11. Phản kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, thực ra người nên về trước. Trời đã muộn như vậy, người lại chỉ có một mình, sẽ rất nguy hiểm."

Hai câu này là lời nói quan tâm, không phải lời nói khách khí. Ngọc Hòa nghe vào tai liền cảm thấy ngồi đợi hắn tới ê mông như vậy cũng không hẳn là uổng phí. Thế là cô cười nói.

"Hai chúng ta cùng đến, ta làm sao có thể bỏ rơi ngươi lại chỗ này? Hơn nữa ta không có một mình, ta còn có ngươi."

Triệu Bình nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, môi khẽ mím lại rồi quy củ nói.

"Vậy hạ quan đưa người trở về."

"Triệu phó doanh, ngày mai ngươi rảnh không? Chúng ta hẹn nhau đi chơi."

"Công chúa thứ lỗi, ngày mai hạ quan không thể xuất doanh."

Triệu Bình thật tình đáp, lại nhìn đến Ngọc Hòa có vẻ mất hứng liền bổ sung.

"Bảy ngày nữa, bảy ngày nữa công chúa có thời gian không? Hạ quan..."

"Bảy ngày nữa ta có thời gian. Triệu phó doanh muốn hẹn ta sao?"

"Nếu như... Nếu như công chúa không chê..."

Triệu Bình không hiểu mình bị gì nữa, tự dưng lại khẩn trương đến mức mồ hôi ướt cả hai lòng bàn tay. Là vì hắn muốn hẹn công chúa sao? Hôm nay sao hắn lại to gan như vậy? Lẽ nào là vì uống rượu?

"Ta chê."

Nhìn Triệu Bình vì hai chữ này mà thân hình cứng còng lại, ánh mắt hạ thấp, Ngọc Hòa liền nhẹ lắc đầu thầm trách bản thân trêu đùa người khác quá mức.

"Bảy ngày quá lâu rồi, đáng tiếc ngươi còn có chuyện của mình. Thôi được, bảy ngày thì bảy ngày vậy. Triệu phó doanh, bảy ngày sau gặp tại Lục Thúy Lâu, không gặp không về."

"Được."

Triệu Bình vui mừng đáp ứng. Lời nói ra miệng mới thấy không hợp lễ nghi bèn nói lại.

"Hạ quan đã rõ."

Nhìn bóng người thiếu nữ quất ngựa chạy nhanh rời đi, Triệu Bình liền vội vàng lau hai tay mình lên ống quần rồi nắm chắc dây cương thu hẹp khoảng cách với nàng.

Lo lắng của hắn vẫn còn đó, nhưng dường như đã không còn khiến hắn cảm thấy nặng nề đến không thở nổi nữa.

Triệu Bình đưa Ngọc Hòa đến tận cửa Hầu phủ mới thúc ngựa trở về nơi đóng quân của Hoàng Thành binh.

Hoàng thành của Quốc Khánh vương triều có hai nhánh quân trú đóng. Một là Cấm Vệ Doanh chịu trách nhiệm bảo vệ cấm cung ở phía đông thành. Một là ba doanh Hoàng Thành Binh bảo vệ trị an ba hướng còn lại của kinh thành.

Cấm Vệ Doanh thân cận thiên tử, là nhánh quân cao quý nhất. Người nhập Cấm Vệ Doanh nếu không phải là con cháu tướng môn thì cũng có xuất thân danh gia vọng tộc. Kém nhất cũng là người có tư chất xuất chúng được điều từ những quân doanh khác trở về.

Triệu Bình năm đó giấu diếm cha mình mà nhập ngũ đương nhiên là không thể đầu nhập vào Cấm Vệ Doanh mà chỉ có thể tiến vào Hoàng Thành Binh.

Binh lính gia nhập Hoàng Thành Binh tiêu chuẩn thấp hơn nhiều. Chỉ cần xuất thân trong sạch, sức khỏe đạt chuẩn lại trải qua huấn luyện cơ bản một năm là có thể gia nhập. Triệu Bình lúc gia nhập cũng là tiểu binh. Nhưng hắn từng được học qua chữ, học qua võ thuật phòng thân, đối với đạo dẫn binh cũng có kiến thức nhất định, binh lính bình thường là không thể so với hắn. Chịu khó chịu khổ lăn lộn hơn bốn năm cũng lên được chức phó doanh.

Cách đây ba tháng, Triệu Bình bằng vào bản lĩnh của mình mà giải quyết được một vụ án bắt cóc thương nhân. Hắn nghĩ rằng dựa vào công tích này là có thể đạt được công nhận, thậm chí doanh trưởng Hà đại nhân cũng khen hắn không dứt, nói rằng sau khi ông về hưu sẽ cất nhắc hắn.

Triệu Bình hiểu câu nói này là có ý gì, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Cho đến khi vô tình nghe được cha của hắn nói với Hà đại nhân rằng.

"Triệu Bình tư lịch quá ngắn, khó phục lòng người gánh không được đại nhiệm."

...

Tư lịch quá ngắn gánh không được đại nhiệm.

Mẫu thân xuất thân thấp kém không có tương lai gì đáng nói.

Một thân cơ bắp mà thôi cũng chả có đầu óc mưu lược gì.

...

Vô vàn lời nhận xét, vô số sự phủ định từ bé đến lớn của phụ thân trong phút chốc thi nhau văng vẳng bên tai, ép hắn không thể ngẩng cao đầu.

Hắn sống hai mươi năm, thứ nghe được nhiều nhất chính là hắn kém cỏi như thế nào, thứ nghe được ít nhất chính là ba chữ "làm không tệ".

Ngẩng đầu nhìn lấy hai chữ "Triệu phủ" treo nơi cao, Triệu Bình hít một hơi thật sâu rồi dẫn ngựa theo lối cửa hông tiến vào. Hắn vốn có thể về thẳng quân doanh, nhưng nghĩ tới lui vẫn quay ngựa đi đến Triệu phủ.

Chính là thân hình vừa bước qua cửa, hai thanh gậy gộc đã ép lên cổ hắn. Triệu Bình nhìn lão quản gia đứng trước mặt mình liền nhịn lại không có phản kháng.

"Ngũ thiếu gia, lão gia cho gọi."

o O o

"Quỳ xuống."

Triệu tướng quân ngồi trên ghế, tay cầm một thanh chủy thủ quan sát. Vừa thấy Triệu Bình bước vào liền lạnh nhạt mà hạ lệnh. Triệu Bình không hề có ý phản kháng cha mình, nhưng đầu gối chỉ vừa cong xuống đã bị người đạp mạnh một phát mà quỳ đập gối xuống đất.

"Tại sao bây giờ mới về phủ?"

Triệu tướng quân giọng điệu nhàn nhạt mà chất vấn hắn.

"Mỗi bảy ngày ngươi đều sẽ có một ngày phép, không lập tức về phủ thỉnh an trưởng bối làm tròn bổn phận lại ra ngoài đến giờ mới về. Triệu Bình, có phải là ngươi không đặt Triệu phủ, không đặt người cha này vào trong mắt?"

Triệu Bình nghe hỏi chỉ im lặng không trả lời, bởi vì lòng hắn có phản kháng mà muốn trốn tránh là sự thật. Huống hồ, cha hắn hỏi tội trước giờ đều không cần nghe hắn biện bạch.

"Trần Hải, tội ngỗ nghịch trưởng bối nên phạt thế nào?"

"Hồi lão gia, nặng thì một trăm năm mươi gậy cấm túc một tháng. Nhẹ thì ba mươi gậy không cấm túc."

"Ừ, tội này nặng nhẹ có phân. Hành vi của hắn thì là nhẹ nhưng trong lòng có suy nghĩ không nên có thì là tội nặng. Đã vậy, đánh hắn tám mươi gậy, cấm túc mười ngày. Trần Hải, ngươi giúp hắn xin Hà đại nhân nghỉ mười ngày."

Triệu Bình nghe xong hình phạt tức thì cuống lên.

Không thể bị cấm túc, hắn đã hẹn với nàng bảy ngày sau không gặp không về...

"Cha, con sai rồi, xin người đừng phạt cấm túc."

Triệu tướng quân nhìn hắn vì bị phạt mà mở miệng cầu xin ông liền nhíu mày lại, ánh mắt mang theo nghiêm khắc.

"Làm sai phải chịu phạt, ngươi cũng dám có dị nghị với quyết định của ta? Lôi xuống đánh thật nặng cho ta."

"Cha... Xin người khai ân đừng cấm túc con... Cha..."

Triệu Bình bị kéo ra ngoài sân trách phạt. Mỗi gậy rơi xuống đều phát ra âm thanh nặng nề khiến người sợ hãi. Chính là hắn từ đầu tới cuối đều nhẫn nhịn không kêu đau, chỉ một hai cầu cha hắn tha đi hình phạt cấm túc.

Triệu tướng quân ngồi trong thư phòng nghe rõ mồn một lại không hề có ý thu lại hình phạt. Lão nhìn chằm chằm một gia đinh trong phòng, ánh mắt cực kì rét lạnh.

"Ngươi vừa nãy dùng chân nào đạp hắn?"

"Nô tài... Nô tài dùng chân phải."

Gia đinh kia quỳ mọp trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi đến trắng bệch, mấy ngón tay cũng bắt đầu sợ đến phát run.

"Triệu Bình là con của ta, là chủ của ngươi. Ngươi lấy thân là người dưới mà mạo phạm hắn chính là dĩ hạ phạm thượng. Nể tình ngươi phạm tội lần đầu, cái chân kia đánh gãy là được rồi. Lôi xuống."

o O o

Tám mươi gậy đánh xong, Triệu Bình chỉ cảm thấy nửa người dưới đau nhức vô cùng, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ. Hắn chống tay muốn đứng dậy nhưng hai chân run rẩy không theo ý hắn khiến hắn lại một lần nữa ngã xuống. Trần quản gia thấy vậy liền lệnh cho hai gia đinh đỡ hắn đến căn phòng nhỏ dùng cho hình phạt cấm túc. Cũng cho người gọi mẹ của hắn đến giúp hắn xử lý qua vết thương.

"Sao con lại chọc giận cha con chứ? Từ nhỏ đến lớn không được ông ấy yêu thích thì cũng thôi đi, con còn cố tình gây sự?"

Lưu thị một bên lải nhải, một bên đem quần của Triệu Bình lột xuống để lộ hạ thân sưng thũng rướm máu.

"Thật là, không làm được chuyện gì tốt cũng thôi đi, còn phạm sai nữa chứ. Con cứ như vậy, nửa đời sau của mẹ biết trông chờ vào ai đây?"

Lưu thị nhăn nhó lau vết thương rồi rắc thuốc bột lên, xong đâu đấy cũng không lưu lại mà xoay đi. Người bị phạt cấm túc không được phép gặp ai, nếu không phải hắn còn bị phạt đòn, bà cũng không được bước vào đây. Hiện giờ đã xử lý xong vết thương, tất nhiên là không thể lề mề lưu lại.

"Con ở đây suy nghĩ cho kỹ đi, về sau không được chống đối cha con, chuyện gì cũng phải nghe theo ông ấy. Có biết chưa?"

Cánh cửa đóng lại như tắt đi tất cả lời trách móc của Lưu thị. Căn phòng nhỏ tối lờ mờ yên tĩnh vô cùng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Triệu Bình. Hắn thân mệt, lòng cũng mệt nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.

Chỉ thấy trong mơ, dường như có người nói với hắn.

Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, Triệu công tử vừa nhìn đã thấy là một quân nhân xuất sắc. Triệu tướng quân nhất định rất tự hào về công tử.

"Không..., cha chưa từng tự hào về ta... Ta là một kẻ kém cỏi..., một kẻ thất bại."

Triệu Bình nhỏ giọng lầm bầm nói mớ. Giữa hai mi mang theo nét ưu phiền tràn đầy mỏi mệt.

Căn phòng trống không có người đáp lại hắn, không có người vì hắn lau đi mồ hôi, cũng không có người hỏi hắn có đau hay không? Càng không có lời nói an ủi hay là cổ vũ.

Chỉ có điều người trong giấc mơ kia của hắn lại mở miệng nói.

"Ta đặt rất nhiều kì vọng vào ngươi đấy."

...

"Lão gia, ngũ thiếu gia đánh ngất người canh gác bỏ trốn rồi."

"... Cho người đi theo nhìn nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro