Chap VI: NHÂN THỨC NGỦ SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiệt cái tình... Xin có cái lệnh hạ cánh cũng không xong, tiếp đãi khách thế này thì tệ quá.. - JHope nhăn nhở, quan sát những viên đạn khổng lồ bắn ra từ nòng pháo- Thời đại nào rồi mà còn..

Tuy khổng lồ thật nhưng chúng vẫn có tốc độ nhất định, không quá nhanh cũng không quá chậm. Tuy vậy, còn khuya mới đuổi kịp tốc độ của chiếc phi cơ anh đang lái. Thấy bầy kiến cỏ phía dưới vẫn chưa bỏ cuộc, anh thực muốn nã đạn tiêu diệt chúng, nhưng chắc chắn sẽ không tiêu diệt triệt để. Vì thế, thả bom là lựa chọn hoàn hảo nhất hiện tại, có điều, đường băng cũng sẽ phải chịu "kha khá" tổn thất.

-JH: Thả xong loạt bom nhẹ cả động cơ thật chứ. Giờ thì.. tới giờ trình diễn rồi.- Mang theo dù, J-Hope kích hoạt chế độ hẹn giờ, vừa hay khi nhảy khỏi phi cơ thì nó đâm sầm vào tòa nhà quan sát của địch gần đó rồi nổ một cú thật lớn.

  Khi mà bên của J-Hope mọi việc đang suôn sẻ thì ngược lại, phía của Soo Ah phải chật vật một lúc mới thoát khỏi cú nổ. 

-RM: Điểm danh lại đi, có thiếu đứa nào không? -Namjoon vừa nói vừa chỉ chỉ ngón trỏ đếm nhẩm.

-JK: Đủ cả! Khụ...khụ... -Jungkook là người theo sau nên hít phải kha khá khói nổ.

  Trước khi "tên tâm thần" ,theo mặc định của cả bọn, cho nổ tung căn phòng giam Yoongi, Soo Ah nhanh trí kiểm tra tất cả lối thoát hiểm cần thiết để sau khi Taehyung cho đóng lại lối vào chính thì cơ may còn đường để thoát thân và căn mật thất kề ngay dưới căn phòng, liên thông qua một cánh cửa nhỏ đã được cô phát hiện. Lại may mắn một điều tất cả đã nhanh chóng di chuyển mà không ai bị bỏ lại phía sau.

-Taehyung: Làm việc tốt lắm, Soo Ah! 

-SA: Vấn đề hiện giờ là mau chóng đưa Yoongi chữa trị..

-??: Và vấn đề đó chắc chắn sẽ không bao giờ được giải quyết!

Tất cả ngoái đầu lại tập trung vào chủ nhân của giọng nói kia.

-TH: Quào... Có hai Seokjin kìa. - Taehyung hào hứng huých vai Jin.

Công nghệ ở đây đúng là không ngoài dự tính, đã phát triển được đến mức người máy mô phỏng được bản gốc rồi, tuy nhiên đây không phải điều đáng mừng vì con người máy kia vốn thuộc phe địch. Hai con ngươi của Seokjin máy không chần chừ cho đám người đối diện kịp phản ứng mà sáng lên, tay phải của nó cùng lúc đưa lên trước mặt, biến đổi thành dạng một thanh katana lưỡi rất sắc, chém loạn xạ. Cả bọn nháo nhào đẩy nhau ra xa để không ai bị chém trúng, nếu không sẽ nát be bét như thịt băm.

-JM: Em không nghĩ là nó sẽ học anh nấu ăn đấy, giờ nghĩ lại có khi nó dùng súng lại hay hơn. Oái!

  Jimin đang trong tâm thế đùa cợt vô tình vướng phải chân của Jungkook, ngã nhào, nhanh chóng trở thành mục tiêu đầu tiên của Seokjin máy. 

-Hoàn thành chỉ thị!

   Con robot vừa lặp đi lặp lại câu nói vừa vung cây katana lên không, chuẩn bị vụt xuống người Jimin thì bị một bàn tay cản lại. Yoongi phục kích từ phía sau, bẻ gãy cánh tay phải kia dễ dàng như không. 

-RM: Yoongi ở đấy từ bao giờ thế? Không phải lúc nào Soo Ah cũng kề kề bên anh ấy à?

-SA: Em không... không hề.. Kể từ lúc xuống hầm em cứ ngỡ là anh đỡ anh ấy chứ.

  Điều kì lạ hơn nằm ở chỗ mắt Yoongi không hề mở chút nào, tức, anh vẫn chưa tỉnh. Trường hợp này gần giống với mộng du, có điều trông Yoongi không có vẻ gì là bị gượng ép, gò bó di chuyển mà hoàn toàn như anh vẫn đang làm chủ cơ thể. Mất đi cánh tay phải, con robot hơi mất thăng bằng, nó chao đảo xoay về phía Yoongi, chực tấn công anh, đá thẳng một cú, rồi hai cú, Yoongi đều dễ dàng né và đỡ được,chụp lấy và bẻ gãy nốt chân trái của nó.

-JM: Quái... rõ ràng là trông mấy cái khớp của nó rõ cứng, sao ảnh bẻ được rốp rốp thế nhỉ?

   Đòn kết liễu được Yoongi thực hiện nhanh gọn, lấy cánh tay phải ban nãy đâm một nhát chí mạng vào giữa cái thân toàn linh kiện máy kia, mắt nó chớp mấy cái rồi tắt hẳn đèn. Thoạt, Yoongi chạy vụt lên trước, dẫn đầu đoàn tiếp tục tìm lối thoát.

-Jin: Hên sao nó vẫn còn nhận ra anh mày chứ nó mà chém anh luôn thì chắc...

-RM: Bất tỉnh thì bất tỉnh chứ máu lãnh đạo vẫn còn trong người, vẫn thích đi đầu.

-Taehyung: Ứa mi tua phùa... đau tim quá.

  Con robot kia sau khi cảm biến được trong phòng không còn người nữa, nó gửi đi đoạn video đã quay lại trong lúc chiến đấu về phòng nghiên cứu. Tên lãnh đạo cầm đầu nhận được tin này thì háo hức lắm, hắn đứng ngồi không yên, chủ yếu vì muốn mau chóng được giao tranh trực diện với Yoongi. 

-??: Bây giờ ngươi hiểu tại sao Yoongi không phải kẻ bình thường chưa? Để ta kể cho ngươi nghe... câu chuyện của ta và hắn..

   Tên tay sai xấu số vừa làm hỏng nhiệm  vụ hắn giao đang bị trói chặt.Bị ép phải quỳ trước mặt tên ác nhân tay lăm lăm con dao kề sát bên cổ mình,hắn run bần bật từng hồi, toát mồ hôi lạnh, cố cách xa kẻ kia từng milimet một. Câu chuyện vừa kể dứt, tay hắn nhẹ lướt con dao một đường, hệt như múa, mở toạc cổ đối phương. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro