Chương 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha, mệt quá đi." Lâm Châu vươn vai, quyết định lưu lại chương mới để tối đăng.

Gập máy tính lại, Lâm Châu đi xép loạch xoạch về phía nhà bếp.

"Ui! Hết đồ ăn rồi à?" Nhìn tủ lạnh trống trơn, Lâm Châu rụt cổ. Cô ước có biên tập viên ở đây để nhờ cô ấy mua đồ ăn hộ mình.

Thở dài thườn thượt, Lâm Châu khoác áo khoác vào người. Xỏ đại một đôi dép, cô đi ra ngoài.

Lâm Châu hiện ở một căn hộ nhỏ, chỉ có hai tầng. Chủ nhà là người quen của cô. Vào ngày cô không biết nên tìm chỗ ở thế nào thì bác Giang là người thu lưu cô.

Lí do mà hai người quen nhau kể cũng lạ.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, Lâm Châu đang trên đường từ mộ cha mẹ về thì thấy một bác gái nọ đang ngã ngồi bên lề đường, xung quanh là mấy quả táo linh tinh lăn long lóc.

Vì nơi này dẫn đến mộ nên có khá ít nhà và người qua lại nên việc bác gái nọ ngã mà không có người giúp là điều hiển nhiên.

Không biết mạch bị chập hay gì mà tự dưng một người con gái luôn ngại phiền phức như cô lại tiến lên giúp đỡ. Chắc do tướng mạo bác trông hiền hiền, ai biết được.

Sau hôm đó, chẳng hiểu sao hai người lại trao đổi số điện thoại liên lạc, thỉnh thoảng lại hẹn nhau đi cà phê cà pháo uống trà nói chuyện, tuy rằng chẳng được mấy lần vì Lâm Châu ngại ra ngoài.

Về sau, lúc biết Lâm Châu đang phiền chuyện tìm nhà thì bác Giang đã mở cửa chào đón cô. Lâm Châu đoán lí do khiến bác Giang quan tâm đến cô nhiều như thế là vì có vẻ như cô giống với người con gái đã mất của bác. Bác cũng nói rằng bác quý cô như con gái nên có vấn đề gì cứ nói với bác.

Thành thật thì việc quen bác Giang cũng đem lại cho Lâm Châu rất nhiều lợi ích, chưa kể bác cũng rất tốt với cô. Tuy Lâm Châu cho rằng bác chỉ đang thông qua cô mà chuộc lỗi với con gái bác nhưng cô thấy chẳng sao cả vì có lợi với bản thân cô mà.

Cô gái Lâm Châu này là vậy đấy.

Quay lại chủ đề chính. Lâm Châu đi một hồi cũng tới quán tạp hóa Vân Hải. Cô bước vào.

"Châu đấy hả?" Trong quán, một ông chú tay cầm điếu thuốc rít một hơi. Thấy có người tới, ông chú nọ quay ra chào khách.

"Chú Trung ạ." Lâm Châu hơi bất ngờ. Bình thường toàn là bà chủ quán bán, nay con trai bà ấy lại thay ca ư? Mà cũng chả liên quan gì đến cô cả.

"Cháu lấy mấy li mì với ít đồ hộp. Chú xem có nước gì ngon giới thiệu cho cháu với."

Chú Trung dập điếu thuốc vào gạt tàn. Chú đọc một loạt tên các loại đồ uống trong khi Lâm Châu đi lấy mì.

Cuối cùng, thông qua lời giới thiệu của chú Trung, Lâm Châu quyết định mua một chai trà đào, một nước cam và tí bia.

Thanh toán hết đống đồ, Lâm Châu quay về phòng trọ.

"Chị Châu!"

Từ đằng xa, tiếng gọi của một cô gái trẻ vang lên.

"Lại em cho cái này!" Quỳnh Chi tay vẫy vẫy với cô, vẻ mặt nom rất vui.

Lâm Châu làm biếng không muốn qua. Nhìn bóng dáng chị Châu chậm rì rì đi từng bước, sao Quỳnh Chi không hiểu.

Thở dài thườn thượt, Quỳnh Chi xách túi chạy về phía Lâm Châu.

"Chị, này là mẹ em làm! Món bánh mới đó! Chị là người đầu tiên được thử đấy!" Quỳnh Chi nháy mắt. "Có gì chị ăn thử xong nêu cảm nhận nhé!"

Nhà Quỳnh Chi là một tiệm bánh. Mẹ cô bé luôn thử những công thức làm bánh mới lạ nên bánh ở đây mỗi khi ăn đều đem lại cho người ta cảm giác khác biệt. Chưa kể bánh ở đây làm thật, gia đình cô bé cũng toàn người chất phác nên xung quanh ai cũng quý, đều mua bánh ở đây hết.

Lâm Châu rút ví, hỏi, "Hết bao nhiêu thế?"

Quỳnh Chi vội xua tay, "Không cần tiền, không cần tiền. Mẹ em bảo cảm nhận của khách là cái giá tốt nhất dành cho mẹ em rồi."

Lâm Châu nhìn cô bé ngây thơ trước mặt, "Đợi chị tí."

Quỳnh Chi nghi hoặc nhìn chị. Chỉ thấy người trước mặt đặt túi đồ trong tay xuống, sờ soạng một hồi lấy ra hai lon bia với hai chai nước ngọt. Lâm Châu đưa cho cô bé, nói, "Nay chị chỉ có mấy món này. Lần khác chị đem kem cho."

Quỳnh Chi hết hồn. Em nào dám nhận. Mẹ đã dặn là chỉ đưa bánh cho chị Châu rồi về ngay mà.

Nhìn bộ dáng quýnh hết cả lên của con bé, Lâm Châu thở dài. Cô xoa đầu em, đem hết mấy chai chai lọ lọ thả vào vòng tay em.

"Nhận đi không chị giận đấy."

Nghe thấy chị nói thế, Quỳnh Chi không biết nên làm thế nào cho phải.

Tranh thủ lúc con bé đang lúng túng, Lâm Châu xách đồ chạy biến.

"Mong là cô không trách con bé." Cô nghĩ thầm.

Thấy Lâm Châu chạy mất tăm, Quỳnh Chi sững người. Lắc đầu ngao ngán, cô bé biết kiểu gì mình cũng bị mẹ mắng cho coi. Chấp nhận số phận, Quỳnh Chi cầm đồ về nhà.

Bên kia, Lâm Châu sau khi về tới phòng liền làm một bữa no say. Riêng bánh của nhà Quỳnh Chi cô để dành cho mai ăn sáng, tiện thể ghi lại cảm nhận luôn.

Dọn rửa xong, đang tính chợp mắt thì linh cảm chợt lóe lên. Lâm Châu vội vàng mở máy tính gõ chữ.

Thời gian thấm thoát trôi. Từ lúc Lâm Châu ngồi vào bàn máy tính là 9 giờ đến giờ đã là ba tiếng. Lúc đồng hồ kêu cũng là lúc cô ngừng tay.

Đăng nhập vào trang truyện của mình, Lâm Châu đem chương trước cô vừa viết ra, đăng lên mạng.

Xong việc, Lâm Châu tự thưởng cho mình một li trà. Tựa người vào tường, ánh mắt Lâm Châu hướng ra ngoài cửa sổ. Phòng của Lâm Châu có một chiếc cửa sổ đặt cạnh phòng bếp hướng thẳng ra ngoài đường.

Ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống đường trông có phần hiu quạnh. Tiếng dế kêu làm Lâm Châu thả lỏng. Cô thực sự rất thích chỗ này, yên tĩnh, thanh bình, hàng xóm xung quanh thân thiện, đối xử rất tốt với cô.

Quyết định sẽ đi làm một giấc, Lâm Châu quay lại bàn máy tính để lưu file rồi tắt máy.

Chính vào lúc này, một dị tượng xảy ra.

Trước mắt Lâm Châu là cảnh vô số con chữ tràn ra trong bản word của cô.

Đánh rơi li trà trên tay, Lâm Châu vội vàng chạy lại. Mặc cho cô làm gì thì những chữ viết trong đó cũng không ngừng lại. Cô có chút hoảng.

Sắp xếp lại ý tưởng chương vừa rồi, Lâm Châu quyết đoán sập cầu dao. Quả nhiên lúc này chiếc máy tính của cô đã yên lặng lại.

Mở cầu dao lên, Lâm Châu đi về hướng máy tính của mình. Sau khi khởi động lại, cô kiểm tra cơ bản xem máy có bị virus hay gì không. Rất may là không. Ngay cả các file trước đó của cô cũng vẫn còn đấy. Lâm Châu thở phào nhẹ nhõm.

Xong khi mở đến file mới nhất, Lâm Châu giật mình. Tất cả những thứ trong đó đều còn nguyên, kể cả những dòng chữ tự thêm vào kia.

Mắt thấy không có hiện tượng lạ xảy ra, Lâm Châu bắt đầu ngồi đọc mấy dòng chữ đó. Đọc xong, cô bất ngờ. Đuma, văn của cô bị động tay động chân!

Lâm Châu vốn đã nghĩ xong cái kết cho chương này. Chẳng qua cô chưa sắp hết hết chữ nên tính nghỉ ngơi dưỡng sức rồi viết tiếp. Ai mà ngờ tác phẩm của cô tự viết luôn! Mà cái kết nó cũng khác chứ!

Lâm Châu thử xóa bỏ. Điều khiến cô ngạc nhiên là dù cô xóa chữ hay xóa file đều không được. Lâm Châu thử lại với các file khác. Cuối cùng, cô rút ra kết luận rằng chỉ có file này là hỏng thôi.

Cô cũng thử viết lại chương đó vào file mới nhưng điều kì lạ kia lại lần nữa xảy ra. Khi cô viết đến dòng mà cô dừng lúc trước, chữ lại tự tuôn ra.

Lần này, không mất quá nhiều thời gian phản ứng, cô ngay lập tức sập cầu dao điện.

Suy nghĩ một hồi, Lâm Châu quyết định mai sẽ đem máy đi sửa. Nếu máy có vấn đề thì sẽ liên quan tới việc viết lách của cô. Đây là chuyện lớn.

Chốt xong, cô dọn dẹp đống lộn xộn mình vừa bày ra. Sau đó mặc kệ hết tất cả, kê cao gối mà đi ngủ.

Trong không trung, một đạo ánh sáng hiện ra, xuyên vào máy tính của Lâm Châu trong lúc cô không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro