Chương 4: Gả cho Hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm kể từ ngày Cố Thiên ra đi.

Phần mộ cỏ đã mọc xanh, Cao Huyên vẫn ghé nơi này đều đặn một lần mỗi tháng.

- Cố Thiên, ta không thể ngừng nhớ chàng... - Giọng nói run rẩy mang theo sự đượm buồn.

Dẫu cho năm qua đi, tháng qua đi, đời này chính là nhớ mãi không quên hình bóng người...

Phủ thừa tướng

- Cao Huyên, cháu bắt buộc phải gả cho Hoàng đế bệ hạ. - Thừa tướng đại nhân cao cao tại thượng ngồi đó, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.

- Ông, cháu...

- Đó là cơ hội biết bao nữ tử trong thiên hạ thèm muốn, chẳng phải trước kia cháu cũng khát khao điều này sao? - Lộ rõ sự tức giận trước sự ngập ngừng của Cao Huyên.

- Đúng là cháu từng ái mộ bệ hạ, nhưng đó là lúc cháu chưa tìm được ý trung nhân. - Giọng nàng ngày một nhỏ dần, không dám nhìn thẳng Thừa tướng.

- Hồ đồ, trên thế gian này còn nam tử nào có thể sánh với Hoàng đế?

Gian phòng yên ắng không chút động tĩnh, Thừa tướng khẽ thở hắt một hơi rồi từ từ tiến đến chỗ nàng.

- Chuyện này không do cháu quyết định, ngày này tháng sau cháu phải gả.

Nói rồi không cho nàng cơ hội mở miệng, ngài lập tức rời đi.

Khi bóng Thừa tướng vừa khuất, Cao Huyên không kìm được khuỵu xuống đất. Đời này không phải Cố Thiên nàng không muốn gả, nhưng có những chuyện không thể thuận theo ý muốn của bản thân.

Kể từ sau lần gặp Thừa tướng, Cao Huyên như người mất hồn, ăn không ngon ngủ không yên. Chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày tiến cung gả cho Hoàng đế.

- Tiểu thư, đây chẳng phải là điềm tốt sao? Vì sao người lại buồn phiền như vậy?

- Điềm tốt thì sao chứ? Ta không muốn.

- Theo nô tỳ thấy, thế lực của Hoàng đế lớn như vậy, chưa biết chừng người có thể dựa vào đó mà tìm hiểu một vài chuyện.

- Ý ngươi là về cái chết của Cố Thiên?

Phải ha, như nghĩ thông, Cao Huyên liền lấy lại tinh thần.

Nửa năm trước nghe tin Cố Thiên hi sinh, nàng không dám tin, bởi lẽ hắn trăm trận trăm thắng, chắc chắn là có ẩn tình đằng sau. Sau đó nàng có dò hỏi Lưu Thường, mất rất lâu hắn mới nói cho nàng sự thực rằng Cố Thiên bị thích khách bắn tên sau khi thắng trận.

Rốt cuộc là kẻ nào, và mục đích là gì? Những thắc mắc này cứ bám theo nàng từ đó đến giờ, suốt nửa năm nay nàng luôn cố gắng truy tìm hung thủ nhưng không sao tìm ra. Nếu bây giờ có Hoàng đế giúp một tay, thì hẳn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đôi chút.

"Xin lỗi ngài, Hoàng đế bệ hạ, ta cũng không muốn lợi dụng ngài đâu nhưng không còn cách nào khác." Nàng thầm nhủ, trên môi không giấu nổi nụ cười hiếm thấy.

Bấy giờ, khắp thiên hạ truyền đi tin nàng sắp gả cho Hoàng đế làm Cao quý phi. Đâu đâu cũng là những lời bàn tán không ngớt, người người cảm thán trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

Đêm trăng thanh, một đêm trằn trọc khó ngủ với Cao Huyên. Ngày mai chính là ngày nàng được vị Hoàng đế của Hải thành (Nam - Bắc đã thành một thể) sắc phong quý phi.

Nàng sẽ một bước lên đỉnh, trở thành nữ nhân được vạn người cung kính. Nhưng tất cả điều ấy không quan trọng, nàng chỉ quan tâm đến một việc duy nhất - tìm ra hung thủ ám hại Cố Thiên.

Nàng cũng không nghĩ đến việc đem lòng yêu Hoàng đế, trước đây nàng yêu quyền lực nhưng giờ trong tim nàng chỉ có đủ chỗ cho người nàng yêu.

Chìm trong dòng suy nghĩ khiến nàng chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay. Chỉ sau đêm nay thôi, ngày mai sẽ là một trang hoàn toàn mới trong cuộc đời nàng.

Ngày ấy cũng đã đến. Cao Huyên, chính thức gả cho Hoàng đế vào cung làm quý phi. Trong hỷ phục đỏ nhạt (1), nàng vẫn chưa hết ngỡ ngàng sau khi được sắc phong, ở cạnh đế vương như ngồi trên đống lửa.

- Quý phi của trẫm, nàng thật đẹp. - Ngắm nhìn bằng ánh mắt si mê, nhưng để ý kĩ vẫn thấy sự lãnh khốc vô tình, lạnh đến cùng cực.

- Để bệ hạ chê cười rồi, người tam cung lục viện, thất thập nhị phi, thiếp sao có thể kiều diễm như những giai nhân khác của người. - Né tránh ánh nhìn của ai đó:)

- Cháu gái của Thừa tướng, cư nhiên khác biệt. - Lời nói tràn đầy ý cười, tay cũng nhân đó thành thục cởi ra lớp ngoài hỷ phục của nàng.

- Hoàng thượng, cũng khuya rồi, nên nghỉ ngơi đi ạ. - Nhắm mắt lại, đưa tay chộp lấy tay Hoàng đế ngăn lại hành động kia.

- Nàng đây là ý gì? Động phòng hoa chúc tính chuồn sao? - Giọng nói trầm khàn có phần mất kiên nhẫn.

- Bẩm, thần thiếp to gan. Nhưng thực sự thiếp chưa sẵn sàng được thị tẩm. - Từng lời lí nhí trong cuống họng, đầu cũng cúi thấp xuống.

Tiếng cười lớn vang lên khắp phòng, Hoàng đế nhẹ hôn lên trán nàng:

- Thôi được, nể tình Thừa tướng, nàng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ nằm lại đây, nhưng không làm gì cả.

- Bệ hạ...

Nàng hiểu, Hoàng đế làm vậy để nàng không nhận những lời dị nghị, bàn tán. Trong lòng dâng lên chút cảm kích, nhưng vẫn có sự cảnh giác nhất định.

- Suỵt, yên nào. Nàng không muốn ngủ thì đêm nay đừng hòng ngủ nữa.

- Thiếp... thiếp ngủ đây ạ.

Nàng quay mặt vào tường, khẽ thở phào một hơi. Lần này may mắn thoát được, không biết lần sau sẽ ra sao đây. Phải nhanh chóng hành động, rồi rời khỏi hoàng cung càng sớm càng tốt. Ở trong cung như ở trong hang sói, nguy hiểm tứ phía, sơ sẩy liền thành con mồi cho sói, thật không dám tưởng tượng.

Lí giải:

(1): hỷ phục của thiếp thất không được dùng màu đỏ chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro