CHAP V: NỬA TUYỆT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là ngày nào, tháng nào, năm nào, Yoongi chẳng nhớ nữa. Anh đang ở đâu, làm gì, mọi người thì sao?

   Min Yoongi!

Là giọng của Soo Ah, anh nghe thấy giọng của cô... Gần... Rất gần đây.
Sau tiếng gọi của Soo Ah là một loạt tiếng súng vang lên, chói cả tai. Yoongi chậm rãi mở hai mắt, khó khăn bám lấy vật đang tỏa ra hơi ấm bên cạnh để sưởi ấm hai tay đang dần tê cứng vì lạnh. Nhận thấy được cử động, vật kia nhanh chóng nắm chặt tay anh, hóa ra là Soo Ah.

-Yah! Hyung vừa đi làm ông già tuyết ở Bắc cực đấy à? - Jungkook vẫn còn tâm trí cợt nhã trong khi đang vất vả chống cự với lính canh.

-Khụ.. Anh cho mày... Đi Bắc cực một tháng bây giờ.. - Sau đòn phản biện của mình, Yoongi hấp tấp đẩy Soo Ah sang một bên, nghiêng đầu về phía ngược lại, nôn thốc tháo toàn nước là nước.

  Ai nói được ngâm mình là sảng khoái, Yoongi cho hắn nghĩ lại, nhất là mấy kẻ thích khoe khoang rằng hắn không hề ngâm ở suối nước nóng mà đi rèn luyện bản thân ở mấy cái thác thiên nhiên, vớ vẩn. Ho sặc sụa, Yoongi tiếp tục chuyển sang hắt xì liên tục, mặt mày tái nhợt. Lúc bình thường anh đã trông trắng hơn người bình thường rồi thì nay hệt như một bệnh nhân bạch tạng, có điều tay chân lạnh cóng nên móng chuyển sang tím sẫm.
   Namjoon là người tâm lý, giúp Yoongi cởi bỏ chiếc áo ướt đẫm kia ra,  khoác lên cho anh chiếc áo ngoài ấm cúng của mình, đồng thời giúp Yoongi lau khô tóc, đương nhiên là với áo khoác của Jungkook.

-Taehyung: Lần sau anh cho may luôn mấy cái áo quân đội chống đạn gọn gọn tí đi, chiến đấu kiểu này dễ chết quá hyung...

Nói rồi, cậu nhanh chân đạp cửa đóng sầm lại, đẩy ngã cái tủ cạnh đó để chẹn cửa.

-Ngon thì vào mà mần ăn, lêu lêu. - Taehyung trợn mắt, lè lưỡi.

   Trong lúc đó, những người còn lại đang dốc sức đỡ lấy thân hình "khá" nhỏ con nhưng lạnh như băng. Yoongi vừa tỉnh lại không lâu, gượng đi được vài bước, anh lại bất tỉnh.

-Ây! YOONGI! - Jin tát Yoongi vài cú rõ mạnh vào mặt.

-Jin hyung anh điên rồi hả? - Jungkook  giữ tay của Jin, tát lại anh một cú, coi như là báo thù hộ.

  Từ camera quan sát, tên đầu sỏ mỉm cười vô cùng thỏa mãn, tay ấn cái nút đỏ trên điều khiển.  Không hẹn gặp lại.

    ẦM! Hoseok nghe thấy tiếng vang từ xa, lập tức điều khiển phi cơ theo tiếng nổ. Cột khói đen cao ngút trời, kèm theo đó là loạt mảnh vỡ văng tung tóe, tên kia lại cười khoái chí hơn bao giờ hết. Hoseok vừa đến nơi, thám thính địa hình xung quanh sơ một lượt, liền phát hiện dưới mặt đất có người, đông như kiến cỏ, đang dàn hàng ngay ngắn, ngoài đám người lúc nhúc dưới mặt đất còn có thứ gì đó rất lớn.

   KHAI HỎA!

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro