14. Vẽ sáo đất, thả hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố biểu diễn tạp kỹ ở thành Tây gọi là Phố Long Xà. Con phố này vừa dài vừa ngoằn ngoèo, người qua kẻ lại đông đúc khiến nó có chút cảm giác chật hẹp. Ngọc Hòa cùng Triệu Bình vừa song hành mà đi vừa nhìn từng rạp tạp kỹ hai bên đường.

Muốn vào Phố Long Xà phải giao tiền phí trước. Sau khi vào rồi có thể thoải mái nhìn ngắm, nếu đặc biệt thích cái gì thì có thể thưởng thêm. Riêng đồ ăn phải bỏ tiền ra mua.

Tử Di nhìn đồ ăn ven đường ở đây vô cùng phong phú liền mua mỗi thứ một chút. Mua mua một hồi liền cầm đầy tay. Cô nhìn đống thức ăn kia, cũng biết mình ăn không hết bèn bắt Triệu Bình ăn cùng với mình sau đó lại tiếp tục thu mua đồ ăn vặt.

"Sáo đất kìa."

Đến lúc nhìn thấy một quầy hàng sáo đất, hai mắt Ngọc Hòa liền thoáng sáng lên mà kéo Triệu Bình chen vào.

Thứ sáo đất này khiến cô nhớ đến đào huân của Tử Tuấn. Tất nhiên món đồ chơi trẻ nít này không có thủ công tinh tế bằng, âm điệu cũng không được chuẩn. Nhưng bù lại, vẻ ngoài của chúng rất phong phú bắt mắt.

Ngọc Hòa chọn tới lui rồi cầm lấy một cái sáo đất hình con heo được tô màu hồng. Đang lúc nàng chuẩn bị đưa lên miệng thổi thì lại bị chủ quầy ngăn lại.

"Cô nương, trả tiền mua rồi mới được thổi."

"Vậy nếu ta mua rồi, thổi lên không có tiếng hay bị gì đó thì thế nào?"

"Thì cô nương cứ tới đập cái sạp hàng này của ta."

Chủ quầy vênh mặt.

"Lời ngươi nói thì nhớ cho kỹ đó."

Triệu Bình phía sau đột nhiên nói một câu làm chủ quầy thoáng giật mình. Hắn nhìn lại một lần, thấy là Triệu phó doanh hay đi tuần qua nơi này bèn lấy từ hộc gỗ ra thêm một cái sáo đất hình con heo nữa đưa cho Ngọc Hòa.

"Cô nương, đều là người nhà cả, hai cái sáo đất này tặng cho cô nương, không cần tiền. Chất lượng ta có thể đảm bảo."

Ngọc Hòa nhìn sáo đất trong tay, lại nhìn Triệu Bình một cái, trong lòng như nghĩ đến gì đó.

Thế là nàng chỉ tay vào phía sau quầy hàng. Ở đó có mấy đứa nhỏ, có lẽ là người nhà của chủ quầy hàng, đang tô màu cho sáo đất.

"Ông chủ, cho ta mượn bút với màu vẽ, ta muốn vẽ thêm cho con heo đất này."

"Cứ tùy tiện."

Ngọc Hòa nhận được sự cho phép, không khách khí lách người ra sau quầy hàng. Vừa đứng vừa cầm lấy bút lông chấm chấm màu rồi quẹt một đường ở trên mặt một con heo đất. Lại ở trên mông con heo đất kia, ngay tại bên dưới miệng thổi mà vẽ lấy hai vòng tròn màu đỏ. Vẽ xong, cô thổi thổi cho khô rồi đưa cho Triệu Bình.

Triệu Bình cấm lấy cái sáo đất kia xong liền vội vàng cất vào lồng ngực. Làn da màu mật ong cũng không che nổi vệt đỏ ửng nơi hai má. Cái sáo đất này trên mặt có một vết sẹo, sau mông giống như bị đánh đỏ. Ám chỉ rõ ràng như vậy hắn sao có thể không xấu hổ.

Ngọc Hòa nhìn hắn bắt đầu tự nhiên mà lộ ra càng nhiều biểu cảm, trong lòng khó hiểu mà cảm thấy thành công. Cũng không ngại mà đưa con heo đất còn lại cho Triệu Bình.

"Ta vẽ ngươi, ngươi vẽ ta."

Triệu Bình đón lấy heo đất rồi nhìn kỹ nàng. Hắn không khéo tay, cũng không biết vẽ gì, luống cuống một hồi rồi cầm lấy bút, cẩn thận từng chút từng chút một mà vẽ lên cạnh bên tai heo một đóa hoa nhỏ trắng muốt.

"Xong rồi?"

Ngọc Hòa hài lòng nhìn con heo nhỏ mà hỏi.

Triệu Bình nhìn thành phẩm trong tay lại nhìn nàng, cảm giác vẽ như vậy vẫn không rõ ràng cho lắm. Rồi hắn nhìn hàng mày đậm sắc cong cong của nàng, chấm lấy mực đen mà tập trung vẽ mày cho con heo nhỏ.

"Được rồi, đẹp rồi. Ngươi đừng cẩn thận quá như vậy."

Ngọc Hòa nhìn hắn đã vẽ xong mày cho heo đất liền muốn đưa tay đón lấy. Nhưng Triệu Bình cứ luôn thấy hai hàng mày hắn vẽ không cân, phía bên phải nhìn cứ như hơi ngắn cũng hơi mỏng đi một tí.

"Đợi đã, một chút nữa, một chút nữa thôi, ta vẽ sắp xong rồi."

Triệu Bình không cam tâm, bàn tay cầm bút lông nắm chặt cố sức vẽ đồ lên cho đều nhau. Con heo đất này nàng sẽ giữ, cho nên hắn muốn vẽ thật tốt.

Một chút, một chút nữa...

Sau đó, có thể là quá căng thẳng hoặc dùng quá lực, đầu bút lông hơi tòe ra run lên thành một vệt bên dưới hàng mày. Mặt Triệu Bình tức thì trầm xuống, cảm thấy chiếc sáo nhỏ hình con heo trong tay rất nặng rất nặng.

Hắn... Vẽ hư rồi...

Ngược với bộ dạng buồn bực đến cứng người của Triệu Bình, Ngọc Hòa lại bật cười thành tiếng.

"Gì vậy? Một bên mắt có hai cái lông mày ư?"

"... Ta... Ta chỉ là muốn vẽ cân đối một chút."

Triệu Bình ảo não đáp, lòng thầm muốn hủy thi diệt tích cái sáo trong tay rồi vẽ một cái mới. Nhưng Ngọc Hòa lại nhanh tay hơn đoạt lấy sáo đất. Còn vung bút lông, không thèm quan tâm mà vẽ ở bên dưới chân mày còn lại thêm một đường nữa.

"Xem. Mỗi bên hai cái lông mày, cân đối."

Triệu Bình nhìn nàng vừa cười nói vừa lắc lư sáo đất hình con heo trong tay, nhất thời cũng không muốn cố chấp theo đuổi chuyện này nữa.

Nàng ấy thấy vui là được, không phải sao?

Sau đó Triệu Bình lại cùng Ngọc Hòa chơi mấy trò như phóng phi tiêu, đấu vật tay, tung cầu... Thắng được không ít quà tặng làm Ngọc Hòa vui vẻ vô cùng.

Buổi tối đến, hai người còn đến suối Thanh Khê thả hoa đăng ước nguyện.

Người thả đèn sẽ thả hoa đăng ở thượng nguồn rồi lại đến hạ nguồn đón đèn. Hoa đăng nếu đi một quãng đường dài như vậy vẫn không có tắt lửa liền đại biểu cho ước nguyện có thể thành, vạn sự như ý.

Ngọc Hòa mua hai cái hoa đăng rồi vẽ một cái tiêu kí lên cánh buồm của nó. Đến lúc phải viết ước nguyện, cô cân nhắc suy nghĩ hồi lâu mới dùng bút viết.

"Cầu cho ta sớm tìm được một nam sủng anh tuấn tiêu sái, văn võ song toàn, toàn tâm toàn ý chỉ có một mình ta."

Cô thậm chí còn cẩn thận viết bằng hai thứ ngôn ngữ, một của thế giới này, một của thế giới mà cô từng sống.

Nguyện ước trong lòng mỗi người không thể tùy tiện hỏi, như vậy rất bất lịch sự. Ngọc Hòa nghĩ thế cũng không hỏi Triệu Bình ước cái gì, chỉ nhanh chóng muốn thả hoa đăng.

Đáng tiếc, hoa đăng vừa thả được một lúc, trời lại đột nhiên đổ mưa làm tất cả hoa đăng trôi trên suối tắt nến. Ngọc Hòa chỉ có thể buồn bực cầm lấy hoa đăng ướt nhẹp của mình mang về.

"Thật là xui xẻo mà, ở bên suối thì có mưa, đi đến chỗ này thì lại không có mưa. Ông trời là đang phá ta sao?"

Ngọc Hòa nhìn hai bên phố nhộn nhịp vui vẻ, tức đến mắng thành tiếng. Sau đó cô vô tình thấy được một bóng người quen thuộc.

Đối phương anh tuấn vô cùng, chỉ là vẻ mặt thảm đạm, bước chân khập khiễng đi đến cửa Tụ Hiền Lâu.

Nam chính Hiên Viên Triệt?

Theo hình bóng người nọ xuất hiện, trí nhớ về mạch truyện cũng hiện ra trong đầu Ngọc Hòa.

Lúc này hẳn là thời điểm nữ chính hiểu lầm nam chính lấy công báo tư thù, dùng hình tàn khốc với nam chính hai. Nàng không biết trên người hắn có thương còn đạp hắn một cái rồi ôm lấy nam chính hai đã hôn mê rời đi.

Nam chính một Hiên Viên Triệt thương tâm đi đến Tụ Hiền Lâu tự chuốc say bản thân. Mà Lý Tử Di thì nhân đó bày ra một màn bản thân bị cưỡng đoạt để nữ chính bắt gặp.

Đáng tiếc, nữ chính thấy cảnh này, trong lòng dù giận dữ lại chỉ đấu miệng lưỡi với Tử Di một hồi rồi đuổi nàng ta ra khỏi phòng. Về phần nam chính, vốn còn đang thương tâm, xảy ra chuyện này lại chỉ còn sợ hãi nữ chính sẽ hiểu lầm mà vứt bỏ mình. Nữ chính tuy không hiểu lầm lại cũng không tha cho hắn mà trách đánh hắn rất nặng.

Còn lý do nữ chính đưa ra chính là: hôm nay ngươi say chỉ bị người tính kế một chút, nếu gặp phải là thích khách thì hậu quả sẽ như thế nào?

Nam chính lúc ấy ở lầu ba, là tầng lầu dành riêng cho hắn. Tứ chi bị cột chặt vào bàn ở ngoài phòng, mông hướng ra ngoài lan can. Dù rằng không ai thấy được cũng khiến hắn xấu hổ đến chịu không nổi.

Nữ chính ra tay cực nặng, không chỉ phần mông của nam chính chịu thương đến rách da, nơi tư mật cũng bị đánh đến chịu không nổi. Nam chính đau đến kêu thảm thành tiếng, lại vẫn nỗ lực duy trì tư thế, cố gắng để hai mông tách ra để lộ nơi tư mật cho nàng thuận tiện đánh đến.

Một áng văn này là quá trình nam chính thỉnh phạt cùng chịu đủ các loại trách đánh, là thể loại spanking. Loại tình tiết này xuất hiện với Ngọc Hòa mà nói cũng không có gì. Chỉ là trong lòng cô lúc đọc đoạn này rất không thoải mái.

Suy cho cùng nữ chính cũng làm sai không phải sao? Dù rằng nam chính vì lỗi lầm của mình mà bất chấp tất cả níu kéo nàng đi nữa thì lúc nàng không tin hắn, thậm chí bỏ mặc hắn mà ôm lấy nam hai hắn đã rất thương tâm. Thực sự rất thương tâm.

Nếu tình tiết này đã đến, vậy cô cũng nên xuất hiện, cố gắng chấm dứt tất cả dây dưa với mạch truyện một cách hợp lý, an toàn nhất. Như vậy lần thứ ba, mưu đồ tạo phản trà trộn cung cấm cô có thể hợp tình hợp lý mà không cần xuất hiện nữa.

"Dừng xe."

Ngọc Hòa ra hiệu cho phu xe dừng lại rồi leo xuống.

"Triệu Bình, ngươi muốn về Lục Thúy Lâu hay là về Triệu phủ?"

"Ta về Triệu phủ."

"Vậy được, ngươi đưa Triệu công tử đến Triệu phủ rồi trở về Hầu phủ. Ta có việc khác, không cần đón ta."

Ngọc Hòa gật đầu hướng phu xe phân phó, nói xong liền dứt khoát xoay người rảo bước đến Tụ Hiền Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro