3. Từng bước hòa mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến thái là thế, nhưng áng văn này lại gần như không mô tả phân cảnh ân ái nào cả, chỉ tập trung mô tả nam chính dùng đủ loại tư thế khiến người chảy máu mũi để mà thỉnh phạt.

Vốn Ngọc Hòa khi đọc phần mô tả này còn từng khá xoắn xuýt với thiết kế của nam sủng phục. Cảm thấy nó mặc như không mặc. Lại không biết nên hình dung loại nam sủng phục xẻ bốn tà là xẻ theo hình chữ thập hay là hình chữ X.

Bây giờ tận mắt nhìn.

Kì thực nó không đến nỗi hở bạo như cô nghĩ.

Lấy nam sủng phục của Hiên Viên Triệt làm ví dụ. Tà áo được xẻ theo hình chữ X. Tức là bốn mảnh vạt áo sẽ phân thành trước sau trái phải. Hơn nữa mỗi vạt áo đều được may khá rộng, mép váy đi viền bằng vải cứng. Như vậy thì khi rũ xuống, mấy vạt áo sẽ xếp chồng xen kẽ lẫn nhau như mấy cánh hoa vậy.

Ai da, thiết kế thật là tinh diệu...

Ngọc Hòa hơi mím môi kiềm chế cảm xúc của mình, ánh mắt lại lia xuống phần mông của Hiên Viên Triệt. Sau vạt áo khép hờ kia chính là cặp mông trần trụi không gì che chắn của nam chính sao?

"Triệt ca ca."

Ngọc Hòa hít sâu một hơi lấy tinh thần tập trung diễn xuất. Tiếng gọi này vừa mang theo không thể tin, vừa mang theo đau khổ khó nhịn khiến người nghe đau xót.

Thực ra Lý Tử Di nguyên bản mặc dù ở xa nhưng cũng đã nhận được tin Hiên Viên Triệt nhận người khác làm chủ. Nhưng nàng vẫn ngoan cố tìm cách khiến hắn quay đầu.

Hiên Viên Triệt nghe có người gọi mình liền quay lại, nhìn thấy Lý Tử Di khuôn mặt tái nhợt đau thương đứng gần đó.

"Triệt ca ca, y phục của ngươi, lẽ nào... Lẽ nào đều là thật ư?"

Ngọc Hòa tiếp tục cố gắng phát huy năng lực, thân hình hơi run rẩy muốn tiến đến lại không dám tiến đến. Hai mắt đỏ hoe giống như sắp khóc.

Chỉ là dù có cố nghĩ về những chuyện không vui, mắt cô cũng chỉ có thể hơi ươn ướt chứ không thể nào rơi nước mắt.

"Tử Di... Muội, về khi nào?"

Ngọc Hòa không trả lời hắn, mà giống như đang lâm vào hỗn loạn tự hỏi.

"Tại sao? Tại sao vậy?"

Hiên Viên Triệt thấy Lý Tử Di đau lòng mà hơi lúng túng. Quốc sư ở bên cạnh chỉ có thể bước tới đỡ lấy nàng.

"Tử Di, tất cả đều là số mệnh."

"Số mệnh? Số mệnh gì? Số mệnh không phải nên là ta được gả cho hắn làm thái tử phi hay sao?"

Ngọc Hòa nhập vai thuận lợi liền một hơi nói ra. Khoảnh khắc nàng vừa nói xong, khuôn mặt Hiên Viên Triệt nhất thời trắng bệch lại. Ngọc Hòa thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang liền thấy một cô gái hết sức xinh đẹp đứng ở đó.

Chính là nữ chính Tư Đồ Tử Vi.

Ngọc Hòa thấy cảnh này, âm thầm giơ cho mình ngón cái. Vốn theo nguyên tác, nàng sẽ nhào tới ôm lấy Hiên Viên Triệt rồi bị bắt gặp. Khiến cho Hiên Viên Triệt bị phạt một trận nho nhỏ ngọt ngào. Hiện tại cô thay đổi, tuy cũng làm nữ chính nổi giận phạt nam chính, nhưng cách này lại có đường lui cho bản thân cô. Dù sao chuyện Lý Tử Di có khả năng cao trở thành thái tử phi là chuyện mà mọi người đều biết.

"Đi, công chúa, chúng ta đi nơi khác nói chuyện trước đã."

Quốc sư đúng theo nguyên tác lôi kéo cô rời đi, còn cô thì bày ra một bộ dạng thương tâm đến thất thần mà tùy ý hắn lôi kéo.

Trước trán đột nhiên hơi có cảm giác nhức nhối ngưa ngứa. Lý Tử Di vươn tay chạm lấy mi tâm khẽ xoa. Ngón tay vừa chạm vào, cảm giác kì quái kia liền biến mất, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một màn hình trong suốt.

Cô chuyển mắt nhìn xung quanh, dường như không ai có phản ứng gì. Xem ra hình ảnh trước mắt chỉ có mỗi cô nhìn thấy được.

Thế là Ngọc Hòa ngoài mặt vờ như gặp phải cú sốc lớn nên ngây ra, trong lòng lại bắt đầu nghiên cứu thứ vừa hiện ra trước mắt mình.

Màn hình này rất đơn giản, phía trên chỉ có hai hình vẽ đặt cạnh nhau. Một hình vẽ giống như tranh họa chân dung của cô, một cái còn lại là một tòa kiến trúc cổ.

Ngọc Hòa thử nghĩ chọn hình chân dung, mặt hình liền sáng lên, sau đó giao diện thay đổi.

Phía trên cùng là một chuỗi số đếm ngược thời gian.

Ngọc Hòa biết, khi tất cả con số trở về không, cuộc du hành mười năm này cũng đến lúc kết thúc.

Phía dưới nữa là khung điều khoản, tất cả điều khoản ở phía trên đều là những câu hỏi cô đã từng hỏi hoặc là những vấn đề cô đã từng trao đổi với "nhân viên chăm sóc khách hàng".

Ngọc Hòa nhanh chóng lướt mắt, nội dung phía trên giao diện cũng chạy dần về phía điểm cuối, cảm giác giống như khi dùng điện thoại cảm ứng ở thế giới của cô vậy.

Điều khoản mục cuối cùng có ghi:

Cái giá để ở lại thế giới đã lựa chọn mãi mãi:

Ngọc Hòa tập trung nhìn vào ô đa giác màu xám đằng sau giấu hai chấm. Ý chí thử lựa chọn nhưng không được.

Hiện tại cô vẫn không thể biết cái giá đó là gì sao?

Cuối trang là kí hiệu chuyển trang. Ngọc Hòa tạm ngừng suy nghĩ về cái giá để ở lại mãi mãi mà chuyển giao diện sang trang mới.

Trang thứ hai, cũng có bố cục tương tự như trang trước đó. Trên cùng là một chuỗi số, phía dưới là một khung chữ.

Chuỗi số hiện 5500 điểm, khung chữ có hai dòng.

Đưa ra lựa chọn tránh xa mạch truyện chính, đánh giá: 500 điểm.

Thưởng cho hành động đầu tiên ở thế giới giả tưởng: 5000 điểm.

"Tử Di? Tử Di?"

Nghe thấy có người gọi mình, Ngọc Hòa mới thoáng rời khỏi trầm tư mà chuyển mắt nhìn sang. Thấy ánh mắt quốc sư có vẻ lo lắng, Ngọc Hòa nghĩ đến vừa rồi mình vươn tay chạm trán thì màn hình trong suốt này mới xuất hiện liền thử chạm trán một lần nữa. Quả nhiên màn hình trước mắt liền biến mất.

Quốc sư lúc này đã kéo Ngọc Hòa đến một tửu lâu khác rồi bắt đầu mở miệng khuyên giải, thấy nàng từ lúc ngồi vào ghế vẫn luôn như người mất hồn mới thử gọi.

Ngọc Hòa nhìn hắn, bên môi nở nụ cười đau thương.

"Minh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Quốc sư nhìn nàng, bắt đầu đem một loạt những lý do an ủi đã chuẩn bị từ lâu nói ra. Nội dung xoay tới xoay lui, không gì ngoài việc nàng cùng thái tử không có duyên, hãy buông tay đi tìm hạnh phúc mới đi.

Đối với những chuyện này, Ngọc Hòa không có gì để nói. Dù rằng xuất hiện không nhiều, nhưng quốc sư là một người kì quái, có chút khả năng tiên tri. Cô sợ mình nói nhiều sai nhiều, thậm chí để lộ ra mình khác thường nên chỉ đành ngồi im bày ra dáng vẻ ngây ngốc.

Huống chi, mọi hành động của cô ở đây đều được cho điểm đánh giá. Cô không biết tiêu chuẩn cho điểm là như thế nào, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tốt nhất đừng nên làm ra chuyện gì quá mức khác biệt với Lý Tử Di thật sự, làm lòng người hoài nghi. Ai bảo thế giới giả tưởng này quá mức giống thật, khiến cô không nhịn được mà cẩn thận đối đãi.

Quốc sư nói không ít, nhưng thấy Lý Tử Di cứ ngây ra liền cho rằng nàng vẫn chưa qua hoàn toàn bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi mà ngừng nói. Bơit lúc này có nói nhiều nữa e là nàng cũng không thể nghe lọt tai.

Ngọc Hòa nghe hắn thở dài, chuyển mắt nhìn kỹ lấy hắn.

Minh rất anh tuấn, so với Hiên Viên Triệt có thể nói là không kém chút nào.

Lại ngẫm lại những lời khuyên ban nãy, Ngọc Hòa thầm cười lạnh trong lòng. Những lời đó có bao nhiêu lời là khuyên Lý Tử Di, lại có bao nhiêu lời là để khuyên chính bản thân hắn?

"Minh, Tử Di từng hứa với lòng, đời này không phải Triệt ca ca sẽ không gả. Ngươi và Triệt ca ca có phải chăng luôn cho rằng lời này của ta chỉ là lời nói không suy nghĩ?"

Ngọc Hòa nói, giọng điệu có phần thảm đạm.

"Ta..."

"Bây giờ tâm tình của ta đang rất hỗn loạn, thứ lỗi cho ta phải rời đi trước."

Nói rồi lập tức đứng dậy mà xoay người bỏ đi.

Thông qua ký ức của Lý Tử Di, Ngọc Hòa cảm thấy nàng vẫn luôn là một người được chiều chuộng đến mức vô cùng tùy hứng. Quốc sư là bạn từ bé của nàng, mà lúc này nàng lại vừa chịu đả kích lớn, dù cho lễ nghĩa không chu toàn cũng không hề lộ ra vẻ khác lạ. Ngược lại hợp tình hợp lý.

Leo lên xe ngựa, Ngọc Hòa ra lệnh trở về phủ rồi an tâm dựa vào gối tựa bên cạnh. Dựa theo cốt truyện, lần sau Lý Tử Di xuất hiện trước mắt nam nữ chính còn rất xa. Cô từ đầu đã quyết không xen vào bọn họ, vậy cứ từ tốn mà dứt khoát thoát khỏi nội dung câu chuyện này rồi tận hưởng cuộc sống của một công chúa là được.

Có điều, nam sủng phục ban nãy đúng là đã khiến cho một suy nghĩ ấp ủ bao lâu nay trong lòng cô càng thêm vững chắc.

Cô muốn tìm một nam sủng, một người không xuất hiện trong mạch truyện, một người nam sủng chỉ thuộc về cô.

Ngón tay chạm trán, màn hình giao diện lại hiện ra. Ngọc Hòa muốn nhân lúc trên xe ngựa, tìm hiểu rõ hơn về thứ này. Hình vẽ chân dung là thông tin về cô xem như đã hiểu rõ một hai, chỉ còn hình vẽ tòa kiến trúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro