3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mix mang theo chiếc vali đến căn trọ cậu đã thuê. Một căn trọ nằm sâu trong ngõ ở nơi thành phố tấp nập, căn trọ đã cũ kĩ và phai màu, hôi mùi ẩm mốc. Xoắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp, cũng khá sạch sẽ và gọn gàng. Tuy không như ngôi nhà cậu từng ở nhưng khá là không tệ, mang lại cảm giác đây chính là ngôi nhà của chính cậu. Thu dọn xong thì trời cũng đã tối mịt, đồ đạc cậu cũng không nhiều, những đồ của Earth mua cậu dường như không mang theo thứ gì, chỉ tấm ảnh nhỏ của hai người được cậu cất gọn trong hành lý. 

Cậu sinh ra biết mình có bệnh huyết áp thấp nên dạo này sức khỏe của cậu không ổn lắm, bác sĩ thú y là công việc giúp cậu kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Cậu cũng xin vào một phòng thú y nhỏ gần nơi đây. 

Đi đến cửa hàng tiện lợi mua vài thứ lót bụng, rồi ngày mai cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống chỉ mình cậu, không có anh. Nấu mì nhưng tại sao mùi vị cậu chả cảm nhận nổi, chỉ thấy vị mặn của nước mắt. Có lẽ rời xa anh thật sự cũng rất đau khổ, từ bỏ thói quen, từ bỏ người mà mình tâm niệm suốt bảy năm.

Sáng hôm sau cậu đi đến phòng thú y, nơi đây nhỏ gọn và khá ấm áp. Những chú chó, mèo nằm trong lồng thật dễ thương. Nó xoe mắt nhìn cậu, cậu lại nhớ tới Edin - đó là chú mèo của anh đã nuôi rất lâu, chỉ tiếc là cậu chưa kịp tạm biệt nó, đành gửi tạm nó ở nhà bạn của anh. 

Mỗi lần không anh ở nhà, cậu lại cùng nó làm ổ trên chiếc giường, xoa đầu nó, đôi mắt xoe tròn nhìn cậu lại kêu meo meo... không biết nó có nhớ cậu không nhỉ?

Chủ của phong khám thú y này là Luke Ishikawa Plowden, một người khá cao lớn, gương mặt ưa nhìn. Trao đổi công việc với nhau biết đôi điều với nhau, cậu nhận định đây là người khá ấm áp và thân thiện. 

Bắt đầu công việc tại nơi ở mới cũng không quá khó khăn, vì đây là công việc mà cậu yêu thích và theo đuổi suốt bao năm. Những khách hàng mang vật nuôi đến kiểm tra sức khỏe, gửi thú cưng để đi du lịch hoặc công tác, công việc khá nhàn rỗi. 

Luke bất chợt hỏi cậu: 'Vì sao em đến nơi này mà không ở trung tâm thành phố?'

Cậu mỉn cười khẽ đáp: 'Thay đổi cuộc sống mới mà anh. Chẳng phải với trình độ của anh phát triển ở trung tâm có phải tốt hơn không?' 

Trong giây phút cậu thấy anh bàn hoàn, có lẽ là anh đã nhớ lại điều gì đó mà anh đã quên đi trong thời gian khá dài. Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, cũng đã đến giờ về rồi. Thu dọn lại tất cả và đóng cửa, tạm biệt anh chủ và đám thú cưng. 

Bước trên  con đường về chiều, mọi người dồn dập ra về, có người lặng lẽ, có người ào ạt, những học sinh, sinh viên tụm lại cười đùa với nhau. Thật nhớ lại quá khứ, cậu chưa bao giờ đùa vui như vậy, tất cả thời gian đều bên anh. Ra về là chạy thẳng một mạch đến chợ để nấu cơm cho anh, thật tiếc nuối.

Cậu ghé chợ mua đồ để vào tủ, đứa bé nhìn cậu mỉn cười bảo với mẹ nó 'anh ấy đẹp quá mẹ, người mới chưa từng gặp nơi đây'. Mẹ nó nhìn theo anh chào hỏi, anh cũng gật đầu đáp lại. Người sống nơi đây khá hiền lành và thân thiện. 

Earth trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh khá nhàm chán, căn nhà vẫn không ai. Anh trước đây cũng hẹn hò qua lại với nhiều người. Chỉ là giải quyết nhu cầu, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lâu dài, nếu họ cần vật chất như hàng hiệu, tiền bạc thì anh sẵn sàng đáp ứng. Đến cũng nhanh mà tan cũng dễ, anh thích kiểu đó. 

Chỉ có cậu bốn năm vẫn mãi nơi đây, chỉ là không biết khi nào mới hết giận để quay về. Đến Thousand Stars cùng đám bạn anh thở dài.

'Làm gì mà mày sầu với tâm trạng dữ vậy?'

Người nói với anh là bạn thân từ lúc cởi truồng tắm mưa - Podd Suphakorn, cậu ấy có một người yêu sắp tính chuyện lâu dài, theo đuổi rất lâu và cực khổ, tưởng chừng sống dỡ chết dỡ. Anh chỉ bảo cậu ta mù quáng nhưng Podd chỉ cười nói 'rồi một ngày mày sẽ hiểu, không chừng gấp trăm lần hơn tao'.

'Chuyện công ty hay gia đình?'

Earth chần chờ rồi cũng đáp: 'Mix, không biết em ấy làm gì mà tự nhiên tao đi công tác về chỉ để lại lá thư tạm biệt'.

'Em ấy tạm biệt mày cũng đúng, sống chung bốn năm mà mày toàn nghĩ về ai. Lần này tao không giúp mày đâu, để cho mày biết đau khổ mà tao đã trải qua'.

Cứ thế mà anh suy nghĩ miên man coi cậu khi nào trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro