Ngoại truyện 1: Làm phiền rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nay sad quá nên viết chương này:')

Nay là 14/2, gói bánh quy socola Dương làm thành công ngoài mong đợi. Cô thầm nghĩ: "Tên ngốc kia chắc bất ngờ lắm!"
"A, nó kia rồi!"
"Ơ, sao cái Thư lại ở đây?"
"Chắc cũng tặng quà đây mà"
Đi được mấy bước, cô liền khựng người lại
"Cậu ấy cười? Không đúng, sao có thể được. Nhưng mà chính mắt mình nhìn thấy..."
Cô vẫn đứng như trời trồng tại chỗ đó. Một lúc sau Thư về chỗ đi đến đứng trước Dương. Dương chưa kịp nói gì liền bị Thư túm lấy tay tự đẩy chính mình. Dương chưa kịp load đã thấy Đức đi vội đến bên Thư và đỡ cô dậy
Sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Dương. Dương lúc này mới hoàn hồn liền giơ gói bánh lên:
-A...Bá-...
Chưa nói dứt câu, gói bánh trên tay cô liền bị đánh văng xuống đất vỡ thành từng mảnh. Cô ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì phía sau Đức, Thư đi đến ôm tay của Đức nói bằng giọng nũng nịu:
-Thôi không sao đâu, bỏ qua đi Đức. Cậu ấy chắc không cố ý đâu! Tớ chỉ hơi đau thôi!
Cô sụt sịt mũi như đang khóc. Dương lúc này thấy ngứa mắt dễ sợ. Vậy mà Đức lại nhìn Dương với ánh mắt như vậy, ánh mắt tức giận pha chút thất vọng. Cô vội vàng giải thích:
-Tao không làm gì cả! Tao không đẩy ngã cậu ta
-Chứ không lẽ cậu ấy tự ngã
-Mày không tin tao à...?
-Tao sẽ tin mày nếu mày không làm gì cả
-Nhưng tao đâu có làm gì?
-Mày còn chối?
-Tao...
-Mau xin lỗi!
-Nhưng..
-Tao không ngờ mày lại là người như vậy đấy Dương!
Hả?? Cậu nói cô là người như nào cơ?
2 bàn tay đặt sau lưng của cô bấu vào nhau đến nỗi rách da. Thôi được... vì cậu...
Cô cúi đầu xuống ngăn cho những giọt nước mắt chảy ra, ngập ngừng:
-Tôi... xin lỗi..vì đã...đẩy cậu
Nói rồi cô liền quỳ xuống nhặt những mảnh bánh quy bị rơi vỡ. Cậu lúc này mới bàng hoàng. Chẳng phải bình thường con này mạnh mẽ lắm sao? Chỉ vì cậu bắt xin lỗi mà trở nên như vậy? Chỉ là xin lỗi thôi mà? Dù sao cũng là cô sai trước.
Nhặt xong, Dương đứng dậy, mặt vẫn cúi gằm, đi ngang qua Đức. Cô nói thầm chỉ vừa đủ cho Đức nghe thấy:
-Xin lỗi! Làm phiền rồi...!
Nói rồi, cô chạy ra khỏi lớp. Cậu đứng đó thẫn thờ, không biết việc làm đó của cậu đúng hay sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro