Đối với Santa, người quan trọng là như thế nào? [Phần 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá, gió thổi nhè nhẹ lướt qua mái tóc mềm. Bầu trời đêm như một tấm thảm đen mênh mông rộng lớn được tô điểm bằng những vì sao. Trung tâm của bức tranh ấy chính là vầng trăng tròn. Anh ngước lên bầu trời, và ngắm nhìn những ngôi sao cảm giác trong lòng ôi sao quá nổi u buồn.

Khuôn mặt không có gì thay đổi nhưng trong lòng như có từng cơn sóng nhỏ vỗ về, anh thấy nhớ tới mẹ và gia đình dù chỉ sang đây có hai ngày. Một chiếc em gái rất phiền phức, luôn cãi tay đôi với anh sao bây giờ lại nhớ tới em ấy đến thế. Nhớ hương vị bữa cơm mà mẹ nấu vào những ngày đi làm về muộn, nhớ chú chó nhỏ porimaru, nhớ tiếng cười của gia đình mỗi khi quây quần bên nhau. 

Anh như lạc giữa biển đời mênh mông, có người sẽ nói anh là kẻ ngốc chưa đủ trưởng thành. Cũng được, bất kể nói gì cũng được mà.

Kể từ khi còn bé Rikimaru chưa trầm tính như bây giờ, nhóc con ngày ấy bụ bẫm đáng yêu nhường nào. Vào năm lớp 1, kiểu tóc màu trà đang rất thịnh hành, với tâm lý một người mẹ, mẹ của anh cũng muốn con trai mình thay đổi một chút để có thể nổi bật. Kết quả là bị gọi lên văn phòng gặp mặt, sau khi trở về một nhóm lớn tuổi hơn tầm lớp 5, 6 đến trêu chọc Riki. 

Chúng ghét sự xa xỉ trên người anh, nhìn đầu tóc màu trà thật là khoa trương. Một trong số ba đứa trẻ đi tới xô ngã Rikimaru, ánh mắt của cậu bé bảy tuổi sợ hãi nhìn họ, rồi chúng bắt đầu dùng chân liên tục đá vào bụng, mạn sườn. Có trời mới thấu, lúc ấy anh đã đau cỡ nào, run rẩy ra sao. Cho tới khi bọn chúng đã chán và bỏ đi, Riki mới bật khóc nức nở, anh đứng dậy rồi chạy một mạch về thẳng nhà.

Nhưng chuyện chưa kết thúc tại đó, mặc dù mẹ anh đã dọa cho bọn chúng một trận xanh mặt, một trong số đó lại sử dụng chiêu trò khác. Đó là ném vở và bút của anh vào thùng rác, báo hại anh bị thầy mắng cho một trận vì không nộp vở bài tập. Mọi chuyện cứ xảy ra thường xuyên như cơm bữa khiến bản thân cũng không còn cảm giác là mình đang bị bắt nạt nữa rồi. 

Đột nhiên nhớ tới những chuyện không vui thuở bé, anh thở ra một hơi dài, mắt vẫn ngắm trăng đêm. Tâm tình có chút phức tạp, đành giải tỏa cùng với 'người bạn' này.

"Rikimaru lão sư~"

Một thiếu niên trẻ tuổi với nụ cười rực sáng cả một mảng trời, không ai khác chính là Lưu Vũ. Cậu ấy rất nhanh chạy tới ngồi cạnh anh, mở ra một chủ đề để nói chuyện.

"Rikimaru lão sư, sao anh thất thần ngồi ở đây vậy?"

"Đừng gọi tôi là lão sư mà" Anh phớt lờ câu hỏi đó, cũng không muốn ai gọi mình là lão này lão nọ, già chết đi được.

Lưu Vũ như nhớ tới chuyện gì đó, hỏi anh có phiền khi nghe cậu trút ra một chút tâm sự hay không, Đương nhiên là không vì bản thân cũng đang rối ren như vậy.

Thiếu niên tưởng chừng như luôn luôn vui vẻ, trong mình tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân nhưng cũng có những vết thương không muốn để lộ cho ai thấy. Anh đủ thân quen để cậu ấy chia sẻ những điều thầm kín ư?

"Anh Riki à, chuyện là, em đang thích một người ở trong số thực tập sinh này. Phải làm sao khi em cứ nghĩ đến họ cả ngày, đôi khi lại ghen tị vì họ thân mật quá mức với kẻ nào đó." 

Chuyện tình cảm mọi thứ đều phải xuất phát từ hai phía, anh chẳng có quyền gì để quyết định Tiểu Vũ nên tiếp tục hay dừng lại trong khi bản thân vẫn xoay vòng trong tình yêu không lối thoát. Anh chỉ có thể lắng nghe bằng tấm lòng mình.

"Cái cảm giác đau khổ, muốn khóc không thể khóc, chỉ có thể cười nhìn người ta ở bên người khác"

Rồi cậu ấy nhìn sang anh bằng đôi mắt đã nhòe đi, bao nhiêu tâm sự trong lòng được giải thoát ra hết cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Tiểu Vũ sụt sịt thêm vài tiếng, sau khi đã bình ổn cảm xúc mới hỏi.

"Anh với Santa là mối quan hệ gì?"

****

AK đang lấy áo quần từ vali ra ngoài, bên cạnh có Vu Dương một tay phụ giúp. Santa nằm lật qua rồi lật lại, lâu lâu lại ngó xuống giường bên dưới, anh ấy vẫn chưa có về. Cậu chán chường tự thưởng cho bản thân một chút âm nhạc nhẹ nhàng, vừa nghe vừa hát nhẩm theo.

"Santa" AK đi tới bên thành giường của cậu, vỗ vỗ vai.

"Anh Riki lúc ngủ có ngáy không vậy?"

Cậu nhóc này ngoài tiếng mẹ đẻ còn rất thành thạo tiếng Anh và Nhật, Santa vừa nghe tới vấn đề ngáy ngủ, cậu lập tức bật cười.

"Có chứ, anh ấy ngáy to thiệt to như thế này" Sau đó cậu bắt đầu miêu tả lại cho người đối diện nghe, AK như không muốn tin, tay ôm lấy tai chạy vòng quanh hét lớn.

"Trời ơi!!! Ngáy!!!"

"Nhưng mà tại sao cậu vẫn cùng phòng với anh ấy thế?"

Santa từ giường trên đi xuống, cậu muốn đi ra ngoài tìm anh về. Sợ anh đang đi lạc ở đâu cũng không biết chừng. 

"Tôi quen rồi."

"Thực sự anh ngáy khủng khiếp tới thế hả Santa?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu như chú cún bự mà lập tức chạy tới muốn nhanh chóng sà vào lòng người kia nhưng nhớ tới ở đây không chỉ có hai người nên khuôn mặt cũng tắt dần hớn hở mà đi tới.

"Chắc mọi người cũng dọn dẹp xong đồ rồi đúng không? Vậy chúng ta đi ngủ nhé, cũng tầm hơn 11 giờ rồi" Cậu hí hửng chờ tất cả nằm đúng vị trí rồi mới tắt đèn, không trực tiếp lên giường mình mà leo lên giường anh.

"Ơ?"

Cái thái độ này là ý gì đây? Chả phải anh đã chọn em là người ngủ cùng giường mỗi ngày còn gì. Con gấu to xác nằm bên cạnh anh, chiếc giường đơn lại đã nhỏ bây giờ thành nhỏ hơn. 

"Sao nữa? Muốn đổi giường hả?"

Santa lắc đầu, vùi đầu vào gáy trắng nõn của ai kia, hít một hơi như kẻ nghiện. Bàn tay vòng qua ôm lấy eo anh, hận không thể ôm anh mọi lúc mọi nơi.

"Muốn ngủ cùng với Riki-kun"

***

Vài ngày sau..

Dạo này lâu lâu Santa lại thấy một thanh niên từ lạ mặt thành quen tới phòng của họ hẹn anh ấy ra ngoài. Nào là đi ăn, đi chơi, đi tập nhảy. Tần suất gặp mặt giữa cậu và anh cũng ngày càng ít dần, thậm chí một ngày chỉ nói với nhau vài ba câu.

Không đành lòng bị bỏ rơi, cậu nhiều lần dùng tuyệt chiêu dụ dỗ Rikimaru ở lại với mình nhưng, sự thật mất lòng, lúc nào anh ấy cũng nói tối về sẽ nói chuyện với nhau vậy mà khi nào cũng về lúc tối muộn, đến cả thời gian dành cho Santa cũng không còn.

Ngày ghi hình đầu tiên, cậu kéo anh ngồi gần mình cho dễ kiểm soát, tuyệt đối không thể để nhóc đó lại lấy mất. 

"Sau đây sẽ là tiết mục Thiên Hạ"

Santa nhìn sang anh, thấy người nọ còn cười cười với tên phía dưới sân khấu, thật sự trong mắt không còn một chút gì chừa cho cậu. Toàn bộ màn trình diễn đều thấy hai người nhìn nhau rất tình, ánh mắt phóng ra điện đó..

Cảm giác cậu ngồi đây như một sinh vật dư thừa.

Kết thúc màn trình diễn, các mentor nhận xét từng thành viên một và gọi từng người show tài năng cá nhân. Châu lão sư nhìn vào hồ sơ rồi thì thầm vào tai Đặng lão sư.

"Ở đây tôi thấy có bài Đại Ngư của Châu Thâm này, do Lưu Vũ và Hiếu Thần chọn nhỉ? Vậy bắt đầu đi"

Tiếng nhạc vừa vang lên, Lưu Vũ như chìm vào thế giới của riêng mình. Cậu ta bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, trông không giống như đang bước đi mà lướt nhẹ trên sân khấu. Chiếc quạt bằng lụa càng tăng thêm sự mềm mại trong từng điệu múa. Cậu ta nhập tâm thể hiện mọi hỉ nộ ái ố,cảm xúc bên trong được bộc phát toàn bộ, đưa đẩy từng chuyển động tới được thăng hoa.

Mọi người đều vỗ một tràng pháo tay rất lớn, có mentor cũng khen khả năng nhảy múa hát của cậu ta rất tốt. Santa có chút không cam tâm, nhất là khi người bên cạnh ánh mắt không rời nửa bước với Lưu Vũ.

Thật muốn đấu với cậu ta một trận..

"Nghe nói Tiết Bát Nhất và Lưu Vũ muốn battle nhảy truyền thống?"

Thấy thời cơ của bản thân đã tới, cậu đứng dậy muốn xuống cùng 'tình địch' đấu một trận cho ra trò. Ở đây không có sự nhường nhịn, không có tình thương mến thương mà chỉ có mùi thuốc súng. Cả khán đàn hò hét thật lớn, họ chưa từng thấy hai người với hai trường phái nhảy khác nhau có thể battle như thế nào?

Kết hợp giữa hiện đại và truyền thống?

Sân khấu ngày càng nóng dần, tiếng nhạc mở ra, Santa cảm nhận từng giai điệu để nhảy đồng thời mắt không quen hướng về ai kia. Cậu từ phía sau tiếp cận kẻ địch, hai người ngoài mặt có vẻ như rất hòa hợp nhưng trong lòng như muốn cầm đao lên chém nhau rồi. Từng chuyển động tay của Lưu Vũ vươn lên cao, bất chợt Santa cũng đan chéo tay mình sang bên kia, trùng hợp hai cánh tay vô tình quấn lấy nhau.

Không ai muốn chịu thua, lại tiếp tục khiêu khích bằng những động tác khác, mà người ở phía trên khán đài chỉ biết nặn ra nụ cười chua chát, không hiểu Santa đang làm cái gì nữa?

Cuối cùng thì màn biểu diễn cũng kết thúc, cậu dùng ánh mắt cún con long lanh về phía anh. Sau khi được mọi người vỗ tay thật lớn, đoàn nhà Lưu Vũ cũng vào bên trong sân khấu chẳng biết tại sao Riki-kun cũng biến mất tiêu?

"Nhảy đỉnh lắm man!" Caelan xoay người, nói với Santa bằng chất giọng đầy cảm thán.

Tiếp theo chính là phần thi cuối cùng rồi sẽ được nghỉ trưa, cậu ngồi không yên lòng bất ổn nên chẳng được bao lâu thì rời khỏi ghế đi tìm anh. Vừa đến phòng trang điểm, cậu thấy anh đang dùng một chiếc khăn nhỏ lau mồ hôi cho tên họ Lưu.

"Em vất vả rồi, Tiểu Vũ"

Như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu vừa tức giận cũng thật tủi thân. Chờ anh đi ra, Santa mới đùng đùng đi vào, hai tay nắm thành quyền, bước đi cũng rất nhanh. Hai tay túm lấy cổ áo Lưu Vũ, cậu không thể kìm chế cơn giận trong lòng mình, vì sao con người này cứ luôn xuất hiện giữa hai người họ cơ chứ?

"Anh muốn gì?" Có vẻ như cậu ta chẳng thèm để tâm đến.

"Cậu tránh xa Rikimaru một chút!" 

"Tại sao tôi lại phải nghe lời của anh chứ? Anh là gì mà nói như đúng rồi thế?"

"Tôi!!!"

Cậu đứng người, bấy giờ mới không biết phải trả lời ra sao. Mối quan hệ của họ là gì? Cậu có quyền gì mà tức giận khi thấy anh ở bên người khác? Santa, cậu không xứng, cũng không có một từ nào nói rõ giữa bọn họ.

***

Hai người trở về kí túc xá trong im lặng khiến cho AK và Vu Dương cũng không dám nói gì nhiều. Đã là giờ ăn cơm, Riki-kun đang thay quần áo để xuống canteen ăn trưa. Chờ cho cánh cửa được hai người kia đóng lại, cậu không nhịn được mà đi tới ôm anh từ phía sau. Tấm lưng trần áp lên lồng ngực ai đó, cảm nhận rất rõ nơi ấy đập mạnh mẽ.

Santa nhớ rõ từng nơi, từng nơi một trên người anh. Đối với cơ thể này, cậu đã quá quen rồi.

"Đừng đùa nữa, anh muốn đi ăn"

Rikimaru gạt cánh tay đang ôm lấy eo mình, đi được một bước thì cậu trai to xác lại ôm chặt hơn. Cả người anh như nằm gọn trong cái ôm của ai đó, bỗng chốc bản thân trở nên thật nhỏ bé. 

"Riki à" Lần đầu tiên Santa không nói danh xưng phía sau, có chuyện gì đã xảy ra với thằng bé ư?

"Anh đừng trốn em nữa được không? Mấy ngày nay, em thật khổ sở cũng rất nhớ anh. Vậy mà anh đến cả nói chuyện với em cũng không, một đường muốn tuyệt giao với em luôn hả?"

Tiếng của cậu nhỏ dần, đến cuối cùng là gục mặt trên đôi vai của Riki-kun. Cậu như không còn sức sống, cảm giác bị bỏ rơi thật tệ.

"Đâu có! Do anh bận chút thôi ấy mà"

"Em không thích anh quen tên họ Vũ kia!"

"Tiểu Vũ là người rất tốt, không phải như em đang nghĩ đâu..."

Chưa để Rikimaru nói hết câu, cậu đã dùng môi mình chặn những lời sắp tràn qua bờ môi ai kia khiến cho anh đành nuốt ngược nó vào trong. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, Santa không hề di chuyển cũng không hề có ý tách rời. Bỗng mặt có giọt nước nào đó rơi xuống, anh mở mắt nhìn, là Santa đang khóc.

Anh đẩy nhẹ cậu, rồi ho khan một tiếng. 

"Này, hôn không phải là chuyện đùa đâu. Em không nên hôn tùy tiện như thế"

Cậu vẫn không nói gì mà trực tiếp ôm lấy người lớn tuổi hơn vào lòng, thì thầm vào tai 'Em thích anh'

Đối với Santa, người quan trọng là người mà cậu nhận ra cuối cùng, là người mà cậu sẵn sàng bỏ đi mọi thứ để lấy về, là người bản thân muốn giữ chặt, cũng là người mà cậu muốn nắm tay cùng nhau ở trên đỉnh vinh quang.

- END -

Vậy là kết thúc 'Đối với Santa, người quan trọng là như thế nào?' rồi nè, mọi người có muốn thêm phiên ngoại không nhỉ?

Vì dạo này mình bận ôn thi hsg nên phải rất nỗ lực lắm mới có thể viết tiếp câu chuyện này. Mong rằng mọi người sẽ thích nó, và đừng quên để lại nhận xét để mình ngày càng có thêm nhiều kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn ở những tác phẩm sau nhé.

Bye~

Vote and comment, please! Thank you. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro