13. Theo hẹn mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đừng đối tốt với hạ quan như vậy."

Ngọc Hòa nghe hắn nói liền ngượng ngùng thu tay lại.

"Ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nhìn thấy có người gặp khó khăn, không phải là nên giúp đỡ một chút sao? Huống chi ngươi..."

"Công chúa nhân từ."

Triệu Bình ngắt lời nàng, thân hình dịch sát vào trong đệm.

"Thân phận của người cao quý, cùng hạ quan cô nam quả nữ ở chung một phòng lâu như vậy sẽ khiến người đàm tiếu. Hôm nay sức khỏe hạ quan không tốt, không thể cùng người du ngoạn. Bốn ngày nữa đến ngày hẹn, hạ quan nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn của mình."

Ngọc Hòa nhìn hắn toàn thân cao lớn nằm đó, không hiểu sao lại nghĩ đến con ốc sên đang co vòi vào vỏ, lòng khó hiểu mà có chút hụt hẫng cùng chua xót.

"Triệu Bình, ta..., xem ngươi như bằng hữu, sao có thể thấy ngươi gặp khó còn bỏ đi như vậy? Người ngoài đàm tiếu cái gì với ta mà nói không quan trọng."

"Người không quan tâm nhưng hạ quan để ý. Xin người rời đi."

Ngọc Hòa thấy hắn quả quyết, lại ngẫm lại tình cảnh khó xử của hai người lúc này, thở dài một tiếng đứng dậy rời đi.

Tận đến khi Triệu Bình nhìn thấy cửa phòng đóng lại, đủ loại tâm tư liền như mạch nước ngầm trào lên.

Hắn thật đúng là điên rồi, điên thật rồi. Vậy mà lại muốn làm nam sủng của nàng. Vậy mà lại nghĩ rằng làm nam sủng của nàng còn hơn cả đời bị cha hắn nắm lấy vận mệnh.

Bàn tay Triệu Bình siết chặt góc chăn thành một nhúm.

Hắn xứng sao? Xứng sao? Thật là vọng tưởng mà.

Dịu dàng của nàng, bất cứ ai cũng có thể có được. Nàng là ấm áp hiếm có của hắn, nhưng hắn tuyệt không phải ngoại lệ trong lòng nàng.

Cạch.

Đương lúc tâm trạng Triệu Bình lâm vào một mảnh tồi tệ, cửa phòng lại bị đẩy ra. Ngọc Hòa bước nhanh đi vào rồi đặt một hộp thuốc xuống trước mặt hắn.

"Thuốc trị ngoại thương, mỗi ngày bôi ba lần. Là thuốc quý đó, đừng có lãng phí."

Nói xong lại vội vàng rời đi, để lại Triệu Bình ngây người nhìn lấy hộp thuốc trước mắt.

o O o

Ngọc Hòa sau khi để lại thuốc cho Triệu Bình cũng rời đi Lục Thúy Lâu. Tâm trạng bị ai kia làm nhiễu, ngồi trên xe ngựa nhìn khắp xung quanh, lại thấy cái gì cũng không vừa mắt.

Kì thực thân hình của Triệu Bình rất tốt.

Cái mông bị đánh thê thảm như vậy, không biết lúc lành lặn rồi sẽ có hình dạng như thế nào?

Khuôn mặt kì thực cũng không tệ, nhưng lại bị vết sẹo kia làm hỏng mất rồi. À không, phải nói là bị cái tính quy quy củ củ lại cứng nhắc của hắn làm hỏng mới đúng. Bị trêu đùa thế nào cũng một dạng cứng ngắc không rõ biểu tình.

Nhưng ban nãy hắn vậy mà lại đỏ mặt...

Tượng gỗ cũng biết đỏ mặt.

...

Nhưng hắn vì sao lại muốn làm nam sủng của mình chứ? Có âm mưu gì đây?

Ngọc Hòa càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng không ra. Cuối cùng dứt khoát ném hoài nghi này khỏi đầu mà hạ lệnh.

"Đến Nhã Âm Phường."

Nhìn đến Ngô Tử Tuấn quần áo chỉnh tề, cử chỉ tự nhiên, nói chuyện hấp dẫn, khuôn mặt tuấn tú. Ngọc Hòa thoáng kéo kéo một lọn tóc của mình.

Không sai, nếu cô muốn tìm nam sủng cũng nên là loại này.

Anh tuấn tiêu sái, đa tài đa nghệ lại khéo hiểu ý người.

Lại lui một bước, Lý Tường cũng không tệ, vẻ ngoài dịu dàng, đầu óc nhanh nhạy lại biết tiến lùi.

"..."

Dù sao cũng tuyệt không phải là cái tên thịt thô da dày cả ngày hạ quan kia.

"Công chúa, công chúa..."

Ngô Tử Tuấn bạo gan vươn tay ra hươ hươ trước mặt nàng. Thấy nàng hoàn hồn rồi mới rút trở về.

"Công chúa có tâm sự gì sao? Suy nghĩ nhập tâm như vậy?"

"Tâm sự gì chứ? Là do tiếng huân của ngươi càng lúc càng êm tai, khiến ta mơ màng đó chứ."

Ngọc Hòa mở miệng trêu chọc khiến Ngô Tử Tuấn vui vẻ bật cười, còn theo ý nàng mà thổi thêm mấy khúc nhạc nữa.

...

"Cha, con có chuyện muốn cầu người."

Thần Uy Hầu nhìn con gái yêu quý của ông vội vàng chạy tới tìm ông liền cười vui vẻ.

"Con muốn cái gì mà cha không cho con chứ? Cứ nói."

"Con muốn biết thông tin của một người."

Thần Uy Hầu nghe nàng nói vậy liền ngạc nhiên.

"Ai?"

"Con trai của Tây An tướng quân, Triệu Bình."

o O o

Bốn ngày trôi qua rất nhanh, Triệu Bình cũng khôi phục không tệ. Ngày hẹn đến, hắn liền mặc vào bộ đồ đẹp đẽ nhất của mình. Mái tóc bình thường luôn được búi gọn lại cũng chuyển thành kiểu tóc đuôi ngựa, bớt đi mấy phần già dặn cứng nhắc, nhiều thêm mấy phần sức sống tự do.

Ngọc Hòa chưa đến Lục Thúy Lâu đã thấy hắn đứng đợi từ xa bèn vén rèm xe ngựa lên mà cười nói. Sau chuyện lần trước, không phải là cô không cảm thấy khó xử. Nhưng rất tự nhiên, khi mà nhìn thấy Triệu Bình thoáng thay đổi diện mạo chờ mình, chút khó xử đó liền bay biến đâu mất.

Thậm chí, tâm trạng muốn trêu chọc người khác kia lại một lần nữa len lỏi.

"Triệu phó doanh hôm nay nhìn rất có tinh thần."

Triệu Bình ngẩng đầu nhìn nàng cười một cái.

"Hôm nay không có Triệu phó doanh, chỉ có Triệu Bình."

"Ngươi cười?"

Ngọc Hòa suýt thì hét một tiếng.

"Ngươi vừa cười đúng không?"

"Phải."

Triệu Bình gật đầu, rồi lại nhẹ cười một cái.

Ngọc Hòa ngây người ra, bàn tay tự nhiên mà vươn ra véo lấy một bên má của hắn.

"Ngươi... Ngươi cười thật."

Triệu Bình bị nàng nhéo má liền thoáng lui lại tránh đi, nụ cười luôn tập từ sáng cũng thu lại.

"Có phải là hạ quan cười lên nhìn rất đáng sợ không?"

"Không có."

Ngọc Hòa lập tức mở miệng phủ định. Bị vết sẹo trên mặt liên lụy, Triệu Bình cười lên cũng không phải là dễ nhìn, nhưng cũng không đến mức đáng sợ. Có điều, so sánh với một Triệu Bình luôn luôn cứng ngắc, một Triệu Bình biết cười dĩ nhiên là khiến người cảm thấy dễ thân cận hơn, cũng... có sức hút hơn.

"Khụ, nếu hôm nay đã không có Triệu phó doanh, vậy thì cũng không có công chúa gì. Ngươi xưng hô hạ quan nghe không thấy lạ sao? Không được xưng hô thế nữa, phải, gọi ta là Tử Di đi."

"... Tử Di?"

"Ừ, tốt lắm. Vậy ta nên gọi ngươi là gì đây? Triệu Bình? Gọi cả họ tên ra như vậy có kì quái không?"

"Không kì quái, người cứ gọi ta như vậy là được."

"Vậy được, Triệu Bình, ngươi mau lên xe ngựa nói chuyện. Cũng không thể đứng đây suốt được."

Triệu Bình gật đầu đáp ứng, nhưng hắn không tiến vào trong xe ngựa mà chỉ ngồi ở trên càng xe. Xe ngựa của Ngọc Hòa là loại lớn có hai ngựa kéo, không gian rất rộng rãi, càng xe ngồi hai người cũng thoải mái. Triệu Bình cứ vậy mà ngồi bên cạnh phu xe trò chuyện với Ngọc Hòa.

"Triệu Bình, mau đệm cái này."

Ngọc Hòa nhìn càng xe bằng gỗ thô liền lấy một cái đệm bên trong đưa cho hắn. Triệu Bình nhìn lấy cái gối đệm thêu hoa kia không tự nhiên mà lắc đầu.

"Không cần đâu, vết thương của ta đã lành lặn rồi."

"Nói dối, đại phu nói vết thương của ngươi tối thiểu cũng phải mười ngày mới có thể khá lên được."

"Ta không có nói dối, thuốc bôi mà người cho ta rất tốt. Ta theo lời dặn của người, ngày bôi ba lần, bây giờ đã rất tốt."

"ĐỆM."

Ngọc Hòa nghiêm mặt lại nói, người kia liền ngoan ngoãn nhận lấy cái gối thêu hoa kia lót dưới mông.

Cái đệm này của Ngọc Hòa là để nàng tựa lưng khi ngồi trong xe ngựa. Vải may gối là tơ tằm tượng hạng, hoa văn cũng là do thợ lành nghề thêu lên, sờ vào tay chỉ thấy hơi nổi lên lại không gồ ghề chút nào. Bên trong gối được nhồi lông ngỗng tựa lên hết sức êm ái.

Chỉ là có chút nhỏ.

Hoặc nên nói là vóc người của Triệu Bình khá to.

Cũng may, hắn ngồi lên cái gối này cũng tạm xem như là vừa in.

"Êm không?"

"Êm."

"Vậy ta cho ngươi luôn đó, mấy ngày này cứ ngồi lên như vậy, tránh làm vết thương nặng thêm."

"... Đa tạ."

"Khụ, công chúa, đã tới Lục Thúy Lâu."

Phu xe lên tiếng nói, nơi Triệu Bình đứng cách Lục Thúy Lâu không quá xa, chỉ đi có một chút liền đến. Triệu Bình nghe hắn nói liền nhảy xuống rồi vươn cánh tay đưa về phía Ngọc Hòa.

Ngọc Hòa nhìn một chút rồi sảng khoái nắm lấy tay hắn mà xuống xe ngựa. Hoàn toàn ngó lơ bộ dáng thất kinh của Triệu Bình.

Hắn vốn nghĩ nàng sẽ theo lễ tiết bám lấy hộ thủ ở cổ tay hắn...

Hai người tiến vào sương phòng rồi, mấy món ăn sáng cũng lần lượt được mang lên.

Triệu Bình lúc ăn không nói chuyện, Ngọc Hòa cũng không tiện mở miệng, đến tận lúc ăn xong mới tò mò hỏi hắn.

"Triệu Bình, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đi thành Tây, nơi đó mặc dù là chỗ ở của bình dân nhưng lại có một con phố chuyên biểu diễn các loại tạp kỹ. Hạ quan nghĩ công chúa hẳn là chưa đi qua."

"Tay."

"Sao?"

"Đưa tay cho ta mượn một chút."

Triệu Bình không hiểu ra làm sao, nhưng vẫn xòe bàn tay đến trước mặt nàng. Bàn tay hắn khá to, còn có nhiều vết chai kén thật dày.

Ngọc Hòa một phát chụp lấy bàn tay hắn sau đó đánh mấy cái, còn vừa đánh vừa cười.

"Này thì công chúa, công chúa, công chúa. Đã bảo hôm nay không có công chúa, còn gọi như vậy."

Triệu Bình để tùy ý nàng đánh, đợi nàng đánh xong rồi mới hỏi lại.

"Nếu hôm nay đã không có công chúa, vậy người lại lấy tư cách gì để đánh ta chứ?"

"..."

Ngọc Hòa thoáng câm nín, sau đó tức tối hất tay hắn ra.

"Tư cách bạn bè. Ngươi nói sai, ta giận nên đánh, không được sao?"

"Được."

Triệu Bình lại cười nhợt nhạt một cái rồi đứng dậy.

"Vậy chúng ta đi thôi, Tử Di."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro