Chương 3: "hi sinh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận cuối, đầy cam go và khốc liệt.

Bấy giờ, quân sĩ hai bên đều bị tổn thất nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục kéo dài e cũng không phải cách. Đây có lẽ là trận căng thẳng nhất, hai bên đều ngang tài ngang sức.

Huỳnh Phù - tướng quân của Nam Hải thành nhìn Cố Thiên một cách thâm sâu khó lường. Hắn ngâm trong miệng những câu thơ trong "Tiền xuất tái kì 6" của Đỗ Phủ:

"Vãn cung đương vãn cường,
Dụng tiễn đương dụng trường.
Xạ nhân tiên xạ mã,
Cầm tặc tiên cầm vương."

Liền sau đó thúc ngựa giơ kiếm tiến thẳng đến chỗ Cố Thiên, bắt giặc phải bắt tướng. Nhân lúc Cố Thiên không ngừng chặn mũi kiếm từ khắp phía, Huỳnh Phù nhắm thẳng tim từ sau lưng. Tốc độ nhanh kinh ngạc, nhưng vẫn có người nhanh hơn hắn:

- Tướng quân, cẩn thận!

Vừa hô lớn Lưu Thường vừa phi đến chặn mũi kiếm, chỉ một tấc nữa thôi, hắn không dám tưởng tượng. Cố Thiên cũng nhanh chóng quay lại, gương mặt không biến sắc:

- Không ngờ ngươi lại chơi trò bỉ ổi như thế, đâm sau lưng có đáng mặt quân tử.

- Chẳng phải ta suýt giết được nhà ngươi rồi sao, ở đó mà mạnh miệng.

Vừa dứt lời, Huỳnh Phù lại thúc ngựa tiến tới, Cố Thiên nhanh tay chặn, hai bên bắt đầu màn đấu kiếm. Lưu Thường định trợ giúp một tay nhưng những kẻ địch khác liên tiếp tiến tới.

Không chút nể nang, Huỳnh Phù phô ra những đường kiếm hiểm, nhưng không thể làm khó được Cố Thiên, hắn đều nhẹ nhàng né hoặc chặn được. Từ thế bị động, Cố Thiên dần dần chủ động, liên tục tấn công khiến Huỳnh Phù không kịp trở tay.

- Ta khuyên ngươi nên đầu hàng, may ra giữ được mạng.

- Mơ mộng hão huyền.

Thấy đối phương vẫn cứng rắn dù không trụ được bao lâu, Cố Thiên ra đường quyết định, đánh bay kiếm tên tướng giặc, mũi kiếm của hắn kề ở cổ Huỳnh Phù. Đối phương bấy giờ mới biết sợ là gì, ra sức thoát khỏi mũi kiếm nhưng bất thành.

- Ngươi thua rồi, đầu hàng đi.

- Ta... không thể nào...

Thanh kiếm ngày càng kề sát cổ, máu cũng trào nhẹ ra. Huỳnh Phù đưa ôm đầu, chảy dòng nước mắt cay đắng đầy uất hận.

- Ta... xin... hàng...

Chỉ chờ có thế, Cố Thiên mau chóng hô to:

- Nghe đây, tướng quân của Nam Hải thành đã đầu hàng. Mau buông vũ khí xuống, các người thua rồi.

Binh sĩ của Bắc Hải thành nghe vậy vui mừng hò reo, hai tên tiến đến trói Huỳnh Phù và áp giải đi. Bỗng... "phập", máu tươi trào ra, Cố Thiên ngã khỏi ngựa.

- Tướng quân!

Lưu Thường vội chạy tới, gào lên đầy tuyệt vọng:

- Là kẻ nào? Mau truy bắt!

Mũi tên bắn trúng tim, hẳn là cao thủ. Nhưng tại sao? Liệu có phải người bên địch? Cũng không biết nữa, họ có quá nhiều kẻ thù.

- Truyền thái y!

Hơi thở yếu dần, Cố Thiên mỉm cười nhìn Lưu Thường:

- Không kịp... nữa rồi... Ta... đi... trước... Thay... ta... xin... xin lỗi... phụ thân...

- Không-ggggg! Ngài mau tỉnh lại, mau mở mắt nhìn ta đi... - Khóc nghẹn, vẫn chưa hết ngỡ ngàng với những gì đang xảy đến.

Binh lính lần lượt quỳ xuống, ai cũng không khỏi bàng hoàng xen lẫn tiếc thương cho vị tướng trẻ. Tin dữ ngay lập tức được cấp báo về kinh thành, Hoàng đế trầm ngâm một hồi lâu:

- Đã bắt được hung thủ chưa?

- Bẩm bệ hạ, vẫn chưa tìm ra hung thủ.

- Được rồi, chiếu cáo thiên hạ, Cố tướng quân hi sinh nơi chiến trận, có công đánh thắng quân Nam Hải thành, để quốc tang bảy ngày đêm.

Toàn dân trong thiên hạ biết tin, không khỏi tỏ lòng tiếc thương. Không có niềm vui thắng trận, tất cả chìm trong bầu không khí tang thương.

Phủ tướng quân

Bệnh tình của Cố lão gia vốn đang có chuyển biến tốt, nhưng sau khi hay tin thì bệnh tình trở nặng. Lưu Thường lặng lẽ bước vào, thấy người hầu luôn túc trực bên giường bệnh thì khẽ phẩy tay bảo họ ra ngoài.

- Lão gia. Trước khi đi, tướng quân có lời xin lỗi tới ngài. Xin ngài đừng đau buồn quá độ, sẽ ảnh hưởng thân thể.

- Nực cười, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sao nó có thể nuốt lời... - Nước mắt đã lăn dài trên gò má,  ông không thể chấp nhận được sự thật này. - Hung thủ là ai?

- Sao ngài biết... (không phải là hi sinh)?

Lời chưa kịp nói hết đã bị Cố lão gia xen ngang:

- Ta hỏi lại, là ai làm?

- Bẩm... vẫn chưa rõ.

- Hoang đường! Thật quá sức hoang đường! Ngay cả hung thủ là ai cũng không biết, làm sao hài tử của ta có thể an nghỉ đây? - Tức giận đến mức thổ huyết. Lưu Thường vội cho truyền thái y.

Bấy giờ, Cao gia cũng chìm trong không khí ảm đạm.

- Tiểu thư, từ sau khi nghe tin về Cố tướng quân, người vẫn luôn thất thần. - Nha hoàn tiến đến, đưa cho Cao Huyên bộ y phục màu trắng.

- Hả? Có sao? Chắc là ta vẫn hơi bất ngờ.

- Người mau thay y phục rồi nghỉ ngơi đi ạ.

Mấy ngày sau, quốc tang sắp hết. Cao Huyên vẫn như người mất hồn, nhìn về khoảng xa xăm vô định.

- Tiểu thư, đã mấy ngày người không ăn uống hay nghỉ ngơi tử tế rồi. Nếu cứ thế này sẽ lâm bệnh mất, người bị làm sao vậy?

- Ta cũng không biết, chỉ là ta cảm thấy rất đau.

- Đau...? Người đau chỗ nào, để nô tỳ truyền thái y.

- Ở tim. - Vừa nói dòng lệ nóng hổi vừa chảy ra.

- Là vì... Cố tướng quân sao ạ? - Nha hoàn này rất thông minh, liền ngầm hiểu ra.

Lời của nha hoàn như soi trúng tim đen của Cao Huyên, nàng không ngờ sự ra đi của hắn khiến nàng đau đớn đến vậy. Bao lâu nay, rõ ràng nàng chưa từng để hắn vào mắt, vậy giờ vì cớ gì mà cảm giác như một người quan trọng đã rời xa mình mãi, tưởng chừng như cả thế gian sụp đổ.

Phải chăng từ lâu hình bóng hắn đã khảm sâu vào trong trái tim nàng rồi, chỉ là nàng không nhận ra. Sự giác ngộ muộn màng khiến nàng đau như chết đi sống lại, tay ôm lấy tim mình khóc nấc.

- Ta xin lỗi... Cố Thiên, ta xin lỗi... là ta có lỗi với chàng. Ta ân hận rồi, chàng quay lại đi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro