Chương 1: "con chó" của Hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Huyên - cái tên nổi danh khắp Bắc Hải thành. Ai mà không biết Cao tiểu thư của Cao gia quyền quý đến tuổi cập kê, mang dung mạo của một tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, cầm - kì - thi - hoạ không thiếu thứ gì, có thể nói mười phân vẹn mười. Nam nhân trong thiên hạ chỉ mong được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy một lần, đời này không còn gì hối tiếc.

Khắp nơi truyền tai nhau câu nói của nàng: "Trần đời này ngoài Hoàng đế còn ai xứng với ta." khiến ai cũng chết tâm. Dẫu vậy, vẫn có một người cố chấp không buông.

- Tiểu thư, Cố tướng quân đến tìm người.

- Lại là hắn, không hiểu thế nào là phiền sao. Cứ bảo ta đi vắng rồi.

- Nàng đây là ý gì? - Từ ngoài cửa truyền vào giọng nói mạnh mẽ.

Nam nhân cao lớn thân mang áo giáp, bước vào một cách đầy uy quyền.

- Ngài lại dám ngang nhiên bước vào đây!

- Có gì mà ta không dám. - Nhướn mày.

Xem như có chút bản lĩnh, không hổ danh một vị tướng quân trăm trận trăm thắng.

- Làm càn! Rốt cuộc ngài đến tìm ta có chuyện gì?

- Thích thì đến. Đơn giản chỉ là vì muốn nhìn thấy nàng thôi. Cao Huyên, nàng có biết ta nhớ nàng đến mức nào không.

Nói rồi, bất chợt tiến thẳng đến ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé của nàng. Hôm nay, nàng bận một bộ y phục vàng nhạt, hoa văn đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên khí chất quyền quý.

"Bốp!" - một cái tát trời giáng, nàng vậy mà lại có gan tát hắn.

- Nàng... Chỉ là một cái ôm, nàng có cần làm vậy không? - Đưa tay ôm mặt, oan ức nhìn mỹ nhân trước mặt.

- Cần. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngài vẫn nên chú ý giữ đúng phép tắc thì hơn. Đường đường là tướng quân mà không ra thể thống gì!

- Chỉ không đứng đắn trước mặt nàng, nàng còn muốn sao? Nàng cũng biết, ta thích nàng nhiều năm như vậy, lẽ nào nàng không chút cảm động? - Ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu, nếu là nhìn nữ nhân khác có lẽ họ đã động lòng từ lâu.

Tiếng cười lớn vang vọng khắp gian phòng.

- Nàng cười gì? - Khó hiểu pha chút bất mãn.

- Cố tướng quân! Ngài đã nghe người đời truyền nhau câu nói của ta chưa, căn bản không ai xứng với ta ngoài Hoàng đế. Ngài căn bản cũng không cần bày ra bộ dáng thâm tình kia. - Nhìn thẳng vào mắt hắn, dường như rất đỗi lạnh lùng.

- Ta biết, nàng là cháu gái của Thừa tướng đại nhân. Nhưng Hoàng thượng tam cung lục viện, cớ gì nàng phải đâm đầu vào vũng bùn? - Thở dài, hắn căn bản là không hiểu, cũng không muốn hiểu vì sao nàng cứ phải muốn dấn thân vào ngõ cụt.

- Ngài vĩnh viễn không hiểu được đâu, người cao cao tại thượng như Hoàng đế, ta mới đem lòng ái mộ. Còn những nam nhân khác trong thiên hạ, đối với ta chỉ như gió thoảng mây bay. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngài tuy là bậc công thần, nhưng cũng chỉ là con chó của Hoàng đế mà thôi.

Dứt lời, nàng bỏ đi để lại Cố Thiên sững sờ đứng đó. Con chó của Hoàng đế sao? Bao nhiêu sự cố gắng của hắn, bao nhiêu sự hy sinh, cống hiến để bảo vệ bình an cho bách tính, cũng chỉ đáng như một con chó thôi ư? Nhất là khi lời nói đó thốt ra từ miệng nàng, từ người mà hắn ngày nhớ đêm mong, thật quá đỗi hoang đường. "Ta sẽ không bao giờ thích nàng nữa." - hắn thề, sẽ không động lòng với nàng thêm bất cứ giây phút nào. Nỗi nhục này, nỗi đau này một lần là quá đủ.

Một thời gian sau, chiến tranh Nam - Bắc Hải thành

Nam - Bắc Hải thành vốn đang yên ổn sau trận chiến cách đây trăm năm. Bấy giờ, Nam Hải thành vây cánh cứng cáp lại muốn thâu tóm luôn cả Bắc Hải thành. Trận này không nắm chắc được phần thắng, mà nếu thắng thì tổn thất cũng nhiều không đếm xuể. Không thể chậm trễ nữa, nếu không bàn kế sách e rằng không kịp, quân của Nam Hải thành đã bắt đầu rục rịch ở biên giới. Trong lúc quần thần đang điên đầu nghĩ xem nên đánh hay thương lượng hoà bình thì:

- Muôn tâu Thánh thượng, vi thần - Cố Thiên xin được dẫn binh ra trận bảo vệ bình an cho bách tính.

- Ý khanh là đánh sao? Như vậy liệu có ổn không?

- Bẩm bệ hạ, thần đã suy nghĩ rất kĩ, đánh là kế sách hàng đầu. Thần sẽ bình định Nam - Bắc, mang lại yên bình lâu dài thay vì nền hoà bình ngắn ngủi. Cho dù phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình, thần cũng cam lòng.

- Cố tướng quân, quả là bậc trung quân ái quốc. Nếu ái khanh đã có ý này, trẫm cũng không cản. Hãy mang chiến thắng về cho muôn dân Bắc Hải thành ta. - Gật đầu hài lòng.

- Thần, tuân chỉ.

Chẳng mấy chốc tin tức Cố Thiên, tướng quân danh tiếng lẫy lừng, xin Hoàng đế được đích thân điều binh ra trận đã lan ra khắp thiên hạ. Đâu đâu cũng là những lời bàn tán, người người cảm khái khí chất anh dũng bất phàm, người cảm thấy an tâm vì có vị tướng trăm trận trăm thắng đứng ra bảo vệ, nhưng cũng không ít người cảm thấy lo lắng thay. Bởi lẽ Nam Hải thành mấy năm nay đã xây dựng được một quân đội hùng mạnh, đánh đâu thắng đó. Họ tin Cố Thiên, nhưng càng tin vào sự thật trước mắt hơn, nếu thắng trận này đúng là kì tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro