2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của việc là hai người đã tách ra sau 7 năm quen biết và chung sống. Cậu biết rằng mình rất đau khổ nhưng không thể tiếp tục với mối quan hệ này nữa. Ba năm làm bạn, bốn năm chung sống, tất cả chỉ còn hoài niệm. 

Nhìn lại ngôi nhà hai người cùng chung sống, chỉ một chút nữa là cậu sẽ rời đi. Cuối cùng cậu cũng đã hạ quyết tâm như cái ngày cậu đến đây. Bốn năm cứ thế mơ hồ mà đi qua, người đó không cần cậu, ngay từ đầu có lẽ là như vậy!

Cậu không trách anh, vốn dĩ ngay từ đầu cậu không nên cố chấp vùi đầu thứ tình yêu hỗn độn này. Anh không sai, chỉ trách cậu quá cố chấp.

Bốn năm chung sống với nhau, ngôi nhà mà cậu chăm sóc, từng vật cậu chạm vào lần cuối. Chiếc sô pha cùng anh ân ái triền miên, cốc nước anh vẫn hay dùng,.. tất cả đi vào hồi ức. Sau này không còn cơ hội nữa rồi. Thật sự rất nhớ!

Cậu - Mix Sahaphap, dành 7 năm thanh xuân chỉ để yêu một người.

Bước đến phòng ngủ, nơi ấy chỉ nhớ dáng vẻ lúc anh an giấc. Cậu mở chiếc tủ, nơi tấm ảnh nhỏ của cậu và anh cất sâu dưới ngăn kéo. Chạm lại lần nữa rồi tất cả sẽ nhanh chấm dứt thôi. Đây có lẽ là tấm ảnh duy nhất sau bốn năm cùng anh chung sống, bỏ vào vali, chúc anh cả đời hạnh phúc. 

Bảy năm quen biết, bốn năm chung sống nhưng ánh mắt đối với cậu không có tình yêu, có lẽ là lúc trống trải nhất, cậu lại đến bên anh, anh đối cậu có lẽ là trách nhiệm.

Lần đầu tiên của hai người, là do anh say rượu nên đã nhận nhầm cậu. Cậu cứ như vậy mà phát sinh quan hệ với anh. Đến cuối cùng thì người trong tâm anh cũng chẳng phải là cậu. Thật buồn cười phải không nhỉ?

Cuối cùng vì yêu anh mà trở thành người thay thế, có đáng không? Đáng lẽ cậu đã có cuộc sống bình thường, cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ. Sẽ là nơi đất nước khác, sẽ yêu một người khác, cùng người đó kết hôn sống hạnh phúc hết kiếp người. 

Chị cậu nơi đất Mỹ xa xôi. Giờ cả anh cũng không bên cậu.

Mix kéo chiếc vali lặng lẽ ra khỏi nhà. Cậu không chờ anh về anh nói lời tạm biệt, vì ngay từ đầu vốn đã không nên sống cùng nhau. Mix nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình, có lẽ thời hạn của cậu sắp hết rồi.

Earth trở về nhà sau một chuyến công tác ở Pháp. Gần đây công việc thật sự rất là nhiều, nơi đây còn sắp xây dựng nên công ty GMM, nên anh phải chạy đến xem thị trường và đất đai như thế nào.

Nhà anh nhiều đời kinh doanh làm ăn, cuộc sống coi như sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Ba mẹ anh đã chuyển sang Mỹ mà sống, coi như an hưởng tuổi già, để lại gia sản cho anh tiếp tục phát triển.

Anh mở cửa thấy căn nhà vắng lặng chìm trong bóng tối có phần lạ lẫm. Không biết bao lâu rồi, dù anh về giờ nào, trong nhà sẽ có có người đứng đợi anh, cầm cặp thay anh, hỏi anh ăn chưa, dọn lên những món anh thích. Mặc dù người đó biết anh không yêu họ, vẫn chăm sóc nở nụ cười giả tạo với anh.

Earth hơi nhíu mài nghi hoặc, nhìn chung quanh một vòng. Tất cả đều bình thường, không có gì thay đổi lắm, chỉ là không ai đợi, không cơm nóng trên bàn dọn sẵn, không ánh đèn ấm áp của căn nhà. 

Chỉ một tờ giấy nhỏ với dòng chữ viết tay nắn nót:

''Chúng ta vẫn nên dừng lại là tốt nhất, cảm ơn vì đã bên em suốt cả thanh xuân...

Sau này, không gặp lại. Chúc anh mãi bình an, vui vẻ.''

Earth ngồi xuống sô pha thở ra một hơi dài. Anh lại hồi tưởng những ngày bên nhau, nếu không chấm dứt cứ vậy mà sống cả đời với nhau. Nhưng có lẽ anh vẫn sẽ không yêu cậu ấy, vì anh yêu một người khác mà. 

Anh trầm ngâm có lẽ cậu sẽ quay lại. Cùng nhau bảy năm, có lẽ đã quá hiểu cậu, không phải chưa từng bỏ đi lần nào. Mỗi lần như thế, không đến vài ngày là sẽ quay về, vẫn cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Nhưng anh không biết rằng, bảy năm anh chẳng bao giờ hiểu cậu cả, lần này thật sự cậu đã đi thật rồi. 

Anh nhớ lúc lần đầu gặp cậu, vẫn là cậu nhóc cấp 3 ngây ngô. Được người anh họ hàng giới thiệu nhờ dẫn cậu tham quan nơi thành phố. Lúc đó chả phải rụt rè lắm à, hay cười ngại ngùng, rất dễ thương.

Vì một lần say rượu mà phát sinh quan hệ cùng nhau, nhớ lúc cậu rơi nước mắt mà vẫn không lên tiếng. Anh chỉ đành nói sẽ chịu trách nhiệm thì cậu mới nín. Cứ vậy mà bốn năm chung sống với nhau. 

Khi ấy cậu chỉ 18, ấy vậy mà giờ đã 22 tuổi rồi, bên anh từ khi còn bé. Có lẽ anh chưa bao giờ đối với cậu thật sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro