Chương 1: Anh em tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vũ Hoàng Đức!! Em thích anh!

Một giọng nói lớn hét lên khiến mọi con mắt đổ dồn lên cô gái đó. Mặt cô dần chuyển đỏ, tay vẫn còn cầm chai nước hơi run rẩy. Cô gái lấy hơi nói tiếp:

-Em thật sự rất thích anh!

Đám đông trở nên nhốn nháo. Cậu rất đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ hay, cùng với đôi mắt như biết nói vậy. Thử hỏi trong trường có ai mà ko bị xiêu lòng bởi vẻ ngoài kia? Lần này đã là lần thứ 5 trong tuần rồi! Mọi người tỏ vẻ lắc đầu, thở dài

Cậu không phản ứng, chỉ nhàn nhạt liếc mắt như tìm kiếm gì đó trong đám đông. Ngay lúc này, một bóng cô gái chạy vụt qua đám đông, đến đứng trước mặt cậu, thở hồng hộc.

Cô chống tay vào đầu gối lấy hơi. Một lúc sau ngẩng mặt lên áp cốc trà sữa mát lạnh lên má cậu, mỉm cười:

-Như cũ, hôm nay đặc biệt gọi thêm đá giùm mày đấy!

-Ồ.

Cậu đỡ lấy cốc trà sữa trong tay cô, ánh mắt liếc sang cô gái tỏ tình với cậu vừa nãy rồi lại nhìn cô như ám hiệu. Cô nhận ra, thở dài đi đến bên cô bé kia, vỗ vai nói:

-Bé con này, hiện tại tên này chưa muốn yêu đương đâu! Bé xinh như vậy chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi rồi! Mà bé tên gì ấy nhỉ?

Cô bé dần bình tĩnh lại, đáp:

-Em là Huệ. Lớp 10A6

Cô nở 1 nụ cười tỏa nắng, xoa đầu Huệ. Huệ như được an ủi, giơ tay lau nước mắt rồi vội vã quay lại lớp thì chuông reo. Đám đông cũng dần giải tán. Hành động vừa rồi của cô khiến Đức hơi nhăn mặt.

-Mày nhăn cái gì? Còn tính để tao giải quyết cho mày đến bao giờ? Bà đây ko phải khiên chống đạn nháaa!

Đúng vậy! Đây chính là 1 cặp thanh mai trúc mã trong truyền thuyết: Vũ Hoàng Đức x Nguyễn Thùy Dương. Dương cũng ko tệ đến nỗi nào, học khá chắc, tính cách thân thiện có phần nhí nhảnh, tóc dài ngang hông luôn được buộc đuôi ngựa gọn gàng cùng với cặp kính nhìn như tri thức. Trên người có mùi việt quất nhè nhẹ.

Cô cao 1m6 nhưng khi đứng bên cạnh 1 đứa cao 1m8 như ai kia thì nhìn chẳng khác j con gà bông cả.

Đức choàng vai Dương, thở dài:

-Anh em tốt à! Làm người ai làm thế? Còn chẳng phải do mày là anh em tốt của tao nên tao mới nhờ sao?

Cậu nói thản nhiên như ko có j, mặc kệ ai đó mặt mũi đỏ bừng vì bị choàng vai. Không thấy Dương trả lời, cậu hỏi lại:

-Này! Mày làm sao đấy? Sao mặt mũi đỏ bừng thế kia? Ốm à?

Dương hoảng hốt vội đẩy cậu ra, đưa tay lên mặt vỗ mấy phát

-Con điên này mày đẩy tao làm gì??

-Thì- thì tại trời nóng mà mày cứ làm vậy nên mặt t mới đỏ vậy nè. Với lại mày vừa chơi bóng xong, mồ hôi ra mùi chết đi được

Cô nói dối! Người Đức toàn mùi hoa sơn trà dìu dịu, làm gì có chuyện hôi? Chỉ là cuống quá nên Dương tìm đại 1 lí do thôi

-Làm gì có mùi gì? Cậu nói sau khi ngửi lại áo mình. Tao còn tưởng mày giận vụ vừa nãy chứ!

-À không... đâu có đâu

2 đứa cùng nhau đi về dãy lớp học trong im lặng mà không còn tiếng phàn nàn của Dương về vụ em Huệ nữa.

Trong giờ học, đầu óc cô như trên mây vậy. 1 đống câu hỏi xuất hiện trong đầu cô lúc này: "Ủa sao nó đào hoa vậy? Sao nó lại bắt mình giải quyết thay nó? Sao mình lại nghe lời nó? Mà mình đẩy nó ra làm gìiii?? Mùi hương trên người nó thơm thiệt! Ủa mà mình đang nghĩ gì ấy nhỉ? À à, nhớ rồi. Mà sao nó không đồng ý vậy ta?..v.v.."

-Dương!

-Ê Dương!

-Ê cu!

-Đờ mờ NGUYỄN THÙY DƯƠNG!!!

Cậu hét lên kéo cô từ trên mây về với thực tại

-A..ơ..h-hả??

-Nay mày đập đá à? Cả buổi cứ nhìn cửa sổ, gọi thì không nghe, bài không ghi chép, không nghe giảng. Sao mà hiểu bài được? Thôi tối qua nhà tao, tao cho mượn vở tiện thể giảng cho mày luôn. Thân lắm mới giúp đấy nhé!

Cô còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cậu kéo dậy. Trong tiềm thức, cô đang muốn từ chối thì từ khi nào cái đầu của cô đã gật cái rụp. Đầu óc cô vẫn còn quay cuồng trong mơ hồ thì liền bị cậu nắm tay kéo đi. Não Dương bây giờ kiểu: ơ ơ oắt đờ heooo?? *load-ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro