CHAP IV: NỬA HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JH: Đồ não tàn,ông đây mà thoát được thì chúng bây cố mà hoàn lương đi nhá!

  Ai mà ngờ được ở nơi nhà kho tối tăm mỗi tuần mới được dọn một lần này lại là nơi gián điệp chọn "đóng đô" chứ, Hoseok ngậm ngùi cố gắng tìm vật cắt dây xích đang trói chặt anh vào cái ghế dựa cũ rích mà mỗi khi anh cử động nó lại kêu cọt kẹt như muốn gãy đôi gãy ba.

Cũng hai ngày liền kể từ khi cả hội rời đi không có mặt ở căn cứ, Hoseok cũng hai ngày la có, hét có, cầu xin có nhưng lũ kia chẳng thèm đoái hoài đến anh, cùng lắm là đe dọa cho anh ngậm mồm rồi lại làm ngơ.

  Ồn ào không được, yên tĩnh cũng chẳng xong, Hoseok phải động não trong lúc đói rã ruột, bụng sắp dính vào lưng đến nơi.

-Uwaaaaaaaaaaa!!!! Bần tăng chưa hề động chạm các người, thả raaaaaa!! - Dồn chút sức cuối cùng, Hoseok hét thật to, ai tới cũng được, không được thì thôi, trước sau cũng chuẩn bị tâm thế hết rồi.

  Đúng là vận may toàn đến những lúc ít ai ngờ tới, Kẹtttt một tiếng, cửa nhà kho mở toang. Là các nhân viên đảm nhiệm dọn vệ sinh hằng tuần, hai mắt Hoseok sáng rực, tiếp tục hét cứu tôi với. Nghe thấy tiếng hét thất thanh, tất cả động loạt tay cầm sẵn "vũ khí", nào chổi, xô, đồ hót rác đủ cả.

  Mấy tên kia bị đánh động lao ào ra ngoài, súng đạn trong tay, hễ thấy người là bắn. Thấy đám người lao công không chút phòng bị, ai nấy một phen hoảng hồn nhưng mau chóng định thần, xem nhẹ đối thủ. Nhưng họ nào hay biết lao công nơi này không hề tầm thường, trái lại còn rất đặc biệt. Họ được huấn luyện đặc biệt không chỉ về lau dọn mà cả phòng thân, đề xuất về việc này chắc chắn là do Min Yoongi, cái gì anh cũng phải lường trước.
  Thùng rác to sau lưng họ hệt như tấm khiên sắt to chống được đạn, chờ bọn đột nhập xả hết đạn, mọi người đồng loạt xông lên, đánh cho nhừ tử cả lính lẫn tay cầm đầu trong số đó, nã cho hắn phát đạt cảnh cáo rồi đá đít vào nhà lao, giao cho lính canh. Về phần Hoseok, anh được giải thoát không lâu sau đó, được cho ăn đầy đủ lấy lại sức.

"Cái này hẳn là khinh thường lao công và cái kết nhở.." Hoseok vừa nhai bánh kẹp vừa ngẫm, tay còn lại đưa xoa xoa cái cổ tay hằn vết dây xích.

-Thật lòng thì cảm ơn mọi người lắm, tôi cũng không biết nói gì hơn, cố gắng dọn dẹp và thường xuyên thăm cái nhà kho này, nhỡ tôi lại bị bắt lần hai thì may ra mọi người lại ra tay nữa. Tới lúc đó-

Hoseok nói đến đây liền ngưng lại vì sắc mặt ai cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

-À vậy tăng lương tháng này gấp mười lần...

Họ lại trở nên vui vẻ, mặt mày tươi cười nhìn Hoseok như chưa có gì xảy ra.

-Thế nhóm của Soo Ah.. Mọi người biết họ đi đâu không? Ngoàm... - Xơi nốt miếng cuối, Hoseok hai tay phủi vụn bánh, mắt láo liên dò xét từng người. Rồi một thanh niên cao dỏng lên tiếng.

-Nhà máy iB gì đấy.. Tôi không rõ thưa cậu nhưng mà bản đồ định vị cho biết lần cuối máy bay của họ xuất hiện ở nơi đó.

  Hoseok hiểu ra vấn đề ậm ừ mấy tiếng, lập tức chuẩn bị hành trang cần thiết, đuổi theo.

  Vừa hay tin Hoseok thoát được, đầu dây nhận được liền ráo riết cử người canh giữ chặt chẽ phòng tuyến ngoài của nhà máy, không cho Hoseok đặt chân đến.

Vậy tại sao phải chặn Hoseok bằng được, không phải các thành viên khác? Ngươi đang nghĩ như vậy phải không Yoongi? - Chất giọng trầm vang lên trong căn phòng lạnh đến thấu xương, Yoongi từ từ mất đi ý thức, hai tay bị trói chặt, không thể chống cự trong bồn nước lạnh đang dần đóng băng, cả người tê buốt, bất lực.

END CHAP


Su: Ai thương tui với, vừa lết đít du lịch về viết sơ sơ 700 chữ chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro