không cho phép tôi lương thiện. Tôi phải quay về bằng bất cứ giá nào, dù phải hy sinh điều gi đi nữa thì tôi cũng không quan tâm. Dứt khoát trả lời là một cách nhanh nhất.

- Chúng tôi không thể phụ thuộc vào lòng tốt của người khác được. Chúng tôi phải thật tàn nhẫn.

- Tôi chỉ có 1 câu hỏi thôi Kirell. -Ánh mắt Philio thật bình tĩnh và điềm nhiên.- Để được hồi sinh... Liệu cô sẽ hi sinh phép tắc và lương tâm của mình chứ?

Không cần phải suy nghĩ quá nhiều tôi ngay lập tức trả lời.

- Đây là một tình huống sinh tử. Chẳng có gì khác quan trọng hết. 

Philio nhìn tôi ánh mắt đầy ẩn ý. Sau đó cậu ta bỏ đi, bỏ lại tôi với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Tôi ngẩng đầu tay siết chạy la bàn, hơi lạnh của kim loại khiến tôi tỉnh táo hơn một chút, tôi phóng mắt nhìn qua cửa sổ của nhà thờ, những con đường thành phố bị bỏ hoang gồ ghề với những toà nhà mục nát phủ đầy rêu xanh, những hạt mưa nhẹ nhàng lướt qua ô cửa sổ, vài giọt lì lợm bám lại trên khung  gỗ mun nhà thờ. Đường phố yên tĩnh đến lạ thường thỉnh thoảng có tiếng cọt kẹt từ những toà nhà đổ nát làm xáo trộn không gian vốn im lặng. Tôi yên lặng liếc nhìn Balaam đang ngồi trầm ngâm nãy giờ, âm thầm hạ quyết tâm,nhờ Philio, tôi đã có thể suy ngẫm và chuẩn bị tốt hơn cho những gì sắp tới. Tôi hít sâu cảm nhận đợt gió lạnh luôn vào trong lồng ngực. Tôi sẽ hoàn thành thử thách này bằng bất cứ giá nào. Dù có phải hi sinh điều gì đi nữa. Tôi cũng không quan tâm...

******************************** GIẤC MƠ CỦA KIRELL******************************************

Người bạn của mình - người vẫn ghé thăm mình hằng ngày - cô ấy đã gặp tai nạn.

Cô ấy luôn khiến mình tấp nập với bao điều muốn nói và chuyện tỉ tê. Vậy nên mình còn chẳng nghĩ đến điều gì khác.

Nhưng giờ cô ấy không thể qua đây nữa, những suy nghĩ tăm tối mà tưởng như mình đã quên được, chúng lại ùa về

Có lẽ đó là lý do tại sao..

Mình lại bắt đầu nhìn thấy bóng ma của những kẻ mình đã giết vào buổi đêm. 

Khi mình đơn độc trong căn phòng vào buổi tối chúng sẽ tới. Và cứ nhìn chằm chằm vào mình. Mình đã thử đủ mọi cách từ xin lỗi, nổi giận đến khóc lóc... đủ trò

Nhưng chúng chẳng phản ứng gì.

Chúng cứ nhìn chằm chằm

Mình sắp phát điên mất




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro