4. Lý Thần Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa chỉ mất một lúc đã trở về phủ của Thần Uy Hầu. Hầu phủ rất lớn, người hầu kẻ hạ cũng không ít. Ngọc Hòa tận hưởng cảm giác đi muốn mỏi chân trong nhà mình, trong lòng thỏa mãn. Thì ra đây là cảm giác của cuộc sống giàu sang.

Ngay lúc cô đang nhìn lấy hành lang dài ngoằng trước mắt, một âm thanh uy nghiêm mà ấm áp vang lên.

"Tử Di."

Ngọc Hòa lần đầu nghe thấy có người từ xa gọi mình là Tử Di thì chưa kịp phản ứng, vẫn còn ngây ra đó.

"Ài, Tử Di."

Từ một lối đi khác, một người đàn ông trung niên từ từ bước đến nắm lấy tay cô mà nhẹ nhẹ vỗ.

"Ta nghe nói, con đã gặp thái tử ở Tụ Hiền Lâu."

Ngọc Hòa hoàn hồn nhìn người đàn ông trung niên trước mắt. Ông mặc một thân quần áo màu xanh đen thêu hoa văn chìm tinh tế. Chùm râu đen được chải chuốt gọn gàng, dáng hình cao lớn rất có uy thế.

Đây là cha của Lý Tử Di, chủ nhân của Hầu phủ, Lý Thần Uy.

"Cha, con..."

Ngọc Hòa chưa biết nên nói gì, Thần Uy Hầu đã ngắt lời.

"Con không cần nói gì cả, cha biết con luôn yêu thái tử, một lòng muốn gả cho thái tử. Hôm nay nhìn thấy, biết được người đã trở thành nam sủng của nữ nhân khác, trong lòng tất khó chịu."

Ngọc Hòa cúi đầu cắn môi, vờ đau lòng không nói.

"Nhưng nàng là chủ nhân của thái tử chứ không phải là thái tử phi. Chỉ cần con muốn, ta sẽ tận lực giúp con đoạt được thứ mà con muốn."

Ngọc Hòa không ngờ Thần Uy Hầu lại nói như vậy, nhất thời hơi ngạc nhiên. Tự nhiên mà nhớ lại chuyện về cha của nam chính, cũng là đương kim hoàng thượng.

Chịu số phận trói buộc, ông cũng vì yêu mà nhận mẹ của nữ chính làm chủ nhân. Hai người trải qua nhiều chuyện không nói rõ, cuối cùng, mẹ nữ chính trước khi chết đã ép ông lấy người khác làm vợ, cũng chính là hoàng hậu hiện giờ.

Không những thế, cô còn nhớ lại một trong những phân cảnh ấn tượng nhất trong truyện.

Lúc đó, cha nam chính - một trong ba hồn bốn phách của Thiên Thần dùng hồn phách của mình bảo vệ hồn phách của mẹ nữ chính - một trong ba hồn bốn phách cùa Cổ Thần mà chết đi.

Nam chính sau đó lên ngôi, bận bịu xử lý quốc sự. Trong cung lúc ấy cũng bắt đầu xuất hiện lời đồn hắn muốn lập hậu. Nữ chính nghe xong cảm thấy nam chính hiện tại đã là hoàng đế, chỉ e là trong lòng không còn tình nguyện làm nam sủng của nàng nữa liền lạnh nhạt với nam chính.

Nam chính bị nàng lạnh nhạt, đau lòng vì nàng không tin hắn liền bàn kế với quốc sư. Một mặt tự buộc mình tội đại bất kính với chủ nhân, còn đem tội danh này đưa đến Hình Bộ. Làm xong lập tức thay vào nam sủng phục tam đẳng, mang theo chậu nước quỳ trước cửa phòng nàng trọn một canh giờ.

Phải biết, trước đó, nữ chính đã bắt đầu tha thứ cho hắn, cũng cho phép hắn đổi từ tam đẳng nam sủng phục thành nhất đẳng nam sủng phục.

Đợi đến khi nàng xuất hiện, quần thần cũng kéo tới. Nam chính liền quỳ nói nếu hắn chọc nàng giận đến mức không thèm phạt hắn vậy thì tự sẽ có Hình bộ thay nàng phạt hắn.

Nữ chính nghe xong nổi giận lôi kéo hắn vào phòng của hạ nhân bên cạnh rồi đóng cửa lại. Đoạn này tuy không miêu tả quá trình đánh phạt kỹ càng như mọi khi nhưng lại miêu tả chúng quần thần.

Chúng quần thần lúc đó làm gì? Bọn họ chính là đứng ở ngoài phòng, cách một cánh cửa ngăn trở mà nghe hoàng đế của bọn họ bị hình trượng đánh mông. Mỗi roi đánh xuống đều phát ra âm thanh bôm bốp nghe cực kì rõ. Bọn họ còn nghe thấy hoàng đế của bọn họ bị đánh đến không chịu nổi mà thấp giọng cầu xin tha thứ. Nhưng nữ chính không tha hắn, vẫn tiếp tục đánh phạt hắn không chút nương tay.

Chúng đại thần đứng im ở bên ngoài cúi đầu nghe, nghe đến thay hoàng đế của bọn hắn đau mông, nghe đến tận khi nữ chính kết thúc hình phạt, nam chính khuôn mặt trắng bệch nỗ lực duy trì tư thế chậm rãi bước ra.

Lần trừng phạt ấy mặc dù giống như những lần trừng phạt khác mà nam chính phải chịu, hết sức thiếu não. Nhưng ở vị trí là một độc giả, Ngọc Hòa hết sức hài lòng.

"Tử Di, con nói gì đi, đừng im lặng như vậy."

Thần Uy Hầu lại khẽ vỗ lấy tay con gái mình mà lên tiếng, ông có ba đứa con trai nhưng lại chỉ có một đứa con gái này. Từ bé đã hết sức nuông chiều, yêu thương, chỉ cần nàng muốn cái gì, ông đều sẽ tìm cách cho. Tất thảy những sự nuông chiều này chất chồng với nhau mới dưỡng nên một Lý Tử Di tùy hứng mà lại ngốc nghếch.

Nói ngốc nghếch là vì Ngọc Hòa cảm thấy mấy trò Lý Tử Di bày ra để giành lấy Hiên Viên Triệt thật sự quá mức ngu ngốc ngờ nghệch.

Ngọc Hòa nghe Thần Uy Hầu nói, cũng cảm nhận được tình yêu thương dày đặc trong giọng nói của ông, trong lòng tự dưng cảm thấy nghèn nghẹn muốn khóc. Là một cô nhi, cô đã bao giờ cảm nhận qua được người khác yêu thương nuông chiều là như thế nào? Huống hồ Thần Uy Hầu đối với Lý Tử Di càng là yêu thương đến tận tim gan, nuông chiều đến gần như không có giới hạn.

Ngọc Hòa khóc, vì phần tình cảm cha con chưa từng có được này mà khóc, nước mắt tí tách rơi lên mu bàn tay của Thần Uy Hầu làm ông càng thêm lo lắng.

"Tử Di, không khóc, không khóc. Con khóc như vậy cha thấy khó chịu lắm có biết không?"

"Cha, con không sao..."

Ngọc Hòa cố ép mình nín khóc, kết quả lại bật thành tiếng nấc.

"Không sao mà khóc? Không cần giấu diếm, cha biết con đau lòng."

Thần Uy Hầu dùng khăn lụa lau nước mắt cho con gái mình, nhẹ giọng an ủi.

Ngọc Hòa cũng xoay người hít sâu bình ổn lấy cảm xúc rồi xoa xoa khóe mắt.

"Con thật sự không sao. Thái tử không yêu con, còn cam nguyện vứt bỏ tự tôn trở thành nam sủng của người khác. Dù con có thực sự trở thành thái tử phi của người, thì quãng đời còn lại e là cũng phải sống trong đau đớn mà thôi."

"... Tử Di, con nghĩ như vậy thật ư?"

"Phải, cha, chuyện trở thành thái tử phi, sau này đừng nhắc đến nữa. Con gái bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút."

"Được, con vừa đi đường xa về, nhất định là mệt nhọc. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Đàn ông tốt trên đời còn rất nhiều, con muốn ai, cha sẽ bắt hắn phải cưới con."

Ngọc Hòa nghe ông nói thế, lại nghĩ đến mặt tối trong tính cách của mình, mày khẽ nhíu lại mà băn khoăn hỏi ông.

"Cha, nếu..., nếu con không muốn gả, chỉ muốn..., muốn thu nam sủng thì sao?"

Thần Uy Hầu nghe đến đó càng cảm thấy con gái của mình nhất định là đau lòng muốn chết rồi. Nào là khóc, nào là từ bỏ thái tử, còn nói muốn thu nam sủng chứ không muốn gả đi. Rõ ràng là đau lòng như vậy lại một hai nói mình không sao.

"Được, được, con muốn gì cũng được. Hôm nay nghỉ ngơi trước đi, về sau muốn gì thì lại nói sau."

Nhìn bóng dáng con gái lẳng lặng đi về phòng, Thần Uy Hầu nhẹ giọng phân phó người dưới cẩn thận hầu hạ, chú ý tâm tình của nàng cho kỹ rồi mới rời đi.

Ngọc Hòa nằm trên giường thả lỏng toàn thân. Thân thể của Lý Tử Di quả thực là có chút mệt mỏi vì đi đường dài, lại thêm tâm tình của bản thân cô biến động lên xuống không ngừng. Ngọc Hòa lúc này thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt.

Ánh mắt nhìn nóc giường từ từ nhắm lại, Ngọc Hòa thả chậm hô hấp chìm vào giấc ngủ say.

Hôm đó Ngọc Hòa ngủ quên cả trời đất, nhưng khi trời bắt đầu sáng thì vẫn theo thói quen mà bật dậy. Dù cho bị thất nghiệp đã được một tuần, thói quen dậy sớm này vẫn còn chưa bỏ được.

"Phải rồi, hôm nay không cần đi làm."

Ngọc Hòa mơ màng lẩm nhẩm rồi ngã trở về giường. Được mấy giây, cô lại mở mắt rồi ngồi hẳn dậy.

Căn phòng lớn xa hoa đủ các đồ vật xưa cũ xung quanh như đang nhắc nhở cô đã không còn ở thế giới thực tại.

Ngọc Hòa tự nhéo bắp đùi mình một cái, cảm giác đau đớn làm cô ứa cả nước mắt.

Không phải mơ, cô quả thật đã xuyên không. Cô bây giờ đã không còn là Ngọc Hòa, cô là Lý Tử Di.

Nghe thấy cô phát ra động tĩnh, nha hoàn Hảo Ý đang ngủ ở phía ngoài vội vàng chạy vào.

"Công chúa, người cần gì ư?"

Nhìn thấy chủ nhân của mình khóe mắt ướt át tựa như người mất hồn ngồi trên giường, trong lòng nha hoàn Hảo Ý nhất thời chắc như đinh đóng cột.

Công chúa trời còn chưa sáng tỏ đã đột ngột tỉnh giấc, tỉnh xong cũng không gọi người hầu hạ mà ngồi ngây người ra. Quả nhiên việc của thái tử khiến người bị đả kích không nhẹ.

Ngọc Hòa nghe thấy có người hỏi mình thì nhìn nàng, ký ức về nha hoàn kia nhanh chóng hiện ra. Cô thoáng lau khóe mắt rồi bước xuống giường, theo như trong ký ức mà nói.

"Chuẩn bị y phục. Ta phải ra ngoài."

Cô hiện tại không muốn tiếp tục ngủ, chỉ muốn ra bên ngoài thăm thú khắp nơi.

"Vâng."

Hảo Ý cúi đầu rồi lui ra ngoài, rất nhanh sau đó đã trở lại, mang theo chậu đồng cùng mấy thứ linh tinh hầu hạ Ngọc Hòa lau mặt chải tóc. Tất nhiên, trong lúc lui ra còn không quên truyền mật báo khẩn cấp đến chỗ Hầu gia.

Nội dung mật báo chính là: công chúa sáng nay dậy khi trời còn mờ sáng, ngây người ngồi một chỗ, khóe mắt đỏ hoe. Bây giờ đang thay y phục, chuẩn bị xuất phủ.

Thần Uy Hầu đọc hiểu: con gái bảo bối của ta thương tâm, ngủ không yên giấc, trời chưa sáng đã tỉnh, còn trộm lau nước mắt. Lần này đột ngột xuất phủ, không biết là làm gì?

"Người đâu."

"Vâng, hầu gia."

Hai bóng đen không biết từ hốc hẻm nào nghe gọi lập tức nhảy ra.

"Lẳng lặng đi theo bảo vệ công chúa, sau đó báo cáo đầy đủ lại cho ta."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro