Chương 5: Kinh thiên động địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày đối mặt với các phi tần, nàng không khỏi thấy phiền. Xuất thân của nàng cao quý, bọn họ căn bản cũng không dám trực tiếp động tới một sợi lông tơ kẽ tóc. Điều làm nàng thấy phiền là những lời ngon tiếng ngọt, kèm với gương mặt giả tạo đến buồn nôn.

Nhưng nàng cũng không có tâm trạng "giải quyết" đám người đó, vì nàng còn bận nghĩ cách mượn tay Hoàng đế tìm ra hung thủ. Những lần hiếm hoi bên cạnh vị quân vương, nàng chỉ dám he hé đôi chút về chuyện Cố Thiên nhưng đều bị "bơ đẹp". Cứ thế này nàng khóc cũng không xong mất, chi bằng...

- Hứa công công, hoàng thượng dạo này thường đi đâu vậy?

- Quý phi nương nương, nô tài cũng không rõ hành tung của hoàng thượng.

- Ta biết công công là thân tín bên cạnh bệ hạ, đây là chút quà mọn của ta.

Cao Huyên phẩy tay đưa ra một hòm gỗ lớn:

- Nương nương, thứ lỗi cho nô tài không thể nhận.

Nha hoàn mở hòm ra, bên trong toàn là thi sách, không một chút vàng bạc châu báu.

- Ta biết, ngài vốn không ham vinh hoa, ta có tìm hiểu thì biết rằng ngài đây có niềm say mê với văn chương.

- Nương nương, chỗ này đều là sách quý.

- Đây là chút tấm lòng của ta, mong công công nhận cho.

- Nếu nương nương đã nói vậy, nô tài cũng không khách khí nữa. Hoàng đế bệ hạ gần đây thường hay lui tới Hoa Hạ.

Hoa Hạ - quán trọ lớn nhất kinh thành, ra vậy, nên hoàng đế mới ít xuất hiện trong cung sao. Thông tin này quả thực có giá trị, nàng sẽ nhân đây tăng cơ hội tiếp cận bệ hạ.

- Nương nương, người sẽ đến quán trọ sao?

- Ừm, ta sẽ đi luôn trong đêm xem có thu hoạch gì không.

Quán trọ Hoa Hạ, lầu trên và dưới như hai thế giới cách biệt, ở dưới náo nhiệt bao nhiêu thì ở trên tĩnh lặng bấy nhiêu.

- Cô nương, cô cần gì?

- Ta muốn thuê một phòng.

Trước hết cứ thuê trọ ở đây một thời gian cho dễ hành động, ở đây so với trong cung quả thật dễ chịu hơn nhiều.

Chủ quán trọ chỉ phòng cho Cao Huyên, nàng nhẹ nhàng đi lên lầu trên. Khi đang gần tiến tới phòng mình, nàng chợt bị thu hút bởi phòng trọ kế bên. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền áp tai vào sát cửa.

- Khởi bẩm Hoàng thượng, Cố lão gia qua đời ạ.

Hoàng thượng? Ý trời muốn cho nàng biết điều gì sao?

- Giờ mới chịu xuống mồ sao, để trẫm đợi hơi lâu đấy. Chôn lão ta bên cạnh tên quý tử của lão đi. - Giọng nói đầy lạnh lẽo, tựa hồ không chút cảm xúc nào trong đó.

- Tuân chỉ.

- Mà, đám binh lính kia có thuần phục Hồi Vụ không?

- Dạ bẩm, binh sĩ dường như không đồng thuận tướng quân cho lắm.

- Trẫm cũng đoán được, Cố gia không còn thì vẫn còn Lưu Thường, giải quyết ngay đi.

- Tuân mệnh.

Cao Huyên đưa tay bịt miệng để tránh thốt lên tiếng kêu, những gì nàng vừa chính tai nghe thấy thật kinh thiên động địa. Thảo nào biết bao nhiêu lần nàng dò hỏi hắn về cái chết của Cố Thiên, hắn đều né tránh.

- Kẻ nào ở bên ngoài? - Tiếng tra hỏi vang lên tựa như truyền tự cõi âm ti, cùng với đó là tiếng bước chân ngày càng gần.

"Bị phát hiện rồi?" - Không kịp nghĩ nhiều, Cao Huyên vội chui vào phòng mình, trái tim vẫn còn đập bình bịch, sống lưng lạnh toát dù đổ đầy mồ hôi.

Sau khi bình tĩnh lại, nàng không tránh khỏi cảm giác đau buồn, thương tiếc cho sự ra đi của Cố lão gia, hơn hết trong nàng sục sôi sự thù hận. Từ cuộc đối thoại ban nãy, kẻ ngốc nghếch đến mấy cũng hiểu hoàng đế là kẻ đứng sau cái chết của Cố Thiên.

Tại sao cơ chứ? Chỉ vì sợ Cố gia thế lực lớn mạnh, nắm trong tay binh quyền sẽ đe doạ đến hoàng vị? Phủ tướng quân bảo vệ bình an cho bách tính muôn đời nay, sao hắn nhẫn tâm?

"Thật không bằng cầm thú, tên cẩu hoàng đế chết tiệt, ngươi cướp đi mạng sống của người ta yêu, ta sẽ bắt ngươi trả giá gấp trăm ngàn lần." - Cao Huyên tay nắm thành quyền, cắn chặt môi đến bật máu.

Lại nói về Lưu Thường, tên hoàng đế đó định diệt trừ luôn cả thân tín của Cố Thiên. Nàng không thể làm ngơ, ngay trong đêm liền rời khỏi Hoa Hạ quán đến tìm Lưu Thường.

Sau khi rõ sự tình, Lưu Thường như hoá điên, Cố lão gia vừa qua đời giờ thêm tin chấn động này, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.

Thù cũ nợ mới, hắn nhất định bắt tên cẩu hoàng đế kia nợ máu phải trả bằng máu.

- Ngài với ta bây giờ là người cùng thuyền, chúng ta hãy liên minh, ta sẽ phò ngài đăng cơ.

Cao Huyên liền đưa ra đề nghị, thế lực của hoàng đế lớn mạnh, nếu hai bên không hợp sức e là không phải đối thủ của hắn.

- Tại sao nương nương lại muốn bắt tay với thần, mục đích của người là gì? - Lưu Thường ngờ vực hỏi, trong tiềm thức của hắn Cao Huyên căn bản không có liên quan gì đến việc này.

- Cũng giống ngài, ta căm hận hắn đến tận xương tủy.

- Tại sao?

- Vì Cố Thiên.

Nếu đã cùng vì Cố Thiên và Cố gia, Lưu Thường không có lí gì để từ chối đề nghị của Cao Huyên.

Dẫu cho giờ Hồi Vụ là tướng quân đương triều nhưng không được sự đồng thuận của binh sĩ, lòng quân không phải nói đổi liền đổi.

Cố Thiên mất, thì vẫn còn Lưu Thường, tình nghĩa bao năm chinh chiến, cùng vào sinh ra tử. Chỉ cần hắn nói một thì họ sẽ nghe một, chắc chắn không có hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro