Chương 2: Thế giới kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Chính bừng tỉnh. Lọt vào tầm mắt hắn là một trần nhà có thiên hướng hơi xụp nát.

Kiều Chính giật mình, muốn đứng dậy nhưng cơ thể hắn nặng như rót chì khiến hắn không thể cử động được. Hắn đánh mắt khắp phòng. Nơi này tuy đơn sơ, thậm chí đôi phần rách nát nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng chủ nhân căn phòng dọn dẹp nó khá sạch sẽ, thoáng mát.

Cảm nhận thấy bên ngoài không có hơi thở của người khác, hắn quyết định tìm cách ra ngoài. Kiều Chính đầu đầy mồ hôi, dùng sức chín trâu hai hổ để nhích thân mình. Cuối cùng hắn ngã uỳnh xuống đất. Giây phút chạm người xuống đất, hắn cảm giác mình đã lấy lại tri giác.

Kiều Chính liếc thấy cái bàn gần đấy, người trườn về đó rồi lấy bàn làm điểm tựa, gắng gượng đứng lên. Chưa bao giờ hắn biết chỉ đứng một cách bình thường cũng khó như thế.

Chuyển sang dựa vào tường, Kiều Chính từng bước khó nhọc đưa cơ thể đến gần cánh cửa trông như sắp gãy kia.

Mở cửa ra, hai mắt Kiều Chính nhíu lại. Trước mắt hắn là một vùng chân không, không có dù là sinh vật sống hay cây cối. Kiều Chính đoán chủ nhân căn nhà này là người xử lí đống cỏ ở đây. Bao quanh vùng đất này là một hàng rào nhỏ. Bên ngoài hàng rào là cỏ cây hoa lá um tùm. Ở giữa có một con đường nhỏ do người đi nhiều tạo ra.

Mắt thấy cạnh cửa phòng có cây gậy gỗ trông có vẻ cũng đủ chắc, Kiều Chính vươn tay bắt lấy nó. Hắn lần nữa kiểm tra. Xác định xung quanh không có người, Kiều Chính quyết định đi thám thính nơi xa lạ này.

Người nào có thể đem hắn tới đây mà không kinh động bất cứ ai chứ? Chính hắn cũng không phải hạng người yếu kém gì. Kiều Chính suy tư.

"Là hắn à?" Kiều Chính nói thầm.

Chợt, hắn sửng sốt trước giọng nói của mình. Đó là âm thanh của một cậu thanh niên trẻ, yếu ớt như người thiếu dinh dưỡng vậy.

Kiều Chính ngậm miệng, hai mắt đảo quanh xem có dòng suối nào hay không. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nơi này tám chín phần mười là núi, không thì cũng gần thế. Mà có người sống thì chắc chắn gần đây sẽ phải có nguồn nước.

Kiều Chính chống gậy, khập khiễng đi một đoạn ngắn. Hắn nhanh chóng tìm thấy một dòng suối nhỏ. Thân thể thiếu nước trầm trọng cộng với việc hắn muốn xác định tình trạng hiện tại của mình nên hắn kéo gậy, dùng hết sức bình sinh, nhanh chóng đi ra chỗ suối.

Tới nơi, hắn dùng hai tay run rẩy hớt nước lên uống lấy uống để. Cảm thấy cơn khát đã phần nào vơi đi, hắn mới có sức để nhìn ngắm bản thân.

Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt lạ lẫm, non nớt, trẻ trung. Khuôn mặt này có hơi bụi bặm nhưng không khó để nhìn ra cậu thanh niên này rất đẹp. Lúc này, chỉ thấy người nọ đưa tay lên má, sờ sờ, hai mắt hơi mở như gặp điều gì đó không thể tưởng tượng được. Đột nhiên, cậu trai trẻ lấy tay, tát vào mặt một phát rất mạnh.

Mẹ kiếp, đau vãi! Đây chắc chắn đếch phải mơ rồi.

Kiều Chính nổ đom đóm mắt. Vốn sức lức hắn chưa hồi phục hết, lại bị hắn làm cái tát như thế nên vừa đau tay, vừa đau mặt.

Kiều Chính không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Liệu ai có thể giải thích cho hắn biết rằng vì sao Kiều Chính hắn từ một thanh niên thân cao mét tám, nhà giàu đẹp trai lại biến thành thành bộ dạng của một tên nhóc yếu ớt với bộ mặt như búng ra sữa thế này không?

Kể cả có là ai, rơi vào trường hợp này đều sẽ phản ứng như hắn thôi. Dù sao đang êm đẹp làm ông chủ của một tiệm cà phê, ngủ một giấc trở thành một tên nhóc tuy xinh đẹp nhưng bẩn thỉu với yếu ớt như nai con mới đẻ thì ai mà chịu đựng được? Chưa kể còn là loại một nghèo hay trắng nữa.

Ngẫm lại tình trạng của mình, Kiều Chính trầm tư. Chẳng lẽ bọn kia phát rồ đến mức độ đem hắn đi phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân rồi ném ở nơi đồng không mông quạnh này sao?

Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn có phần thô ráp trước mặt, Kiều Chính nghi ngờ. Nếu là phẫu thuật toàn thân thì sao hắn có thể không phát hiện được? Mà kể cả là thế thật thì tại sao hắn không cảm nhận được nỗi đau của hậu phẫu thuật? Kiều Chính đã kiểm tra rồi. Cơ thể này là do lâu ngày không có gì ăn dẫn đến bị suy yếu, kèm thêm hậu quả của việc sốt cao liên tục mới dẫn đến tình trạng như ban đầu hắn tỉnh lại, tuyệt không phải nỗi đau của việc bị động dao kéo.

Chợt trong đầu hắn vang lên lời nói của cháu gái hắn hôm nọ đến chơi kể về bộ tiểu thuyết có nhân vật chính rơi vào tình trạng giống hắn bây giờ.

Cái này là... xuyên không?

Kiều Chính không tin vào mấy thứ kì ảo nên hắn chưa bao giờ xem, cũng như để ý đến chúng nên hắn không xác định được tình huống của mình là thế nào. Trước mắt, hắn tạm chấp nhận lấy đó làm lời giải thích.

Nhớ lại hoàn cảnh của căn nhà nhỏ kia, Kiều Chính xác định bên trong không còn đồ có thể ăn bèn lết thân xác tàn tạ này đi tìm chút hoa quả dại. Trên đường, lúc đi qua mấy cây ăn quả, hắn tiếc rẻ. Sức lực hắn không đủ để trèo lên hái, cơ thể này cũng không đủ cao để với tới mấy quả trên cành.

Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Kiều Chính lấy một chiếc lá to bọc hoa quả dại vào. Hắn tìm đường quay về phía căn nhà nhỏ. Ở nơi xa lạ này, căn nhà nhỏ ấy là chỗ duy nhất mà hắn có thể dùng để trú ẩn. Vừa đi, hắn vừa ăn để bổ sung thể lực. Cho tới khi trong bọc chỉ còn ít nho dại, hắn dừng lại. Hắn chưa biết chuyện gì có thể xảy ra nên phải để lại một ít để phòng ngừa.

Mặc cho cơ thể vô cùng mệt mỏi, kêu gào muốn nghỉ ngơi, tới nơi, Kiều Chính vẫn cố gắng đi xem xét quanh nhà xem chỗ nào cần tu bổ không. Tuy hắn không sợ chết nhưng không có nghĩa là Kiều Chính hắn muốn táng thân vào miệng sài lang hổ báo. Cũng may căn nhà kia tuy lụp xụp nhưng hàng rào lại được gia công rất kiên cố. Nhìn là biết phải tốn khá nhiều công sức.

Vào nhà, đặt bọc quả lên bàn, Kiều Chính liền bất chấp tất cả nằm lăn ra ngủ. Nếu có người nhảy ra cầm dao thọc hắn lúc này, hắn cũng chẳng buồn mà phản kháng.

...

"Ha!" Kiều Chính ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi.

Đưa mắt kiểm tra xung quanh, Kiều Chính nhận ra bản thân vẫn đang nằm trong quán cà phê của hắn, trên người là tấm chăn mỏng mà hắn đắp trước khi đi ngủ. Nhìn bàn tay đang túm chăn của mình, hắn chắc chắn rằng bản thân đã trở về cơ thể cũ.

Lòng tràn đầy nghi hoặc, Kiều Chính nói thầm, "Mơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro