Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng dậy.

-M-Mẹ!? Tôi mơ hồ, tôi đang ở đâu....? Tôi co người hai tay ôm gối, gục đầu xuống tôi nức nở thì thào.

Đúng vậy đêm qua tôi mơ thấy mẹ. Tôi nghĩ rằng đó cũng là hồi ức lúc còn sống. Tôi gần như vẫn có thể cảm nhận được khẩu súng cầm trên tay. Khi đó....mẹ đã bảo vệ tôi. Và tôi thì đã cố cứu bà ấy khỏi tên xấu xa nghiện rượu đó. Có lẽ tôi đã nhớ rồi. Tôi gạt nước mắt.

- Mình muốn nói điều gì đó với mẹ.

 Và để làm được điều đó, tôi xiết nắm tay, hạ quyết tâm.

- Mình cần phải quay trở lại. 

- Tôi cũng nhất trí. Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau tôi.

Oáiiiiii.... Tôi giật minh quay lại, Balaam đã đứng ở cửa từ bao giờ.

ừm.... thì sau khi biết chắc rằng mình sẽ phải ngủ vào buổi tối thì tôi đã nhất quyết đuổi anh ta sang thùng hàng bên cạnh ngủ. Mặc kệ anh ta dùng 1001 cách, từ dụ dỗ đe doạ cho tới dãy đành đạch, tôi vẫn kiên quyết ngủ riêng. Hết cách anh ta phải qua thùng hàng bên đó ngủ. Dù gì đi nữa thì tôi chưa điên đến độ muốn ngủ chung phòng với anh ta. Hơn nữa vì tất cả đều phải ngủ vào buổi tối nên việc bị phục kích vào đêm là bất khả thi.

Tôi liếc nhìn anh ta 

- Giọng điệu kiểu gì vậy? 

Balaam cúi đầu nhìn tôi đang ngồi trong ổ:

- Tôi cũng đã mơ. Và giờ tôi nhớ ra những điều mà mình muốn làm rồi.

Tôi chẳng quan tâm, anh ta thì muốn làm gì ngoài việc giết những kẻ mà anh ta cho là đáng phải chết??? Tôi chán ghét ngắt lời.

- Hãy im lặng và chuẩn bị đi thôi. Anh ta nhìn tôi khó hiểu

- Sao phải vội thế? - tầm mắt anh ta chuyển xuống eo của tôi

- La bàn của cô còn không hoạt động kìa.

Hừm....mmm nghĩ lại thì tôi phải làm gì bây giờ?

 -........ 

Không khí xung quanh bỗng im lặng đến đáng sợ, tôi dường như có thể nghe được tiếng của những hạt mưa rơi trên mặt đất. Balaam lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- Không như cô, tôi có việc cần phải làm, cuối cùng thì tôi cũng đã có ai đó để giết. Có lẽ một trong số họ chính là tử thù của tôi.
Tôi chống cằm, ngắm nhìn cơn mưa rào bên ngoài vu vơ hỏi.

- Giết người liệu thực sự có phải là cách duy nhất không ?

Balaam cương quyết nắm chắc khẩu súng bên hông, đôi mắt lạnh lùng, xem ra anh ấy hoàn toàn nghiêm túc.

- Đương nhiên rồi. Cô biết là tôi phải làm gì rồi. Lần này tôi sẽ khôn ngoan hơn lần trước. Sẽ không dễ gì xử lý được lão già đó đâu.

Tôi quay lại nhìn anh ta, buột miệng hỏi:

- Còn tôi thì sao.... anh không muốn giết tôi à?

Đáy mắt anh ta hiện lên chút cưng chiều cùng bất đắc dĩ? tôi nhìn nhầm chăng? Balaam nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt tôi

- Nếu cô không tấn công tôi thì tôi sẽ không phải làm vậy. Nhưng đầu tiên.... -Anh nhìn tôi nghiêm túc- Tại sao cô lại không giết tôi? Cô cần có người chết để cái la bàn ngu ngốc đó hoạt động, đúng không?

Tôi chẳng thể phủ nhận, đúng vậy tôi cần có người chết để có thể hồi sinh, nhưng tôi không có vũ khí anh ta nghĩ tôi sẽ tấn công một kẻ có súng sao? Nói móc nhau hay gì? Nghĩ tới đây Tôi tức giận, lườm anh ta đe doạ

- Đúng vậy, tôi đang chờ đợi thời cơ của mình. Nhưng mãi chưa đến lúc đó.

- Hahahahahha!!
Anh ta ôm bụng cười ngặt nghẽo, Tên điên này tôi đang đe doạ anh chứ không phải kể chuyện cười- Trời ơi....!!!! - Anh ta cố nín cười nói. : Trời ơi...! Tôi đã nói là cô rất vui tính mà, đúng không ? Haha~~

Cái quái gì vậy? Anh ta mất trí rồi à? Đây là phản ứng của kẻ đang bị đe doạ sao?? Tôi bực bội quay mặt ra chỗ khác, mới sáng sớm nói chuyện với tên này thật là quá sức.

 - Ừ tôi chẳng hiểu anh đang nói gì

 Anh ta ngưng cười, giải thích

- Ý tôi là cô rất vui tính, cô không nói là không thể giết tôi, và cũng không nói là sẽ không làm thế. Tôi im lặng, được đà tên khốn này lại bắt đầu

 - Giờ thì cô đang tỏ ra mềm yếu vậy thôi, nhưng.... tôi cá là nếu quyết tâm thì cô cũng có thể ....giết một hai mạng người. - Anh ta híp mắt -Có lẽ đó là lý do mà chúng ta có một mối liên hệ nào đó.

Tôi chẳng thể phủ nhận, anh ta nói đúng, tôi có thể sẽ làm mấy việc bẩn thỉu đó, nếu như có ai đó mà tôi thực sự muốn giết. Nhưng cảm giác bị nhìn thấu hết toàn bộ như vậy thật khó chịu. Tôi tức giận, trừng mắt với anh ta

- Ừ, hãy im miệng và mau trả lời câu hỏi.

Balaam cong khoé môi hài lòng

 - Được rồi, được rồi ~~ Tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi rất vui khi được theo dõi cô. Cô là một người giống hệt tôi nhưng đang hành xử hoàn toàn khác biệt. Dù gì đi nữa chỉ cần cô không truy lùng tôi - Balaam nghiêng đầu nhìn tôi chắc chắn- Tôi sẽ không bắn cô.

Tôi sững người trước câu trả lời đó, Balaam là một kẻ thù đáng sợ, nhưng chắc là tôi có thể tin tưởng anh ta với tư cách là .... một người bạn. Có lẽ tôi nên thử vận may với anh ta.

Không quan tâm tới việc tôi đang suy nghĩ có nên nhập hội với anh ta không. Balaam đứng lên và rút súng ra.

- Được rồi! Hãy chuẩn bị đi làm vài mạng thôi nào. Cô cũng cần một xác chết tươi nguyên đúng không?

-............

 Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt kì thị. Ban nãy tôi bị cái gì mà lại nghĩ mình có thể làm bạn với cái cách nói chuyện .....rùng rợn thế nhỉ??? Anh ta nhìn tôi khó hiểu

- Mặt cô sao vậy?

Sao trăng cái đầu anh ý, tôi nhăn mặt cố gắng nhấn mạnh từng chữ.

- À đây là vẻ mặt tôi "TIN TƯỞNG" anh..... 

Anh ta tưởng thật, nhăn nhở - Ra là thế, nhìn cô nhăn nhó khi nói vậy thật là dễ thương. Tôi cau mày Gớm thật là khó chịu.

 - Được rồi, cộng sự. Chúng ta hãy đi thôi 

Tôi chỉ hận không thể hét lên Và làm ơn đừng có gọi tôi là cộng sự. Tôi hậm hực. Balaam quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt tin tưởng. 

 - Hãy ở gần và giúp đỡ nếu có thể, giống như lần trước.
Tôi lừ mắt, giúp đỡ cái quái gì nhà bao việc

 - Ừ nếu thích thì tôi sẽ làm vậy.  Balaam nhìn tôi làm vẻ mặt hiểu rõ và nụ cười vui vẻ.

- Cô cứ cố tỏ ra là mình không quan tâm nhưng tôi biết là cô có. Lúc nào cũng than vãn, nhưng cô vẫn luôn cố gắng giúp đỡ.

Tôi đã phải dùng bao nhiêu lý trí để không xông tới đấm cho anh ta vài phát nhỉ?? có lẽ tôi chưa bao giờ khó chịu thế này. Tại sao anh ta cứ luôn nhát quyết muốn đi cùng tôi chứ? Với sự nhanh nhạy, cùng độ tàn nhẫn đó anh ta hoàn toàn có thể hồi sinh mà không cần đến sự giúp đỡ của tôi. Chả hiểu nổi đồ lập dị này đang nghĩ gì nữa ?? Mà sao tôi phải quan tâm đến suy nghĩ của Balaam?? 

- Này đừng quên là anh luôn có thể rời đi.

Đồ lập dị bất mãn cau mày, liếc nhìn tôi thở hắt:

 - Rồi tôi sẽ bắt cô phải rút lại lời nói đó

 -..... tôi bất giác nhìn thẳng vào Balaam. Anh ta đang tức giận sao? tôi cụp mắt anh ta bây giờ trông có chút đáng sợ. Lấy hết can đảm tôi ngước mắt lên Balaam đã quay lại vẻ cợt nhả thường thấy, cứ như cái vẻ mặt ban nãy chưa từng tồn tại vậy.

- Xem ai đột nhiên im lặng rồi kìa. Nghe này - anh ta nhướng mày, kèm theo đó là một nụ cười nguy hiểm- Cô cần những người ở quanh tôi phải chết . 

..... Thật đáng ghét mà tôi không thể phủ nhận điều đó. Tôi biết là sẽ có người phải chết khi ở gần anh ta. Nếu muốn la bàn hoạt động thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng tôi không muốn giết ai cả, tôi đang đợi Balaam làm điều đó hộ mình, thật là một kẻ đạo đức giả. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải giết một ai đó.... Trái tim tôi lại rung đập mạnh, tôi phải làm gì đây? Dù sao cũng đâu thể cứ mãi thế này được...

Bỏ mặc tôi với mớ suy nghĩ ngổn ngang, rối rắm như tơ vò, Balaam quay bước ra ngoài, khuất dạng sau chiếc cầu trượt. Tôi sực tỉnh hoảng hốt vội đứng dậy đuổi theo. Chạy đến cây cầu trượt trong công viên, tôi dáo dác nhìn quanh, tên khốn này hắn bỏ mặc tôi sao. Tôi hậm hực giậm chân giờ mà gặp lũ xác sống nữa thì đây sẽ là ngày may mắn nhất đời. Tôi lớn giọng gọi

- Balaam!! Balaam!!..... Này....

Đáp lại tôi là sự yên tĩnh đáng sợ, ở đây hình như không có 1 vật thể sống nào ngoài tôi. Balaam anh ta đi đâu rồi? Tôi mơ hồ cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy mình. Balaam

- anh đâu rồi?

Trong lúc tôi hoang mang tột độ, Bỗng 1 bàn tay ấm áp đặt lên vai làm tôi giật mình.

- Tìm tôi à?~~ 

Tôi quay lại phản chiếu vào mắt tôi là đôi mắt đen, sáng lấp lánh như hai hòn ngọc quý, với điệu cười nhếch mép quen thuộc. Tôi ấm ức nhìn anh ta, hốc mắt đã ươn ướt từ bao giờ 

- Đồ khốn nạn, anh muốn bỏ mặc tôi sao?

Anh ta nhìn tôi, trưng ra bản mặt vô tội, - Là ai nói " Này đừng quên là anh luôn có thể rời đi hả?" Tôi đỏ mặt, ngắc ngứ ......

- T-Tôi.... Tôi.... Thì là tôi. Nhưng..... Anh không thể cứ thế mà bỏ đi được. Anh ta phì cười

 - Sao tôi không thể?
Tên khốn này hắn ta đang cố ý trêu chọc. Tôi phát cáu

- Thì anh đi đi quay lại làm gì?

- À tôi bỏ quên 1 thứ.
Tên khốn nạn vẫn bày ra cái vẻ mặt nhăn nhở thú thật là nó làm tôi có chút hụt hẫng. 

- Quên gì thì mau lấy rồi cút đi cho nước nó trong. 

 - Ừ - Dứt lời anh ta cầm tay tôi, cười nhẹ - Tôi quên mất cô cộng sự đáng yêu này~~

 Tôi giận dỗi giằng tay ra, quay ngoắt đi nhưng bất giác khoé môi đã cong lên.

-Đừng có gọi tôi là cộng sự.
Balaam nhún vai

 - Vậy thôi tôi đi đây.

- Này từ từ đã - tôi vội quay lại nắm lấy vạt áo của anh ta- Balaam nhìn tôi nét mặt thoáng hài lòng, anh ta đưa tay xoa đầu tôi, rồi dùng những ngón tay thon dài vén những sợi tóc đang lòa xòa chọc vào mắt tôi ra sau tai. Bất chợt anh ta cúi thấp xuống thì thầm vào tai tôi

- Sao vậy? - Giọng nói trầm khàn của anh ta vờn quanh tai, mặt tôi nóng bừng Aaaa tên khốn nạn, chết tiệt Balaam. Nhìn bộ dạng quẫn bách của tôi anh đắc ý cười.

- Không có gì thì đi thôi. Nhanh lên không tôi vứt cô lại thật đó.

Tôi lật đật vội chạy theo. Thấy vậy anh ta có vẻ rất vui. 

- Thấy chưa, tôi biết là cô sẽ bám đuôi mà.

  *********Khoảng giữa trưa***********

Hai chúng tôi đã đến trước một khu, nhìn cách bày trí có vẻ như đây là một Khu Phố vui chơi cho trẻ em. Balaam đang chăm chú quan sát dấu chân.

- Được rồi ông ta đi trên đường nhựa nên không để lại dấu chân. Nhưng cô ta thì không. Cô ta cứ giống như một con cún bị tuột xích vậy.
Đúng là những dấu chân của Hilde rất sinh động, như thể cô ấy vừa đi vừa nhảy chân sáo vậy, dựa vào đó tôi suy đoán
- Có vẻ cô ấy đang rất vui
Nhưng ở nơi này mà cô ấy cũng lạc quan tới vậy sao? Balaam gật gù đồng tình với tôi

- Như thể cô ta không hề biết gì vậy. Vô tư đến mức đáng ngạc nhiên- Ngưng lại một chút anh ta tiếp tục - Ngược lại Argo không chỉ là một kẻ bình thường.- Đáy mắt Balaam hiện lên sự phấn khích và mong chờ- Săn đuổi ông ta sẽ rất là vui đây. 

Tôi nhìn vào hai viên ngọc đen trên gương mặt Balaam thử thăm dò

- Vậy là anh sẽ nhắm vào Argo trước? Không để tâm tới tôi. Anh ta vẫn thao thao bất tuyệt
- Hơn nữa ông ta là một mối đe dọa khá lớn và...
Bỗng anh ta ngừng lại, đưa ngón trỏ lên môi ra dấu cho tôi im lặng
- Suỵt họ đang ở đằng kia.
Argo và Hilde đang đứng bên rìa đường. Có lẽ là ở gần công viên. Nắm chắc cây súng Balaam bắt đầu nghiêm túc.
- Được rồi tôi sẽ thử tấn công ông ta - Balaam quay lại nhìn tôi, dơ tay lên vẫy vẫy kèm theo câu nói - gặp sau nhé.
Dứt lời anh ta không tiếng động chạy vụt đi. Tôi khá chắc rằng lần này anh ta sẽ giết một trong 2 người đó. Tôi hít sâu, nắm chặt 2 tay. Charon chỉ quan tâm tới việc tôi có hoàn thành nhiệm vụ hay không, nên mặc kệ lương tâm và phải làm việc đúng đắn gì đó đi. Như anh ta nói tôi cần phải chờ có người chết.

Trong lúc tôi đang chìm vào trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình một lần nữa. Thì Balaam đã di chuyển đến phía sau lưng của Argo mà không bị phát hiện. Anh ấy cứ giống như một con mèo vậy, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Balaam nâng súng lên nhắm vào đầu Argo miệng còn lẩm bẩm gì đó. Chắc không phải anh ấy tính toạ độ đâu nhỉ?

-Đoàng !!!! 

Tiếng súng vang lên khô khốc. Cùng giọng nói vui mừng của Balaam

-Trúng rồi!!

 Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe tiếng khóc lóc sợ hãi của Hilde. Nhưng bên tai tôi lại vang lên giọng nói bất ngờ của Argo. GÌ???Ông ta còn sống sao? Tôi kinh ngạc làm thế nào chứ? Ông ta phát hiện ra Ballam phục kích và tránh được sao? Không thể nào!! Balaam cũng cực kỳ bất ngờ

- Cái gì.....? Không đời nào !! Nó bật ra khỏi súng của ông ta. (a iu đen lắm)

Vậy là viên đạn mà anh ta ngắm nó bay vào súng của Argo và bị bật ra sao? Thật đấy à trùng hợp kiểu gì ngu xuẩn vậy?? 

- Argo, ông ổn chứ? Ông bị thương rồi.... 

Giọng Hilde vang lên lo lắng, tôi nhìn theo hướng của Hilde, Argo đã bị thương tuy viên đạn bay vào súng của ông ta nhưng vẫn để lại một vết xước trên gáy, nhưng cô dù lo lắng cỡ nào cũng không nên hét toáng lên báo cho kẻ địch là đồng đội mình bị thương rồi chứ.  Tôi nghĩ thầm. Giọng Argo đã bình tĩnh trở lại. Ông ta giục Hilde mau nấp đi, rồi mau chóng lên đạn nã về phía Balaam. Balaam cũng chẳng ở im nhanh chóng nổ súng đáp trả. Tiếng súng của cuộc chiến át đi tiếng thét của Hilde, khiến cho lũ zombie sợ hãi bỏ chạy, tránh xa đấu trường. Đâu đó tôi vẫn nghe được tiếng than thở có chút bực dọc của người cộng sự đen đủi.

- Trời ơi!!! Sao lại trục trặc ngay lúc này chứ!!!

Xem ra kế hoạch lần này của chúng tôi thất bại hoàn toàn rồi. Tôi không muốn dính líu đến truyện này nên đã trốn sau hàng rào gần đó. Nhưng hình như hôm nay cả tôi và Balaam đều bước chân trái ra khỏi cửa trước thì phải. Tôi bất ngờ thốt lên

-Cái gì???!

Hilde cũng bất ngờ không kém. 

-Ồ....?

Tôi khá chắc cô ta vẫn còn ác cảm với mình. Argo vẫn còn ở gần đây tôi không nên hành động hấp tấp. Tôi vội vàng lao tới khống chế và bịt miệng cô ta lại.

- Xin lỗi. Nhưng tôi cần cô phải im lặng

- á....Mfffft!MFfffffffff!!!! 

Hilde dãy dụa và cố gắng hét lên nhưng vì bị tôi bịt miệng nên cô ta không thể gọi Argo tới được. Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách. Tôi nên làm bây giờ?  Cuộc đấu súng vẫn chưa dừng lại. Tiếng ồn ào đinh tai nhức óc. Tai tôi bắt đầu ù đi, đầu tôi đau như búa bổ, cơ thể thì mệt mỏi vì Hilde cứ giãy liên tục, mùi khói thuốc súng sộc vào mũi khiến tôi rất khó thở. Tôi lắc mạnh đầu giữ Hilde chặt hơn. Có thứ gì đó ươn ướt tanh tanh trên miệng tôi, là máu. Trong vô thức tôi đã tự cắn môi mình đến bật máu. Nhưng cơn đau đó đã giúp tôi tỉnh táo hơn. Tôi tự hỏi Sao Balaam có thể chịu được mà chiến đấu nhỉ?bất chợt giọng Balaam vang lên 

- Này Kirell truyện không thành rồi

Khốn kiếp, Balaam. Suýt chút nữa là anh ta đã kéo tôi theo rồi. Tiếng súng đã ngưng, Không gian bắt đầu yên tĩnh trở lại.... Vậy điều đó chỉ có thể là...!

- Hilde, cô ổn chứ?

Biết ngay mà. Ông ta đã quay lại, cả hai người này sẽ không để yên cho tôi đâu. Tôi cần phải quyết định thật nhanh chóng. Hilde đã thấm mệt vì ban nãy chống cự quá nhiều, nên giờ chỉ có thể thuận theo tôi. Argo sau trận đấu với Balaam vừa rồi có lẽ cũng đã cạn sức và có vài vết thương nhẹ. Tôi hít sâu, giữ chặt lấy cổ Hilde cảnh cáo:

- Đừng lại gần! Nếu không tôi sẽ làm hại Hilde đấy. 

Argo nhìn tôi khinh thường. 

- Gì đây giữ con tin không cần vũ khí à?

Rồi ông ta di chuyển quanh tôi, tôi sợ hãi lùi dần về sau. Ánh mắt ông ta nhìn tôi giống như là một con báo đang rình rập con mồi vậy, ánh mắt đó làm tôi rất khó chịu. Dù sao cũng không thể cứ thế này mãi được. Tôi hét lên 

- Khốn kiếp

Rồi nhanh chóng đẩy Hilde về phía ông ta. Hilde bất ngờ vì bị tôi đẩy nên chới với. Argo vội vàng bỏ qua tôi và đỡ lấy Hilde. Chính là lúc này, Argo đã sao nhãng tôi vội chớp lấy thời cơ chạy vụt đi. Tôi nghe rõ tiếng Hilde ở phia sau nói Argo mau bắt tôi lại. Rồi một viên đạn bay xuyên qua tóc tôi sượt qua má. Đáng sợ quá!! Tim tôi đập mạnh, tôi cố gắng dồn sức chạy nhanh hơn. Chỉ chút nữa thôi là tôi đã bị bắn trúng rồi. Tôi cứ thế cắm mặt chạy mãi chạy mãi. Đôi chân tôi mỏi nhừ. Cơ thể tôi mệt nhoài, nhưng tôi không muốn chết. Tôi phải quay lại đấm cho tên khốn Balaam vài phát vì ban sáng anh ta dám trêu chọc tôi. Tôi dồn sức ép bản thân chạy nhanh hơn nữa. Thật may mắn cho đến lúc mặt trời lặn tôi không gặp phải đám zombie. Tôi đứng trước nơi trú của mình và Balaam. Đến lúc này tôi mới hoàn hồn, buông lỏng cảnh giác và bước vào. 

- Tôi biết là cô sẽ về mà. Nhưng cô về hơi muộn một chút.

Balaam đang ngồi ở chỗ ngủ của tôi, mắt khép hờ, anh ta dựa lưng vào tường hờ hững nói. Bất giác tôi cảm thấy ấm ức vô cùng. Hốc mắt không tự chủ được mà bắt đầu ươn ướt. Tôi khó khăn mở miệng

- Suýt nữa là anh khiến tôi bị giết.....

Nói đến đây cổ họng tôi nghẹn ứ lại, có một thứ gì đó chắn ngang cổ tôi khiến tôi không phát ra tiếng được. Balaam lúc này mới quay ra nhìn tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống không để anh thấy mình đang khóc. Tôi nghe thấy tiếng thở dài rồi một bàn tay ấm áo khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, nhẹ nhàng giúp tôi xử lý vết máu trên gò má.

- Ừ xin lỗi về truyện đó nhé. Khi mà tôi còn đang thế này. 

Lúc này tôi mới nhìn theo ánh mắt của Balaam và phát hiện trên chân anh ta có máu. Có lẽ trận đấu súng ban nãy đã khiến anh ấy đã bị thương. Sự ấm ức ban nãy bỗng đâu bay hết sạch. Tôi cất giọng

- Anh đã xử lý vết thương chưa?

Balaam nhanh chóng gật đầu, đáp

- Rồi. Trong lúc chờ đợi tôi đã làm hết những việc cần thiết.

Tôi ngước nhìn anh. Balaam hình nhận ra điều gì đó. Khựng lại một chút anh cười tự giễu nói

- Đừng lo về chuyện đó tôi vẫn có thể đi lại được.

Tôi nhìn anh ta cạn lời. Tôi có lo chuyện đó đâu. Khó thế cũng nghĩ ra được hay thật đấy. Trước đây, tôi cảm thấy Balaam giống như một kẻ xấu xa cản đường mọi người, nhưng bây giờ tôi thấy anh ấy đang chiến đầu hết sức để giành lại sự sống. Balaam lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Đến bây giờ, tôi bắt đầu cảm thấy thử thách có chút gì đó khác biệt. Nói đơn giản mọi chuyện đã khó khăn hơn nhiều. 

Tôi nhìn anh ta khó hiểu. Anh ta muốn nói gì mà vòng vo tam quốc dữ vậy? Balaam tiếp tục

- Và đưa ta đến truyện tiếp theo. Cô còn đắn đo về truyện làm cộng sự với tôi không?

Nói đến đây tôi thấy anh ta có chút khẩn trương. Anh ấy không nhìn tôi mà quay đầu ra phía bên ngoài. Giờ thì tôi còn lựa chọn nào khác ngoài anh ta đâu mà còn phải hỏi.... Tôi thở dài ngao ngán đáp

- Ừ có vẻ như tôi mắc kẹt với anh rồi

Balaam vội quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Đáy mắt anh ấy hình như phát sáng lên thì phải. Hay là những sợi nắng cuối cùng của mặt trời phản chiếu vào đôi mắt đó làm tôi thấy vậy.

- Cô có thể nói tử tế hơn một chút mà. 

Tôi ngồi thẳng lên, lườm anh ta 

- Đó là tính cách của tôi.

Balaam đã quá quen thuộc với tính cách của tôi liền đáp

- Được rồi, được rồi vì cô đã quyết định hợp tác cùng tôi. Nên cô phải chuẩn bị thật nghiêm túc đi. Sẵn sàng chưa?

Có lẽ tôi nên thành thật với anh nhỉ. Nhưng anh ấy liệu có nổi khùng lên với tôi không ? Kệ đi vậy.

- Thành thật thì tôi không chắc nữa.

Trái với suy nghĩ của tôi Balaam nhẹ nhàng vỗ vai tôi nói

_ Điều đó sẽ cần thời gian, tôi biết. Tôi sẽ dõi theo cô. Bởi vì tôi biết rằng rồi cô sẽ làm được thôi. Kirell.

********* Giấc mơ của Kirell*********

Sếp rất mừng khi được gặp mình.

Lẽ ra mình chỉ phải hạ một tên, nhưng mình đã giết được hẳn mười trong số chúng và sống sót để kể lại câu chuyện.

Thành thật mà nói, lí do duy nhất mà họ giao nhiệm vụ lớn như vậy cho một đứa nhóc như mình là vì họ không quan tâm liệu mình có sống sót ra khỏi đó hay không.

Đó lẽ ra là một cuộc tấn công khủng bố - nhằm mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng quân địch bất kể sau đó mình có nổ bom tự sát hay không.

Nhưng mà -

Ông ấy đâu có nuôi dạy mình để có thể dễ dàng hi sinh như vậy.

Và những kẻ thù kia - lẽ ra chúng mình chỉ phải dọa nạt bọn họ - nhưng thay vào đó họ đã bị xóa sổ.

Mình nghe nói Sếp rất hài lòng với ông ấy vì chuyện đó.

Hôm đó là một ngày vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro