1. Chúc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xin chúc mừng, bạn là người may mắn thứ 7777777 nhận được chuyến du lịch xuyên vào thế giới giả tưởng. Xin hãy lựa chọn thiết lập thế giới mà bạn mong muốn, thời gian là 24 giờ đồng hồ.]

Ngọc Hòa nhìn tin nhắn đột nhiên hiện lên trước mắt mình, bản năng hả một tiếng khó hiểu, bên miệng khẽ lầm bầm.

"Gì đây? Tin nhắn lừa đảo sao?"

Thế nhưng cô vừa dứt lời, messenger của cô lại xuất hiện một tin nhắn mới.

[Đây không phải là lừa đảo. Xin nhắc lại bạn có 24 giờ đồng hồ để lựa chọn thế giới giả tưởng mong muốn. Quá hạn xem như từ bỏ phần thưởng.]

Ngọc Hòa lại im lặng rồi nhìn quanh một chút, phòng ngủ của cô trừ cô ra không còn ai khác cả.

Lẽ nào kẻ lừa đảo soạn trước kịch bản rồi gửi tin nhắn theo thứ tự?

Ngọc Hòa thoáng nghĩ, cảm thấy khả năng này rất hợp lý. Ngón tay cũng không chút chần chừ khẽ chuyển tìm kiếm lựa chọn block. Thế nhưng cô tìm khắp nơi cũng không tìm thấy lựa chọn block vốn rất dễ thấy.

Lần này, tin nhắn màn hình lại hiện lên.

[Cuộc trò chuyện này tuy được tiến hành thông qua điện thoại của bạn nhưng chỉ là vì như vậy khá là bình thường và thuận tiện mà thôi. Bạn đương nhiên không thể tiến hành block, trừ phi bạn lựa chọn từ bỏ phần thưởng này.]

Ngọc Hòa nhìn tin nhắn, lông mày nhíu chặt. Cô cũng không tin vào cái gì mà phần thưởng xuyên vào thế giới giả tưởng. Ngược lại cảm thấy giống như có hacker nào đó đang muốn đùa nghịch mình. Hoặc là phía lừa đảo bên kia có thủ đoạn lừa đảo rất cao cấp.

[Bạn đúng là rất cẩn trọng.]

Một âm thanh bất chợt hiện lên trong óc làm cả người Ngọc Hòa cứng đơ lại, lông tóc cũng thoáng chốc dựng đứng lên.

[Nếu bạn một hai cảm thấy giao tiếp qua điện thoại rất giống lừa đảo, chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp như này.]

Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên trong đầu. Ngọc Hòa cố nén cảm giác khó chịu thậm chí sợ hãi vì bị người xâm nhập vào trí não mà cắn răng hỏi.

"Ngươi là thứ gì? Ma quỷ sao? Hoặc là..."

Ngọc Hòa nghĩ đến tin nhắn chúc mừng đầu tiên rồi nói tiếp.

"... Hệ thống?"

[Tôi không phải là ma quỷ gì cả, càng không phải thứ không có linh hồn như hệ thống. Tôi chỉ là người đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt bạn nhận lấy phần thưởng thôi. Bạn có thể xem tôi như nhân viên chăm sóc khách hàng.]

Bên kia lại trả lời, chỉ là lần này câu trả lợi được hiển hiện ở dạng tin nhắn.

[Cảm nhận được bạn đang sợ hãi và bất an, xem ra lựa chọn trao đổi qua tin nhắn trên điện thoại như vậy vẫn tốt hơn.]

Ngọc Hòa liếc tin nhắn vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại mà im lặng mất một đỗi.

Sau một hồi ngây người, rồi lại hoảng sợ đi lại trong phòng, Ngọc Hòa lại một lần nữa cầm lên điện thoại của mình mà nghiêm túc nhập vào tin nhắn.

[Thế giới giả tưởng là gì?]

[Là một thế giới tiểu thuyết, truyền thuyết, cổ tích, phim ảnh..., bất kì. Bạn chỉ cần lựa chọn thế giới rồi nhân vật bạn muốn sắm vai, tôi sẽ đưa bạn đến thế giới đó trải nghiệm.]

Ngọc Hòa nhìn thông tin xuất hiện trên màn hình, vẻ mặt vẫn như cũ khó có thể tin. Đây đúng là thể loại xuyên không trong truyền thuyết ư? Hình như không giống với cô tưởng tượng cho lắm. Bình thường cô đọc truyện xuyên không, nhân vật chính luôn gặp phải tai nạn gì đó mới xuyên sang thế giới khác được.

Nhưng mà xuyên qua thế giới khác rồi thì những thứ của cô ở thế giới này nên xử lý ra sao đây?

[Bạn còn có thứ gì đáng giá vương vấn ở thế giới này sao?]

Màn hình lại hiện lên tin nhắn. Lần này Ngọc Hòa im lặng, cô biết rõ đối phương có thể tiến vào trí não cô, tất nhiên cũng sẽ biết được cô nghĩ gì. Cô không còn thấy ngạc nhiên, chỉ thấy trong lòng hơi không thoải mái.

Ngọc Hòa là một cô nhi. Trừ bỏ điều đó ra, cô chỉ là một người hết sức bình thường. Trí thông minh bình thường, khuôn mặt bình thường, vóc dáng bình thường, công việc vừa nghỉ, ở nhà thuê, bạn trai không có, mối quan hệ thưa thớt.

Thực ra thay vì nói là bình thường, cô có lẽ nên hình dung mình là một người tầm thường. Người như cô đúng thật là chả có quyến luyến sâu sắc gì với thế giới thực tại này. Thế nhưng hơn hai mươi năm sinh sống ở thế giới này, cô cũng tích lũy được vài thứ, dù những thứ đó trong mắt người khác cũng chẳng phải cái gì quá mức đáng giá nhưng cô vì có được chúng cũng đã từng rất vất vả. Sao chỉ cần nói bỏ là có thể dễ dàng vứt bỏ?

[Ở đây nói thêm một chút, tất cả những người may mắn được chúng tôi lựa chọn đều không có quá nhiều quyến luyến hoặc ràng buộc gì với thực tại, thế nhưng nếu bạn không muốn hoàn toàn có thể lựa chọn từ bỏ phần thưởng này.]

[Ngoài ra, thời gian du hành được thiết lập là mười năm. Trong quãng thời gian này, bạn có thể lựa chọn kết thúc cuộc du hành bất cứ lúc nào bạn muốn. Còn nếu trong quãng thời gian đó bạn chết đi, bạn cũng sẽ được đưa trở về thế giới cũ. Tại đúng một ngày sau khi bạn bắt đầu lựa chọn tiếp nhận phần thưởng.]

Nói cách khác, mười năm du ngoạn, chỉ bằng một ngày ở thế giới thực.

Ban nãy có nói tôi được lựa chọn thế giới mà mình mong muốn? - Cô trực tiếp suy nghĩ, cũng lười nhấc tay gõ thành chữ. Dù sao đối phương có thể đọc được suy nghĩ của cô.

[Phải.]

Tôi được lựa chọn luôn cả nhân vật mà mình muốn sắm vai trong thế giới đó?

[Phải.]

Nếu là vậy... Cô ngẩn người nhớ lại những cuốn tiểu thuyết hay phim ảnh mình đã từng xem qua, cảm giác có rất nhiều thế giới mình muốn được xuyên tới.

Nghĩ nghĩ, cô nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết mạng. Thân là một người tầm thường, cô đương nhiên không đọc nhiều tác phẩm nổi tiếng hay có chiều sâu gì gì đó. Cô chỉ đọc mấy cái thể loại giải trí nhàm chán.

Khụ, thực ra thì thể loại cô đọc có hơi đặc thù một xí. Bởi vì sở thích kì quái của mình, tác phẩm cô lựa chọn thường là các tác phẩm tình cảm có pha yếu tố tình dục bạo lực....

Gần đây cô có đọc một tác phẩm như vậy. Nó là một tác phẩm nước ngoài, không được dịch cẩn thận mà chỉ ở dạng convert. Bởi vì là dạng convert, và nó cũng khá là dài nên lúc đọc thì có hơi mệt khiến cô phải lướt khá nhiều.

Nhìn chung thì, đây là một tác phẩm không có tính hàm súc, không có tính logic càng không kết thúc được cho đàng hoàng. Nhưng cô vẫn đọc, vì nó thỏa mãn được sở thích khác lạ của cô.

[Bạn muốn chọn nó ư?], màn hình điện thoại lại sáng lên.

Có mấy vấn đề tôi muốn hỏi thêm. Thế giới đó vốn là một giấc mộng của nam chính. Khi nam chính tỉnh, giấc mộng cũng kết thúc. Khi đó, tôi sẽ thế nào?

Cô không trả lời câu hỏi trong tin nhắn mà hỏi ngược lại. Đây cũng là lí do mà cô bực bội cũng nhớ rõ tác phẩm này tới bây giờ, cái kết thúc kia quả thật khiến người đọc không thoải mái nổi.

[Một khi thế giới đó bị bạn lựa chọn, chúng tôi sẽ thay đổi một vài yếu tố gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính ổn định của nó. Như thế giới mà bạn nói, tất cả chỉ là giấc mơ, người mơ tỉnh giấc, tất cả sẽ kết thúc, quả thật là ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Cho nên chúng tôi nhất định sẽ thay đổi tình tiết này để thế giới kia trở nên ổn định.]

Thật sao?

[Tôi xin đảm bảo điều này, bạn cứ yên tâm. Có rất nhiều thế giới giả tưởng như thế, chúng tôi đã xử lý không ít những trường hợp như vậy.]

Vậy, nếu tôi không muốn trở về thì sao? Nếu tôi muốn ở lại thế giới đó mãi mãi thì sao?

Ngọc Hòa lại hỏi, giống như ban nãy vừa nói, cô vốn đã không có nhiều luyến tiếc gì với thế giới thực tại này. Thậm chí đôi lúc có chút chán ghét cuộc sống của mình lúc này. Cuộc du hành này chỉ kéo dài mười năm, nếu lúc đó cô không muốn trở về thì sao? Tất nhiên phải hỏi cho rõ.

[Nếu như bạn muốn ở lại thế giới kia mãi mãi, bạn sẽ cần phải trả giá vài thứ. Cụ thể thế nào phụ thuộc vào tình huống của mỗi người. Hiện tại, tôi không thể nào trả lời trước câu hỏi này của bạn.]

Trả giá ư?

Ngọc Hòa im lặng, mười năm du hành là phần thưởng may mắn, nếu muốn kéo dài hẳn phải trả một cái giá tương xứng, chuyện này cũng không có gì là không đúng. Thậm chí so với một cái phần thưởng may mắn không biết từ nơi nào rơi trúng đầu mình, Ngọc Hòa cảm thấy loại trao đổi này càng có vẻ đáng tin.

Mặc dù cô còn muốn tìm hiểu sâu hơn, nhưng tin nhắn trước mặt đã trực tiếp cắt đứt con đường tìm hiểu của cô. Ngọc Hòa cũng không xoắn xuýt quá lâu ở vấn đề này, dù sao đây chỉ là một suy nghĩ nhất thời, tương lai ai biết được đâu?

Lại nói, "hiện tại không thể cho cô câu trả lời", bản thân nó đã là một loại đáp án. Đó là hiện tại cô không có thứ tương xứng để trả cho việc ở lại thế giới cô muốn mãi mãi.

Ngọc Hòa dần chìm vào suy nghĩ của mình. Màn hình điện thoại cũng không hiện tin nhắn quấy rầy. Chỉ khi cô gặp phải thắc mắc và đưa ra câu hỏi, màn hình điện thoại mới lại sáng lên đưa ra câu trả lời.

Đến khi không còn nghĩ ra việc gì cần hỏi nữa, Ngọc Hòa lại tiếp tục ngồi ngẩn người, đắn đo cân nhắc mấy thế giới giả tưởng mà bản thân biết cùng với nhân vật trong đó. Mặc dù có nhiều thế giới hấp dẫn hơn, nhưng Ngọc Hòa cứ bị cái kết của thế giới kia làm khó chịu, đầu óc không thể nào ngừng lại suy nghĩ muốn lựa chọn nó.

Cuối cùng, cô cắn môi quyết định.

----------

Hoan nghênh mn nhảy hố mới của t 😂

Bộ này trước mắt cảm giác có phần mơ hồ. Lần đầu viết kiểu xuyên thư đồng nhân. Thực ra viết bộ này là vì hơi ưa thích một vài thiết lập của nguyên tác, cũng là để bù đắp cho cái kết gây khó chịu lòng người kia 🙂

Mn tin t có đào sẽ lấp thì cứ nhảy. Mốt mà t không lấp được thì đừng trách t 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro