NGOẠI TRUYỆN BALAAM: NGOẠI LỆ DUY NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, thì đây là một ngoại truyện về Balaam. Ngoại truyện này từ đầu đến cuối đều là do mình tự viết dựa trên tưởng tượng của mình về hus Balaam của mình nên cực kỳ OOC. Mong mọi người nếu không thích hãy skip qua chương kế nha.

 Sau cuộc nói chuyện với Charon tôi tỉnh lại trong một thành phố đổ nát, từng đợt gió mang theo những giọt mưa lạnh giá châm chích trên mặt, trên tay tôi. Đứng dưới chân cầu, tôi ngước lên. Em đang đứng đó, mái tóc dài tung bay theo từng đợt gió, đôi mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trong tay. Em thậm chí còn không để ý rằng tôi đã đứng dưới này nhìn em bao lâu rồi. Nổi hứng muốn trêu chọc em, tôi nhẹ nhàng bước lên cầu rồi âm thầm bước ra đằng sau em. Em vẫn ngây người đứng đó, không phát hiện ra tôi đã đứng sau em nãy giờ. Tôi cất tiếng Này!. Em giật mình quay lại, bộ dáng mèo nhỏ xù lông của em trông đáng yêu chết được~~. Tôi chĩa súng vào mặt em và bắt đầu đe doạ, trái với suy nghĩ của tôi, em cười ranh mãnh rồi đoán gần như chính xác tuyệt đối về nhiệm vụ và suy nghĩ của tôi. Tôi biết chứ, tôi biết em chỉ đang cố đánh lạc hướng tôi sang chuyện khác nhằm dụ dỗ tôi. Nhưng cái vẻ ranh mãnh, pha chút xấu xa trong mắt em làm tôi không muốn vạch trần nó. Nhìn em giương giương tự đắc nghĩ rằng mình đã đánh thành công đánh lạc hướng, gương mặt đó khiến tôi phải bật cười. Tôi nhếch môi, cố ý hỏi vặn em, khá bất ngờ vì em bình tĩnh ứng đối tất cả câu hỏi, lần đầu gặp mặt mà có câu trả lời như vậy thì em cũng khá nhạy bén đó. Tôi vỗ tay tán thưởng. Nhưng trái với sự hứng thú của tôi, em một mặt đầy nghi ngờ hỏi tôi đang đùa à. Không đâu chết tiệt tôi rất ấn tượng với em đó Kirell.

Ngừng lại cuộc nói chuyện phiếm, tôi lần nữa hỏi em về nhiệm vụ và trang bị của của bản thân. Em lo lắng cắn môi ấp úng nói rằng mình cần phải đi tới một nơi nào đó. Có vẻ em cũng chẳng biết nơi đó là đâu. Vậy thì chắc em phải lần theo một thứ gì đó. Tôi càng gặng hỏi thì em càng bồn chồn hơn, " Đợi tôi một chút đã, được không?". Em giương mắt nhìn tôi. Chết tiệt đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ Kirell, tôi sẽ điên lên, nếu em cứ dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi đấy. Tôi vội nhìn sang hướng khác tránh đi ánh mắt của em, tiếp tục đe dọa "thôi vòng vo đi, nói mau không là tôi sẽ ..." Chợt tôi khựng lại tôi sẽ làm gì? Bắn em ư ? Không, tôi không hề muốn bắn em. Nhiệm vụ của tôi là truy tìm và giết chết kẻ tử thù của mình khi còn sống, nhưng vì chẳng thể nhớ được quái gì nên cách tốt nhất tôi nghĩ ra đó là giết tất cả những ai tôi mà gặp được. Nhưng em lại là ngoại lệ, tôi không muốn bắn em, không muốn em bị thương dù chỉ là một chút....

Cơn mưa phùn chợt ào tới như những cây kim châm chích trên mặt , khiến tôi tỉnh táo, lắc mạnh đầu, cái cảm giác chết tiệt đó, còn cả cái suy nghĩ kinh tởm kia nữa..... nó là gì vậy!? Dù là gì đi nữa thì nó cũng thật nguy hiểm. Tôi phải cẩn thận với em hơn. 

 Philip - thằng ngu tôi gặp đầu tiên khi đến đây, hắn xuất hiện phía sau tôi với ý định đánh lén. Thằng ngu này đúng là chán thở rồi. Thật ra tôi đã định cho hắn ta sống sót ít nhất là qua ngày đầu tiên. Mà không ai nói với hắn, nếu muốn đánh lén thì ít nhất nên ngậm miệng lại và che giấu sát khí đi à? Thôi kệ dù sao đây cũng là điều mà tôi đã mong chờ. Em sẽ có biểu cảm gì nêú có tiếng súng nổ và người chết ngay trước mặt nhỉ? Liệu em có giật mình sợ hãi rồi hoảng loạn thút thít bật khóc không? Dù là gì đi nữa thì tôi cũng rất mong đợi đó~~. Em chuyển dời tầm mắt ra sau vai tôi, ánh mắt em dừng trên người hắn. Chết tiệt, Kirell em đang nhìn đi đâu vậy? Tôi tức giận xoay người lại ngắm thẳng vào đầu gối tên khốn cướp đi ánh nhìn từ em. Đoàng!!!! Hắn ngạc nhiên vì tôi đoán được ý định của mình lắp bắp sợ hãi

 - K-khô-không.....tao .....s- sao...sao mà mày biết được. 

 - Tao có thể cảm nhận được sát khí của người khác. Tôi vừa nói vừa quan sát em. Em không hề sợ hãi hay hoảng loạn như tôi nghĩ. Em bình thản nhìn Philip như đoán trước được việc hắn ta phải chết. Tiếc thật, tôi chưa thể nhìn thấy gương mặt sợ hãi của em rồi~. Vậy thì thằng ngu này không cần thiết nữa. Bỏ ngoài tai lời xin tha mạng, tôi nhắm thẳng súng vào đầu hắn. Đoàng!!!!. Philip không còn cử động nữa. Mùi máu tươi tanh tưởi sộc lên nhưng em vẫn điềm nhiên như không. Hình như em đã quá quen với việc này. Nhưng sao em cứ chú ý vào thằng ngu đó vậy? Tôi cau mày kéo sự chú ý của em về phía mình. Em đúng là rất thông minh, đúng vậy nếu em chớp thời cơ và tấn công tôi thì dù có thích em thế nào thì tôi vẫn phải giết em thôi, cho dù tiếc thật. Đối mặt với sự nghi ngờ của tôi, em ngơ ngác nói chính em cũng không hiểu tại sao mình lại bình thản đến vậy. Em là cái thứ quái gì vậy Kirell? Em nhún nhún vai nhìn tôi nói em không biết vì đã mất hết trí nhớ rồi. Không, ý của tôi không phải vậy đâu Kirell.

Lạch cạch lạch cạch .....

Mũi kim trên chiếc la bàn trong tay em đột ngột ngừng quay. Tôi liếc nhìn cái xác, ra vậy la bàn của em chỉ hoạt động khi có người chết. Điều này thật thú vị, nó hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ của tôi. Tôi nhanh chóng đề nghị em hợp tác với mình. Hình như em rất e sợ khẩu súng của tôi. Em ngỡ ngàng tức giận rồi trừng mắt với tôi ngay sau khi tôi nói rằng cho dù em có quyết định thế nào thì tôi vẫn sẽ đi theo em. Em không biết lúc đó em có bao nhiêu đáng yêu đâu. Người phụ nữ kỳ lạ nấp phía sau bụi cây, có vẻ cô ta đã nghe lén cuộc trò chuyện của tôi và em. Không được nếu để cô ta đi em sẽ gặp bất lợi mất. Tôi vội đuổi theo cô ta. Nhưng khi đuổi đến tòa nhà cao tầng đó thì tôi mất dấu. Tôi nóng lòng tìm xung quanh, không có gì cả. Tôi lớn giọng gọi em hỏi rằng có thấy gì không? Em vội vã trả lời tôi rằng em không thấy gì cả, và bảo tôi đi qua tòa nhà phía sau thử xem. Tôi toan chạy ra tòa nhà phía sau nhưng, nhìn xem kìa đó là dấu chân của em và ai thế kia? Kirell lại nói dối rồi. Thật không ngoan chút nào. Tôi đi theo dấu chân đó, không quá khó để tìm được em và cô ta. Đập vào mắt tôi là hình ảnh cô ta nằm sõng soài trên đất, có vẻ trong lúc chạy cô ta đã vấp ngã. Còn em đứng khoanh tay, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô ta, khoé môi khẽ nhướng lên. Tôi quyết định nấp phía sau những thùng hàng gỗ để quan sát em. Hilde đề nghị em hãy trốn cùng mình. Tôi suýt nữa đã không kiềm chế được mà xông ra dùng 1 phát súng giết chết cô ta. Em là của tôi, của riêng tôi mà thôi.

- " Không!!" Giọng em vang lên chắc chắn kiên định. Tôi hài lòng thu lại sát ý. Đúng như tôi nghĩ cô ta đã nghe lén được nhiệm vụ của em. Em biết điều đó, trong mắt em hiện lên vẻ xấu xa xen lẫn tính toán. Sao vậy Kirell? Em muốn làm gì?Em muốn giết cô ta sao? Tôi cực bất ngờ khi em quyết định thả cô ta đi. Vì sao chứ Kirell? Đây là vì cái lương tâm ngu ngốc của em sao? Tôi khó chịu. Tôi không quan tâm đến việc cô ta sẽ đi khắp nơi rêu rao về tôi như 1 tên sát nhân tâm thần, cho dù cô ta có treo biển truy nã, tôi cũng mặc kệ. Dù sao tôi cũng cần kiếm thêm cho em vài cái xác tươi nguyên.

Sau cùng cô ta bỏ đi, nhanh như chớp vậy, tôi cười khẩy đúng là cái thứ vô vị. Tôi nửa đứng nửa tựa nhìn em " Xong việc chưa?" Em giật bắn mình ngoái đầu lại nhìn tôi hoảng hốt. Tôi cười nhẹ trấn an em " không sao đâu, thư giãn đi, dù sao thì tôi cũng không muốn giết thêm ai nữa". Em bĩu môi, bày ra dáng vẻ không thể tin được. Trời ạ, trong mắt em tôi là một tên sát nhân điên loạn cứ thích là đi giết người à?

Em bắt đầu nghi ngờ về cách tôi hoạt động súng, nhạy bén thật đó~~. Nhưng tôi muốn em phải tiếp tục nghĩ về tôi, đúng vậy em chỉ cần cứ nghĩ về tôi thôi. Tôi cợt nhả đánh trống lảng sang chuyện la bàn. Em tức tối giậm chân bất mãn vì không moi thêm được thông tin gì từ tôi. Cuối cùng, em từ bỏ việc cậy miệng tôi để lấy thông tin và bắt đầu đi theo mũi kim. Tôi thích em khi tập trung cao độ như vậy, lặng lẽ đi phía sau em, tôi không thể hiểu nổi mới chỉ gặp lần đầu sao tôi lại thích em đến vậy? Mọi cử chỉ, ánh mắt của em đều khiến tôi bị thu hút, và nó quen thuộc đến lạ. Khi nhận được nhiệm vụ tôi đơn giản nghĩ rằng tôi sẽ giết hết tất cả người tham gia cái trò chơi này để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng giờ sâu trong lòng tôi thầm mong người mà tôi phải giết không phải em.

Em có vẻ cảm thấy rất khó chịu và phiền toái, đôi lúc sẽ ngoái lại nhìn tôi, đảo mắt, rồi đi tiếp, hình như em đang suy nghĩ làm sao lợi dụng tôi cho tốt nhỉ? Cũng được thôi, dù sao thì tôi cũng muốn được em lợi dụng mà~~. -Kirell - Em là ngoại lệ duy nhất của tôi-

*************Dải phân cách******************

Sau vài tiếng đi bộ Trời dần sập tối, gương mặt em đã sớm đỏ bừng vì mệt, hình như em tức tối vì đi xa như vậy sao vẫn chưa tới nơi, em nghi hoặc nhìn vật thể hình tròn trên tay mình lầu bầu " cái thứ chết tiệt này có chỉ đúng hướng không vậy?" Tôi bước đến phía sau em đề nghị nghỉ ngơi, dù sao giờ có muốn đi cũng không thấy nổi đường nữa. Em bất lực gật đầu, hờn dỗi chỉ tay về phía thùng hàng gần đó nói rằng có thể tạm nghỉ trong đó. Tôi dặn em ngồi yên dưới gầm cầu trượt tránh mưa, rồi bước vào trong kiểm tra. Thùng hàng này tốt hơn tôi tưởng, ngoài 1 cái lỗ lớn vì rỉ sét ra thì cũng tốt hơn là mấy tòa nhà bỏ hoang kia. Tôi nhanh chóng che lại những vết nứt nhỏ, dọn dẹp sơ qua và sắp xếp chỗ ngủ cho cả hai. Tôi liếc mắt ra ngoài em vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào la bàn. Tôi cất giọng gọi em vào, thú thật tôi có chút háo hức mong chờ lời cảm ơn từ em. Nhưng thứ tôi không ngờ được là, em ngây thơ tới mức nghĩ rằng những thứ này là có sẵn. Nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của em tôi không nhịn được mà cười phá lên "Hahahahhaa...... "

Trời ạ em cũng có lúc ngây ngô như thế sao? Đáng yêu quá~~ Mặt em dần đỏ lựng lên vì xấu hổ, tôi chả biết mình đã phải dùng bao nhiêu tự chủ để không cắn vào gò má tròn tròn đang đỏ hồng ý. Tôi cứ đứng đó cười hoài, cười mãi. Em ôm mặt, giậm chân, hét lớn: " Anh cười đủ chưa hảaaaaaa?" Nhận ra em đang thiếu cái lỗ để chui xuống, tôi tiện tay chỉ xuống đất cười: "tôi đào cho em cái lỗ để chui xuống nhé". Vừa nói tôi vừa cúi xuống làm điệu bộ muốn đào lỗ. Em tức giận đẩy mạnh vào người tôi, anh tự đi mà chui ý đồ khốn nạn. 

Trêu em đủ rồi tôi mới nín cười: " Được rồi, được rồi!!! Vào nghỉ ngơi thôi" Tôi nhanh chóng chọn chỗ nằm phía ngoài, vì tôi muốn canh chừng cho em ngủ và ngoài ra chỗ này có thể nhìn em ngủ rất rõ, em lì lợm nói mình cũng muốn ngủ ngoài đó. Không được Kirell, em nằm ngoài đó thì sao tôi có thể ngắm em được? Lấy lí do em không có vũ khí và về đêm trời sẽ lạnh tôi dễ dàng tranh được vị trí nằm bên ngoài. Em phụng phịu quay ngoắt mặt đi, bỏ vào bên trong. Nhìn gương mặt đó của em thú thật tôi thấy có chút tội lỗi pha lẫn một chút mủi lòng. Chút nữa thôi là tôi đã định chiều theo ý em rồi. Kirell đúng là nguy hiểm. 

 Lại nổi hứng muốn trêu ghẹo em. Tôi nói em co thể ngủ ngoài này. Đôi mắt em sáng lên, em đi lại về phía tôi, nhưng sau đó em chợt nhận ra gì đó, em khựng lại nhìn tôi bán tín bán nghi. Tôi vẫn cười nhìn em khẳng định chắc nịch thật mà lại đây. Em do dự nhưng vẫn bước về phía tôi. Tôi dịch người ra bên ngoài, chừa lại 1 khoảng trống vỗ vỗ vào bên cạnh nói em có nằm bên cạnh mình. Em đỏ bừng mặt nói tôi đi chết đi, rồi giận dỗi quay lại vào bên trong. Tôi tiếp tục được nước làm tới chọc ghẹo tán tỉnh em. Em thẹn quá hóa giận gắt um lên. Hình như tôi quá trớn làm em giận rồi, tôi vội im lặng. Thấy tôi im lặng em cũng chẳng buồn đôi co bỏ vào chỗ của mình, quay lưng lại phía tôi chìm dần vào giấc ngủ. Tôi chăm chú ngắm nhìn vào bóng lưng ấy. Em đúng là gầy thật, vòng eo nhỏ nhắn, tôi chỉ cần dùng 1 tay cũng có thể ôm trọn. Tôi ngắm nghía cây súng cười nhẹ.

 - Ngủ ngon nhé Kirell ~~


Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro