Chương 2: Dẫn binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao gia, đầu chiều, từng làn gió nhẹ lướt qua khẽ đung đưa cành lá ở hoa viên. Những bông hoa ở đây - đều là giống quý hiếm được đích thân Cao phu nhân trồng, sau đó ngày ngày được người hầu chăm sóc cẩn thận. Cao Huyên đang ngồi đó, thưởng trà, tận hưởng mỹ cảnh nhân gian. Bỗng từ đâu, nha hoàn sốt sắng chạy vào:

- Tiểu thư, người nghe tin gì chưa?

- Tin gì mà ngươi phải gấp gáp như vậy? - Hết sức bình thản.

- Dạ... Nô tỳ mới nghe ngóng được... Cố tướng quân sẽ dẫn binh ra trận...

- Vậy chẳng phải là lẽ thường tình sao? Thân tướng quân thì nên làm tròn chức trách của mình - một tay sai của Hoàng đế bệ hạ.

- Nhưng tiểu thư à... Lần này khác mà... Chiến tranh Nam - Bắc, là trận lớn nhất từ trước tới nay. Hơn nữa, Nam Hải thành đã củng cố được đội quân tinh nhuệ... e là...

- Ngươi khéo lo, nếu hắn không thể bảo vệ thành, thì danh phận tướng quân kia cũng quá nhục nhã rồi.

- Sao người có thể tuyệt tình như vậy? Dù sao... bao năm nay, tình cảm ngài ấy dành cho tiểu thư...

- Câm miệng cho ta! Gan ngươi cũng lớn quá rồi. Tên đó sống chết thế nào mặc hắn, ta không quản.

Nha hoàn thấy không thể khuyên bảo chủ nhân cũng đành ngậm ngùi rút lui. Ngày mai Cố Thiên ra chiến trường rồi, e là sau này cơ hội gặp mặt cũng không còn. Vậy mà một lời từ biệt cũng không thể, chẳng phải quá mức vô tình sao?

Phủ tướng quân

- Phụ thân! - Cố Thiên bước vào phòng lão gia, tiến đến bên giường bệnh người cha đáng kính đã dành gần cả đời để bảo vệ giang sơn xã tắc này. - Người đã khá hơn chưa?

- Tên nhóc chết tiệt, đúng là nghịch tử! Sao con lại xin ra trận chứ? Hả? Nếu con không thể trở lại, vậy phủ tướng quân sau này do ai gánh vác đây? - Tức đến bật khóc.

- Phụ thân, xin người hãy bình tĩnh lại, người đang bệnh, nóng giận không tốt. Thân là tướng quân, sao con có thể hèn nhát chờ quân địch bao vây, bách tính chịu khổ. Con nghĩ người hiểu hơn ai hết, sứ mệnh của gia tộc ta là thái bình thịnh trị của vạn dân.

Nói rồi, Cố Thiên từ từ đưa tay quệt đi những giọt nước mắt ở khoé mắt cha. Đây là lần thứ hai hắn thấy phụ thân khóc, lần đầu là khi mẫu thân hắn mất.

- Nhưng con hứa với người, nhất định con sẽ trở về.

Lúc trước, hắn nghĩ sẽ dùng cả tính mạng để chiến đấu. Nhưng giờ đây, hắn quyết tâm sẽ chiến thắng mà vẫn bảo toàn được mạng sống. Bởi, hắn còn phụ thân, còn cả phủ tướng quân ở phía sau. Và, nếu hắn ra đi dễ dàng như thế, thì sau này lấy ai bảo vệ cho bách tính.

Ngày ra chiến trận, biết bao người dân đến từ biệt hắn, ngay cả Hoàng đế và Thừa tướng cũng có mặt, duy chỉ có nàng là không thấy đâu. Hắn đã chờ, ôm chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, nhưng không thể chờ nữa, thời gian không cho phép hắn chờ đợi quá lâu.

- Ái khanh, trẫm tin khanh sẽ thắng trận trở về. - Hoàng đế tiến đến vỗ nhẹ vai hắn.

- Cố lên vị tướng trẻ, cố lên các binh sĩ. Ta sống tới ngần này tuổi, chỉ mong quốc thái dân an. - Thừa tướng đứng sau Hoàng đế một bước, thâm trầm nhìn hắn.

- Vi thần nhất định không phụ sự kì vọng của bệ hạ và mọi người. Xin hãy chờ tin tốt từ thần.

Lên ngựa, hô lớn: "Xuất phát!" Binh lính vội vã theo sau, hắn thúc ngựa mà lòng luôn nôn nao khó tả, thỉnh thoảng ngoảnh lại phía sau. Vẫn không thấy, nàng thật sự không đến... Hụt hẫng đan xen tự trách, hắn trách bản thân mình còn mong chờ điều gì, đã thề sẽ không thích nàng nữa cơ mà, sao vẫn không làm chủ được trái tim mình chứ. Hắn chỉ còn cách thúc ngựa nhanh hơn để mờ dần tâm trạng đó, quên đi hình bóng của nàng.

Đi suốt một ngày một đêm ròng rã, cuối cùng cũng đến gần biên giới. Hắn  cho nửa quân lính dừng chân, đóng doanh trại ở đây. Nửa số quân lính khác đã dựng trại rải rác dọc đường đi, khắp nơi trong thành đều bố trí mai phục.

- Mọi người nghỉ ngơi một lát đi, nhưng cũng không được lơ là cảnh giác.

- Tuân mệnh.

Trong khi binh lính về trại nghỉ, Cố Thiên lệnh cho những thân tín bên cạnh sang trại của mình để bàn kế sách. Mục tiêu chung được đề ra là đánh nhanh thắng nhanh, an dân, yên định xã tắc.

- Theo ta, nên dùng chiêu Cách ngạn quan hỏa (1). - Một kẻ tự tin nói lớn.

- Kế này có vẻ không hữu hiệu với Nam Hải thành. - Cố Thiên thở dài lắc đầu. - Lưu Thường, đệ nghĩ sao?

Lưu Thường là thân tín ở bên cạnh Cố Thiên lâu nhất, cũng là người hắn tin tưởng nhất. Tên này mưu trí, cùng hắn vào sinh ra tử nhiều lần. Từ lâu, hắn đã xem như đệ đệ ruột, là người quan trọng chỉ sau phụ thân và... nàng.

- Bẩm tướng quân, tại hạ nghĩ nên dùng kế Vô trung sinh hữu (2) và Phản khách vi chủ (3).

Tất cả đều gật đầu tán thành, kế sách này không mới nhưng với tình hình bấy giờ khó mà tìm được kế nào thích hợp hơn.

Với diệu kế của Lưu Thường và tài thao lược của Cố Thiên, đội quân đánh đâu thắng đó. Chẳng mấy chốc đã đến trận chiến cuối cùng, trận quan trọng nhất quyết định thắng bại.

Chú giải:
(1) Cách ngạn quan hỏa (隔岸觀火): Đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự rối loạn
(2) Vô trung sinh hữu (無中生有): Không có mà làm thành có
(3) Phản khách vi chủ (反客為主): Từ chỗ là khách biến thành vai chủ, lấn dần dần đất của địch để khiến địch không còn chỗ đứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro