10. Trêu chọc không ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hòa nghe được giọng điệu của hắn hơi cứng nhắc, trong lòng khẽ chuyển mở miệng nói sang chuyện khác.

"Triệu phó doanh, ta có thể hỏi ngươi vài câu không?"

"Công chúa cứ hỏi, hạ quan có thể trả lời sẽ trả lời."

"Ngươi nhập ngũ khi nào?"

"Hạ quan nhập ngũ năm mười sáu tuổi."

"Vậy ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hiện tại hạ quan đã hai mươi tuổi."

Ồ, tuổi của hắn vậy mà lại nhỏ hơn tuổi thật của cô ở thế giới kia một tuổi.

"Lúc nhập ngũ ngươi giữ chức vị gì?"

"Hạ quan lúc nhập ngũ chỉ là tiểu binh, không có chức vị gì."

Ngọc Hòa thoáng ngạc nhiên, cha hắn là Tây An tướng quân, hắn lúc nhập ngũ lại chỉ là tiểu binh? Nhưng nghĩ lại hắn chỉ mất bốn năm đã thăng đến doanh phó, nghĩ hẳn cũng là dựa vào gia thế. Có thể Tây An tướng quân muốn hắn từ thấp tiến lên cũng nên.

"Triệu phó doanh, ngươi nhìn thẳng ta không được sao?"

"Hồi công chúa, như vậy là thất lễ."

"Nhưng ta nghiêng đầu nhìn ngươi như vậy, hình như cổ bị sái rồi."

Ngọc Hòa nhướng mày vờ khổ sở nói ra, quả nhiên Triệu Bình liền ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt lúng túng lộ ra hơi quan tâm.

"Cổ người khó chịu ư?"

Ngọc Hòa nhìn hắn, đối phương rõ ràng là một người quy củ cẩn thận, khuôn mặt cũng không tính là xuất chúng, tại sao cô lại cứ thích đùa hắn đây?

"Triệu phó doanh, đều là do ngươi hại ta. Cổ của ta đau quá, ngươi nói phải làm sao đây?"

Ngọc Hòa vờ xoa xoa cổ mà nói, ánh mắt che đậy vui vẻ nhìn lấy người đối diện mình. Lại không ngờ người này lại ngẩn ra rồi một lần nữa cúi đầu.

"Hạ quan ngu muội đắc tội công chúa, xin công chúa trách phạt."

Xin cô trách phạt?

Hai mắt Ngọc Hòa thoáng tối lại nhìn hắn hồi lâu, sau đó nở nụ cười nói.

"Đã bảo đừng cúi đầu ngươi lại cúi đầu. Phạt ngươi giúp ta xoa ấn cái cổ."

"Công chúa, như vậy không phù hợp."

"Không phải ngươi xin ta trách phạt sao?"

Ngọc Hòa kiên trì không đổi khiến Triệu Bình nghệt mặt ra. Chắc hắn cảm thấy chẳng có cô gái nào lại có thể yêu cầu một người đàn ông xa lạ mới chỉ gặp mặt hai lần xoa bóp cổ cho mình như vậy cả. Nhưng nghệt mặt thì nghệt mặt, Triệu Bình cuối cùng vẫn đứng lên tiến ra sau giúp cô xoa cổ.

Thời điểm Triệu Bình đứng sau lưng mình, cô chỉ thấy một cỗ cảm giác kì quái dâng lên trong lòng khiến cô nhịn không được vươn tay ra nắm lấy một bên cổ tay hắn. Triệu Bình luôn lôi lôi kéo kéo, quy quy củ củ lúc này lại không nói gì, ngoan ngoãn để cô nắm cổ tay hắn mà bắt đầu xoa bóp.

Đúng lúc này, một đám người từ trên lầu đi xuống. Ngọc Hòa nhìn sang, thì ra là nam sủng ban nãy cùng chủ nhân của hắn đi xuống.

Cô im lặng nhìn đám người kia đi xa, nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi quen bọn họ?"

"Vâng, công chúa."

Triệu Bình đáp lời nàng, một hồi sau lại nói thêm.

"Nam sủng kia là bạn của hạ quan."

Tại thời khắc nhóm người kia đi xuống, mạch đập của hắn thoáng có chút nhanh lên. Ngọc Hòa lúc này mới phát hiện, cô đang bắt lấy mạch môn của hắn. Mà hành động này là bắt nguồn từ bản năng tự vệ của thân thể Lý Tử Di.

Nếu đã nắm lâu như vậy, bây giờ mới buông ra thì cũng quá mất tự nhiên. Ngọc Hòa nghĩ vậy, cũng không sửa lại mà tiếp tục nắm lấy mạch môn của hắn.

"Nói vậy, nam sủng kia địa vị hẳn cũng không thấp."

"Hắn là con trai thứ của quan Thị Lang Lễ bộ."

"À."

Ngọc Hòa thuận miệng ừ một tiếng, cũng không thấy có gì không đúng.

"Ban nãy ngươi không vui là vì nhìn thấy bạn của mình bị phạt sao?"

"Không có, nam sủng có quy củ của nam sủng. Chủ nhân hắn cho là hắn phạm sai nên phạt, hạ quan sao lại có thể vì thế mà không vui?"

Lời lẽ của tuy rằng nghe vào tai cũng rất đúng lý hợp tình nhưng Ngọc Hòa lại cảm thấy hắn đang nói dối. Có điều, cô cũng không muốn truy cứu rõ ràng, chỉ mặc hắn tiếp tục giúp cô xoa xoa cần cổ.

Còn Triệu Bình, hắn nói dối sao? Điều này phải mà cũng không phải. Nhìn thấy bạn tốt của mình trở thành nam sủng bị người trách phạt trước bàn dân thiên hạ, Triệu Bình đúng là phiền muộn. Nhưng chuyện này đã lâu, hắn cũng không vì thế mà phải mượn rượu giải sầu.

Hắn sở dĩ khó chịu đến như vậy là vì hôm nay doanh trưởng nói với hắn, hắn không thể đề thăng được. Vốn nghĩ rằng năm nay hắn nỗ lực lập nhiều công tích như thế là có thể đề thăng, nhưng không, một câu tư lịch không đủ của thượng cấp đủ khiến hắn dập tắt hi vọng.

Về phần thượng cấp là ai, hắn cũng đoán được rồi. Chính là Tây An tướng quân, Triệu Lập Hữu.

Hắn cùng Văn Kỳ đều là con thứ xuất từ tiểu thiếp, danh phận thấp kém. Hiện tại Văn Kỳ bị cha hắn đưa đi làm nam sủng cho kẻ khác, nhìn người biết mình, tương lai của hắn e là cũng chả tốt đẹp hơn là mấy.

Hai chuyện gộp lại, Triệu Bình nhất thời thấy trong lòng đắng chát đến khó chịu. Hắn nỗ lực nhiều năm như thế, ở nhà tôn kính phụ thân, giữ lễ với huynh trưởng; trong quân dùng sức bản thân từng bước cố gắng không ngừng. Hắn cho rằng hắn làm nhiều như vậy không cầu có thể khiến cha mình tán thưởng, chỉ hi vọng có thể khiến ông có một chút xíu hài lòng. Nhưng kết quả thì sao? Hắn sai rồi, cha hắn không chỉ không hài lòng còn cảm thấy hành vi của hắn có hiềm nghi vượt quá.

Cha hắn đề phòng hắn, một chuyện này đã nói quá rõ, ông chưa từng xem hắn là con của ông.

Cho nên Triệu Bình không chỉ buồn lòng mà càng cảm thấy mệt mỏi chán chường. Thậm chí hắn bắt đầu sợ, sợ cha hắn lại đem hắn dâng cho người khác là nam sủng, thậm chí là tiểu sủng để đổi lấy lợi ích.

Triệu Bình vẫn nhớ rõ, hai năm trước cha hắn từng có ý định đem hắn dâng lên cho thái tử điện hạ. Nếu không phải hắn nhanh trí lợi dụng nhiệm vụ, làm khuôn mặt này bị hủy đi thì hôm nay, người chịu phạt giữa phố đã có thể là hắn rồi.

Chính là, nam sủng không thể làm thì có thể làm tiểu sủng. Hắn tin, chỉ cần có quý tộc nguyện ý muốn hắn, cha hắn sẽ lập tức đem hắn rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài mà dâng lên.

"Đau."

Bên tai vang lên tiếng hô đau cùng cảm giác chua xót nơi cổ tay làm Triệu Bình lấy lại tinh thần. Hắn nhìn lấy một mảng da của Lý Tử Di bị hắn ma sát thành đỏ ửng lên liền cúi đầu.

"Công chúa thứ lỗi, hạ quan tay chân vụng về đã khiến người không thoải mái rồi."

Ngọc Hoài nhìn hắn cảm xúc nặng nề lại cố nhẫn nhịn cô thì cũng không lên tiếng đùa cợt nữa. Chỉ bình tĩnh mà ra một cái yêu cầu.

"Bỏ đi, cổ của ta đã không đau nữa. Có điều ta quả thực rất buồn chán, chi bằng Triệu phó doanh cùng ta cưỡi ngựa một lúc."

Yêu cầu này đơn giản, Triệu Bình lập tức gật đầu đáp ứng.

Hai người cưỡi ngựa chậm rãi đi xung quanh. Sau đó Ngọc Hòa nổi hứng thúc cho ngựa phi thật nhanh, Triệu Bình đuổi theo phía sau, an ổn duy trì một khoảng cách nhất định với cô.

Ngựa chạy vun vút, gió thổi ngược làm mái tóc tung bay, Ngọc Hòa tự nhiên mà cảm thấy một loại cảm giác tự do thoải mái không nói nên lời. Nhịp tim không nhịn được tăng nhanh khiến hai gò má cô ửng đỏ.

Mãi đến khi thấy một thảm cỏ nho nhỏ giữa rừng trúc, Ngọc Hòa mới cho ngựa ngừng lại rồi nhảy xuống.

"Thật thoải mái."

Ngọc Hòa sảng khoái hét một tiếng. Khung cảnh chỗ này không tệ, thật khiến cô nhớ lại trong phim kiếm hiệp hay có phân cảnh một người luyện võ giữa rừng, tâm huyết dâng trào mà nhìn về phía Triệu Bình ở phía sau.

"Triệu phó doanh, ngươi có thể đánh mấy chiêu cho ta xem không?"

Nhìn thấy Triệu Bình biểu lộ thiếu tự nhiên, Ngọc Hòa liền thả lỏng hơn mà nói.

"Xem như ta cầu ngươi đi, múa mấy chiêu thức đẹp mắt là được rồi."

"Công chúa xin đừng nói vậy, nếu người muốn xem vậy hạ quan đánh mấy bài quyền là được."

Triệu Bình quả nhiên lộ ra vẻ không dám nhận rồi thu lại tinh thần, tập trung mà bắt đầu xuất chiêu.

Hắn đánh rất nghiêm túc từ cơ bản đến phức tạp, chiêu thức mạnh mẽ mà thực dụng, không hề có ý dùng hoa mỹ qua loa lấy lòng cô chút nào.

Ngọc Hòa có thể nhìn ra được, hắn càng đánh càng chú tâm, càng đánh càng đầu nhập tinh thần. Thậm chí có lẽ bây giờ, trong mắt hắn đã không còn ai khác nữa.

Một mảnh đất trống nhỏ này, dường như chỉ còn có mình hắn.

Triệu Bình càng đánh càng hăng, uất hận cũng theo từng quyền từng cước mà phát tiết ra ngoài. Từng mảng bụi bậm mang theo cỏ dại từ dưới đất theo chuyển động của hắn mà bị hất tung lên.

Ngọc Hoài nhìn hắn đánh võ, cái gì lá hoa tung bay lãng mạn, xinh đẹp như trong phim đều không thấy được. Chỉ thấy sát khí cùng phẫn nộ từ hắn tỏa ra khắp bốn phía.

Thế là Ngọc Hòa lui về sau mấy bước.

Triệu Bình đánh võ như vậy gần hai canh giờ. Ngọc Hòa từ đứng nhìn hắn đánh chuyển sang ngồi đợi hắn đánh xong.

Khoảnh khắc Triệu Bình thu quyền đứng thẳng, trời đã bắt đầu về chiều.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi xoay sang nhìn nàng.

"Công chúa, là do hạ quan quên mất thời gian làm người chậm trễ. Xin thứ tội."

Từ xin trách phạt chuyển sang xin thứ tội, Triệu Bình làm người kì thực cũng không cứng nhắc như biểu hiện bên ngoài của hắn.

"Không trách ngươi. Có điều, Triệu phó doanh, mấy chiêu võ của ngươi cũng thực là có sức phá hoại."

Ngọc Hòa nhìn mảnh đất trống vốn đầy cỏ dại xanh thẳm một mảnh giờ lại loang loang lổ lổ, trong lòng liền thấy người này sao lại khiến cô để ý đến như vậy? Không chỉ không lên tiếng ngừng hắn lại, còn ngồi im một chỗ đợi hắn lâu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro