CHAP III: CHỈ HUY JIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong khi cả bọn đồng thanh hét lên trong sự ngỡ ngàng: OẮT ĐỜ HỢI thì Jin chẳng mảy may quan tâm. Chuyện là Yoongi quyết định tự mình đến địa điểm mà kẻ giấu tên kia đã đưa ra lời thách thức, giao phó mọi chuyện lại cho Jin. Chính xác, không phải Kim Namjoon mà là Kim SEOKJIN. Trên tay phải Jin là đôi đũa gắp một gắp đầy những sợi mì vàng óng, tay trái lật đi lật lại mấy trang hồ sơ ứng tuyển của lính mới, tay làm hàm nhai là có thật.

-Jimin: Tui muốn theo gót Yoongi-hyung quá đi.... Để lại quý ngài của làng sành ăn thế này có mà sập cả cái tổ chức... Não Yoongi-hyung chập đâu đó rồi sao...?

-Jin: Lấy anh mày cốc nước để bên kia với Jimin!

   Cả ngày trong guồng quay công việc, vừa lết mông về nghỉ ngơi được tí thì bị hành làm ôsin, ngày tận thế của Park Jimin đã đến rồi, đến ngay sau khi Jin thông báo mình được giao phó nhiệm vụ hết sức cao cả. 

-Taehyung: Tui ấy hả, không biết Jin-hyung có tiềm năng cao cả gì mà lại được ném cho cái vị trí tạm thời này. -Anh lẩm bẩm với cả hội trong sự ấm ức.

-Jin: Tai anh mày thính lắm Tae ạ, ý kiến thì lên phường!- Nói rồi Jin vẫn tiếp tục xơi sạch tô mì.

-Soo Ah: Em không nghĩ đi một mình là ý kiến sáng suốt. 

-Jin: Chí ít thì nó không muốn anh em nó cùng chết, anh nghĩ thế. 

   Trong tất thảy những biểu cảm khó ở dành cho Jin, Namjoon vẫn giữ được sự điềm đạm của mình. 

-RM: Mấy đứa nhớ hồi anh lái máy bay chứ hả? Muốn làm phi vụ nữa đi "giải cứu" Yoongi không?

     DẸP ĐÊ!!!!

 Mấy đứa đã quát thẳng vào mặt ẻm như thế đấy. Bởi với đôi bàn tay vàng của Joon, lái máy bay có đưa cả bọn chầu trời sớm hay muộn chỉ còn là vấn đề thời gian. 30 phút trôi qua, tập hợp đầy đủ các thành viên chính của tổ chức đang ngồi quây quần bên bàn tròn, bầu không khí hết sức im ắng, chỉ còn nghe mỗi tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Jin.

-Thế...- Jin cất lời phá tan sự im lặng đến khó chịu- Khi nào chúng ta đi?

-Đi đâu hyung?- Jungkook, người đã lặng thinh từ ban nãy cất tiếng.

-Cái nhà máy iB mà Yoongi đến chứ đâu, hỏi vớ vẩn.-Jin chau mày, hiếm hoi lắm mới thấy được sự nghiêm túc nơi người đàn ông này.

-Bây giờ!

 Soo Ah đã không kìm nổi sự lo lắng cho Yoongi, đập bàn đứng dậy rồi rời đi - Mọi người chuẩn bị phi cơ đi, em nghĩ Jin đã cài định vị trên người Yoongi trước đó rồi.

-Jin: Tinh tế thế chứ lị.

   Thế là chiếc phi cơ mới toanh của cơ trưởng Taehyung cơ cất cánh trong sự lo lắng, run sợ không kém của các đồng đội. Bởi ngoài kĩ năng "điệu nghệ" của Namjoon thì xếp ngay sau anh là Kim Taehyung. Điều này chẳng khác nào giao trứng cho ác, cả bọn ngồi trong khoang hành khách mà tim đập thình thịch, ngỡ là đời mình tong rồi. 

  Trái với sự thấp thỏm từng phút từng giây thì trong buồng lái, cơ trưởng Taehyung cùng với sự chỉ dẫn của Jin đang hớn hở một cách kì lạ. Hai người không ngừng cười nói, ngỡ như đây là một chuyến du ngoạn đơn thuần. Nói là du ngoạn cũng không phải bởi Taehyung đang lao với tốc độ chóng mặt, J-Hope, vốn khỏe mạnh lại năng động nay ngồi đông cứng trên ghế, tay giữ chặt túi nôn, mặt tái xanh gần như tàu lá chuối. Nhưng chuyện không ngờ nhất trên chuyến bay này không chỉ có thế, vừa bay đến địa điểm xác định, máy bay mất kiểm soát. Báo động đỏ được bật lên, tất cả nghe lệnh của Jin, đem theo dù, chuẩn bị "hạ cánh". Lần lượt từng người nhảy khỏi phi cơ, tất nhiên, đều được huấn luyện cả rồi nên bấy nhiêu cũng chả là gì. 

 Dưới đường băng, hai hàng đèn nhấp nhá được bật sẵn tiếp đón mọi người, có vẻ kẻ chủ mưu đã dự tính sẵn mọi đường đi nước bước của kẻ thù, hắn ta không phải dạng vừa. Một chiếc xe limousine dài chạy đến, rước mọi người. Tài xế tự giới thiệu mình là quản gia của một kẻ tên Daegang, được lệnh tiếp đón mọi người tại sân bay riêng ở lãnh địa của ông chủ hắn. Hóa ra tên này giàu tới mức tự mình cai quản, mua cả một lãnh thổ riêng, tự phong chức tước cho người của hắn. Quản gia này còn kể rằng ngoài hắn, còn vài ba tên hầu khác được lệnh đợi tiếp đón cả hội ở những nơi khác phòng trường hợp ngoài đi bằng đường hàng không còn đi bằng cả những đường khác.

-Taehyung: Thế đường ống cống thì sao?

-Namjoon lấy tay cốc đầu Taehyung một cái rõ đau, đáng lý ra anh cho mày đi bằng đường đấy đấy.

-Taehyung: Không có, em đang nói thật lòng mà!! Chả lẽ ông chủ này toan tính tới mức cho lính đi canh từng cái nắp cống à?

  Quả thật, trong khi tay quản gia kia mất cảnh giác vì câu đùa nhạt toẹt của Taehyung thì Jimin và Jungkook nhanh nhảu ra tay cướp lấy ghế lái, đánh ông ta bất tỉnh, ném ra khỏi xe.

-Jungkook: Chúng ta phải tự lái từ đây thôi, thắt dây an toàn vào. 

       Lấp ló sau dãy nhà hoang gần sân bay, cách đó khá xa là một tòa nhà màu trắng toát, đèn đường được thắp sáng theo lối dẫn đến tòa nhà đó, Jungkook tăng tốc, không một giây chần chừ.

-JH: Mày chậm...chậm lại chút, anh vẫn còn đau đầu quá.

 Ông này bị sao ấy nhỉ? Bình thường ông phá nhất team đấy- Namjoon mồm nói nhưng tay vẫn nắm chặt dây an toàn. 

  Bởi, mọi người không biết J-Hope thật đã bị đánh ngất và giam trong nhà kho, hắn ta chỉ là một kẻ cải trang do "ông chủ" gửi đến mà thôi.

                                                             END CHAP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro