Chương 2: Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mẹ!! Con qua nhà thằng Đức đây! 

 -Mày qua ngủ nhà nó luôn đi! Con với cái chỉ có theo zai là giỏi! 

 -Kệ con. Con qua học mà 

Nói rồi, cô vội xỏ dép chạy như bay sang nhà bên cạnh 

"Píng poong" 

 -Đến đây! 

Dương chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Buổi tối cô thường ăn mặc đơn giản: một chiếc quần đùi khoe đôi chân trắng nõn và chiếc áo phông rộng thùng thình. Mái tóc dài được búi tóc củ tỏi gọn gàng. Cô đeo thêm chiếc balo đứng trước cửa nhà nhìn như bị đuổi khỏi nhà (mà đúng là vậy thật).Ra mở cửa là mẹ của Đức: 

 -Cháu chào cô chú! Nay cháu lại đến làm phiền rồi ạ! 

 -Vào đi con! Lại bị mẹ đuổi nữa à? 

 -Dạ 

 -Ngoan! Tối nay ngủ nhà cô. Đức nó đang ở trên tầng đấy 

Dương đi lên tầng 2, đẩy cửa bước vào phòng cậu: 

 -Ê Đức! Mày đi đâu rồi?

Không thấy ai trả lời, cô liền thả cặp xuống, tự do nằm xuống giường cậu. Ngay lúc này, cậu – tóc ướt nhẹp, mặt hơi đỏ do nước nóng, trên người chỉ quấn 1 cái khăn che phía dưới – bước ra từ phòng tắm.

-Aaaaaaa x3,14!!! Mày làm cái gì đấy Đức?

Cô hét lên, đỏ mặt, che mắt lại. Cậu luống cuống:

-A...hả? Xin lỗi! Tao-tao không nghĩ mày đến sớm vậy nên... Mày nhắm chặt mắt lại! Tao đi lấy quần áo

Mắt cô nhắm chặt nhưng vẫn cảm nhận được Đức vừa đi qua mình nhờ luồng gió và... mùi hương. Lại nữa!! Cái mùi hoa sơn trà này thật khiến người khác dễ chịu.

-Mày mở mắt ra được rồi đấy

-À ừ

-Lấy sách ra

-Môn gì?

-Mày không hiểu môn nào thì lôi ra

Dương đi đến ngồi xuống bàn học, Đức ngồi trên mép giường sát chỗ ngồi học. Giảng được một lúc, cậu gõ đầu cô:

-Nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có mặc quần ngắn như này ra đường

-Kệ tao!! Mày là mẹ tao hay gì?

-Ừ. Mẹ đây con! Ăn mặc như này ra đường đến lúc bị bắt cóc cho mày chừa

-Mày xà lơ quá vậy con! Xem phim quá 181 phút à??

-"..." Tỏ vẻ cạn lời

Chẳng mấy chốc, Dương và Đức đã hoàn thành xong đống bài tập

-Muộn rồi về đê

-Đức ơiii! Tao bị đuổi cổ ra khỏi nhà rồi huhuhu...

-Há há há.. dừaaa. -Cậu cười khẩy- Đi đánh răng rồi đi ngủ lẹ lên

-Tối nay thức đê!!

-Đi ngủuu! Mai còn đi học

-Khồnggg...x3,14! Tao muốn chơi game cơ

-Suỵt suỵt!! Bố mẹ tao lên tận nơi xách cổ mày ra giờ

-Nhưng mà tao muốn chơi

-Rồi rồi. Nhưng mà thức đến 12 giờ thôi đấy

-Dạ dạ. Hì hìi

-Mở máy lên. Tao đi lấy nước

. . . .

-Này 12 giờ rồi! Tao buồn ngủ quá

-Mới chơi được có xíu mà

-Xíu của mày là 2 tiếng hả? Đứng dậy hay để tao vác mày lên giường?

-Thôi thôi. Giờ tao đi

Cô trèo lên giường, mắt díu lại. Đức nằm cạnh cô, 2 đứa dùng chung 1 cái gối. Đột nhiên, cô bật dậy như mới thức tỉnh trái ác quỷ "ưtf?? Mình vậy mà lại để nó nằm cạnh mà không một chút phòng bị"

Vì hành động này của cô mà khiến Đức cũng giật mình, bật dậy hét nhỏ:

-Cđj đấy?? Con điên này nửa đêm nửa hôm bị ma nhập à???

-Mày im ngay! Tao đạp mày bay ra khỏi giường bây giờ

Cả hai im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng:

-Vừa nã-...

-Khò...khò...khò...

-"..." chưa gì đã ngủ rồi

Cô ngồi thẫn thờ một lúc liền bị cậu kéo tay nằm xuống rồi ôm trọn trong lòng. Mặc kệ cô có giãy cỡ nào cậu cũng không buông ra. Cậu lẩm bẩm:

-Dương... đúng rồi...Bắn chết nó đii... sao mày gà thế người anh em??

-"..." bà mẹ

Cả đêm hôm đó Dương không ngủ được, không chỉ vì bị (được) Đức ôm mà còn bị giày vò cả đêm, nào thì đấm rồi lại đạp. Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy trong tình trạng đứa đầu giường, đứa cuối giường. Đứa ngủ dậy trong tinh thần sảng khoái cười hố hố há há. Đứa còn lại thì chẳng khác gì xác sống, quầng thâm mắt mờ mờ, đầu tóc rối bời. Giá mà hôm qua Dương nằm yên như mọi khi thì có phải là được nằm ngủ thoải mái rồi không. Cô thở dài.

-Hai đứa xuống ăn sáng còn đi học! - giọng cô Như vang lên từ dưới phòng bếp.

-Bọn con xuống ngay ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro