2. Quốc Khánh vương triều, Lý Tử Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tiếng đồng hồ cuối cùng của 24 giờ, Ngọc Hòa một lần nữa mở ra giao diện messenger rồi thầm nghĩ.

Tôi muốn lựa chọn thế giới tiểu thuyết <Ta là chủ nhân của hoàng thượng>.

[Chắc chắn chứ?]

"Chắc chắn." - lần đầu tiên Ngọc Hòa nghiêm túc nhìn lấy màn hình điện thoại mà mở miệng trả lời.

Lựa chọn đã xác nhận, trước mắt bỗng tối đen, cả người cô có loại cảm giác bồng bềnh lơ lửng như đang ở ngoài vũ trụ bao la.

[Xin hãy lựa chọn nhân vật mà bạn muốn sắm vai. Thời gian bắt đầu sắm vai sẽ là lúc nhân vật đó xuất hiện lần đầu tiên trong tiểu thuyết.]

"Lựa chọn nhân vật Lý Tử Di."

Ngọc Hòa ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Gần như trong tích tắc, trước mắt cô lại hiện ra một bóng người đang nhắm nghiền hai mắt. Người này có vóc dáng tinh tế, khuôn mặt trẻ trung hơi non nớt nhưng xinh đẹp, trên người mặc một bộ quần áo cổ trang màu vàng.

Trang phục màu vàng? Đây là... Lý Tử Di?

[Mời xác nhận một lần nữa.]

Âm thanh lại vang lên, theo đó đủ loại thông tin về nhân vật này cũng xuất hiện bên cạnh.

Ngọc Hòa nhìn cô gái trước mắt mình lại đọc lấy thông tin, cảm thấy vô cùng hài lòng mà xác nhận.

"Xác nhận, lựa chọn Lý Tử Di."

o O o

Ngọc Hòa mở mắt ra một lần nữa thì thấy bản thân đang ngồi trong một chiếc xe ngựa. Bên ngoài là âm thanh ồn ào náo nhiệt của phố phường.

Xe ngựa đi thật thong thả, Ngọc Hòa cũng dần thích nghi với cảm giác khi ngồi xe ngựa mà hơi thả lỏng.

Khẽ nhìn hai bàn tay, nhỏ nhắn mềm mại, là đôi bàn tay của mấy tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé. Trên người mặc một bộ trang phục màu vàng.

Xuyên qua rồi... Cô thật sự xuyên qua rồi...

Ngọc Hòa thoáng ngây người, kể cả khi chứng kiến đủ loại thần kì bày ra trước đó, trong lòng cô vẫn như cũ ấp ủ hoài nghi. Thế nhưng hiện tại...

Cô vội vàng đẩy ra rèm cửa xe ngựa nhìn quanh khắp nơi. Quốc Khánh vương triều xem ra rất phồn hoa, náo nhiệt. Đủ loại nghề nghiệp, tầng lớp người qua lại đông đúc nhộn nhịp, còn có màu sắc, âm thanh, cảm xúc đa dạng, tất cả đều vô cùng sống động và chân thật.

Ngọc Hòa hít sâu một hơi, đường phố ở đây sạch sẽ lại ngăn nắp, trật tự đến không khí cũng rất trong lành. So với trong tưởng tượng của cô, môi trường này dường như còn tốt gấp trăm lần môi trường hiện đại.

Cô thậm chí còn phát hiện ra nhan sắc trung bình của người dân ở đây rất cao. Tùy tiện nhìn lấy một người bán củ cải cũng thấy đối phương có khuôn mặt sạch sẽ dễ nhìn.

Là bởi vì thế giới này do sức mạnh của Thần tạo ra nên so với thế giới thực càng hoàn mỹ, hay là vì nơi ban bố phần thưởng may mắn cho cô can thiệp sửa đổi?

"Công chúa."

Bên ngoài truyền đến giọng nói cung kính, Ngọc Hòa buông xuống rèm cửa nhẹ hỏi.

"Chuyện gì?"

"Phía trước đã là Tụ Hiền Lâu."

Tụ Hiền Lâu? Ngọc Hòa mơ hồ nhớ lại, người kia có nói thời gian sắm vai sẽ là lúc nhân vật mà cô chọn xuất hiện lần đầu tiên.

Như vậy, chính là lúc nam chính Hiên Viên Triệt cùng quốc sư đương triều Minh và một số bằng hữu khác tụ tập chúc mừng hắn đủ một trăm ngày làm nam sủng, đoạt được mỹ nhân tâm.

Theo nguyên tác, Lý Tử Di từ bé yêu thầm nam chính - thái tử Hiên Viên Triệt, mong muốn duy nhất là có thể gả cho hắn, trở thành thái tử phi. Lúc ấy vừa nhìn thấy Hiên Viên Triệt liền lập tức chạy đến ôm ấp khiến cho nữ chính bắt gặp nảy sinh lòng ghen tỵ.

Đúng vậy, Lý Tử Di là nữ phụ, còn là nữ phụ có tác dụng xúc tác tình cảm cho nam và nữ chính, khiến cho hai người càng thêm ân ái ngọt ngào.

Tuy rằng nữ chính trong câu chuyện này đạt được nhiều thứ, có tới hai người đàn ông yêu nàng đến tận xương tủy, càng cam nguyện vứt bỏ tôn nghiêm để ở cạnh. Nhưng đồng thời, nữ chính phải gánh vác quá nhiều ký ức thảm thương cùng thù hận.

Ngọc Hòa không muốn gánh vác những ký ức đó, càng không muốn giả trang đi bày ra dáng vẻ thống khổ đó. Cái mà nữ chính có được tương xứng với cái nàng giao ra, điều này càng khiến Ngọc Hòa không muốn xen vào.

Nữ phụ Lý Tử Di thì khác, nàng là một nhân vật phụ đúng nghĩa, xuất hiện ít lại mờ nhạt. Tận đến khi nàng không tiếc liều mạng, dùng hết lực lượng của gia tộc tính kế nam chính cầu một đêm ân ái, nam chính dù ghét bỏ nàng, vẫn niệm lấy nghĩa cũ mà tha cho nàng một mạng.

Trừ bỏ cách yêu ngốc nghếch ngu muội ra, Lý Tử Di gần như là cái gì cũng có. Luận nhan sắc, nàng tuy không sánh bằng nữ chính, nhưng cũng xinh đẹp. Luận thân phận, nàng là con gái của Thần Uy Hầu, lại được mẹ của nam chính tức là hoàng hậu đương triều thu làm nghĩa nữ. Nàng được cha yêu thương, được nghĩa mẫu yêu quý, càng có hai người bạn tốt từ nhỏ lo lắng quan tâm, một là quốc sư, một là nam chính - thái tử Hiên Viên Triệt.

Đáng tiếc, Hiên Viên Triệt không yêu nàng, chỉ xem nàng như em gái, còn hết lần này đến lần khác hi vọng nàng đổi ý tìm được người khác để yêu.

Nói tóm lại, nếu như nàng không một hai sống chết muốn Hiên Viên Triệt hoặc là gây ra đại tội khó tha, người chống lưng cho nàng đủ để không ai dám mạo phạm nàng.

Có thể nói, Lý Tử Di có tất cả mọi thứ mà Ngọc Hòa muốn, bất luận là thân thế, tài phú hay là vẻ ngoài. Cho nên Ngọc Hòa chọn nàng.

Nghĩ đến đây, Ngọc Hòa khẽ thở dài bước xuống xe ngựa. Nam chính và nữ chính là chân ái, là đời đời kiếp kiếp nên ở bên nhau, cô chả có hứng xen vào. Chi bằng mượn chuyện chấm dứt với nam chính, sau đó tranh thủ cảm giác tội lỗi của nam chính mà kiếm người chống lưng cho tương lai. Ai bảo nam chính tương lai sẽ thành hoàng đế chứ?

Ngọc Hòa đi vào Tụ Hiền Lâu, ký ức của Lý Tử Di bắt đầu hiện lên. Ký ức này chỉ đơn thuần như là thông tin, cũng không có mang theo cảm xúc gì. Ngọc Hòa nghĩ, trường hợp của cô không phải là nhập hồn gì gì đó mà là sắm vai. Tuy không quá rõ ràng "nơi kia" làm như thế nào, nhưng xem ra cô không phải lo sẽ có cái gì mà linh hồn hay khát vọng của Lý Tử Di trói buộc mình.

Lại nhìn về phía nhóm thanh niên đang cười cười nói nói đứng ngay cửa Tụ Hiền Lâu kia. Ở giữa có hai người diện mạo vô cùng nổi bật, nổi bật đến mức làm cho Ngọc Hòa nhất thời giật mình ngây ngẩn.

Hai người kia quả thật vô cùng anh tuấn, anh tuấn đến khiến người nghẹt thở. Dù cô ở thế giới của mình nhìn thấy qua rất nhiều người nổi tiếng đẹp trai, nhưng đó đều là gián tiếp, so sánh với trực tiếp nhìn đương nhiên là có khác biệt.

Đặc biệt là, Hiên Viên Triệt còn đang mặc nam sủng phục, phần dưới của y phục chia làm bốn vạt như ẩn như hiện...

Phải, không sai. Hiên Viên Triệt là nam chính, là thái tử, càng là hoàng đế tương lai. Nhưng hắn đồng thời cũng là nam sủng của nữ chính.

Thiết lập của cái thế giới này biến thái vậy đó. Bởi vì là biến thái như thế nên Ngọc Hòa mới đọc nó, vì nó thỏa mãn được cô.

Đầu đuôi là như này: Thần giới có một nam là Thiên Thần, một nữ là Cổ Thần. Thiên Thần vì muốn nhất thống Thần giới, không tiếc đẩy Cổ Thần - người mình yêu vào nước sôi lửa bỏng. Trải qua nhiều giày vò, tra tấn, Cổ Thần chết tâm mà tự sát. Thiên Thần nhìn nàng chết mới thức tỉnh, dùng hết khả năng lưu lấy hồn phách gần như nát vụn của nàng.

Trong cơn hối hận, Thiên Thần ở tại nơi mà Cổ Thần tiêu tán thực hiện một loại nguyền rủa. Dùng lọn tóc của nàng cùng lọn tóc của hắn, dùng hồn phách của nàng cũng dùng hồn phách của hắn để mà nguyền rủa. Nguyền rủa hắn đời đời kiếp kiếp trở thành nam sủng của nàng, chịu đủ trừng phạt từ nàng, cho đến khi nàng tha thứ mới kết thúc.

Nguyền rủa hoàn thành, Thiên Thần cũng tan biến. Mà tại nơi đó, một thế giới được sinh ra. Ở thế giới đó, có một cái Quốc Khánh vương triều.

Có lẽ là vì lời nguyền rủa của Thiên Thần, nam sủng ở Quốc Khánh vương triều giống như một cái nghề nghiệp đặc biệt. Nam sủng có thể có địa vị, có tài sản hơn người, mọi người vẫn sẽ tôn trọng hắn. Nhưng chỉ cần hắn ở bên cạnh chủ của hắn, vậy hắn chỉ có thể là một cái nam sủng tùy ý chủ nhân khi nhục.

Người ở Quốc Khánh vương triều quen thuộc loại tồn tại này tới mức. Nếu có người ở trên đường phạt nam sủng của mình, mọi người cũng chả buồn quan tâm vây lại xem. Quen thuộc tới mức, dù hoàng đế của họ có cam tâm trở thành nam sủng, cũng là chuyện hết sức bình thường, không đáng bàn đến.

Cái thiết lập này, có phải rất biến thái không? Rất khiến cho người ta nổi máu biến thái hay không?

Phải, còn có một chi tiết nữa, đời đời hoàng đế của Quốc Khánh vương triều chính là hóa thân của Thiên Thần. Đời đời con gái của Tư Đồ gia là hóa thân của Cổ Thần. Hai người bọn họ vốn là một đôi.

Bỏ qua cái thiết lập biến thái đến mức không có logic kia. Ngọc Hòa chậm rãi mà đến, ánh mắt nhìn kỹ nam sủng phục trên người Hiên Viên Triệt.

Trong truyện có mấy đoạn miêu tả loại trang phục này như sau:

Nam sủng phục có ba đẳng cấp. Nhất đẳng sẽ có phần dưới liền như váy, dài chấm đất. Nhị đẳng phần dưới sẽ tách ra làm hai mảnh trước sau dài chấm đất. Còn tam đẳng thấp nhất sẽ tách ra làm bốn mảnh, dài chấm đất.

Nữ chính Tư Đồ Tử Vi hận Hiên Viên Triệt, cho nên lựa chọn cho hắn tam đẳng nam sủng phục.

Lại nói, nam sủng phục chỉ có một lớp, toàn bộ giữ chặt bằng đai lưng. Một khi đai lưng bị xả xuống, toàn bộ trang phục cũng tuột hết xuống theo.

Đai lưng trừ bỏ giữ cho y phục không rớt, còn là để đeo vào hộp quy củ, bên trong chứa đủ loại roi, thuận tiện khi nam sủng làm sai sẽ dùng để thỉnh chủ nhân trách phạt.

Nam sủng ngoài nam sủng phục ra không được mặc gì khác. Nói tóm lại là không mặc cả nội y đồ lót các thứ. Khi ngồi còn không được ngồi lên y phục mà phải dùng mông trần để ngồi lên ghế.

Loại nam sủng phục của Hiên Viên Triệt càng là bại lộ đến không thể bại lộ hơn. Tà áo xẻ cao tới mông, chỉ cần nhếch cái mông một cái, vạt áo sẽ tách ra, thuận tiện để chủ nhân sử dụng cũng như trách phạt. Hiên Viên Triệt mặc nó cũng ngại ngùng, chỉ đành dùng nội lực giữ chặt tà áo không cho nó bay lung tung để khỏi hớ hênh trước mắt quần chúng.

Thật sự là...

Biến thái, quá biến thái, vô cùng biến thái.

Kích thích, quá kích thích, vô cùng kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro