16. Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đọc thêm mấy trang, khuôn mặt Ngọc Hòa tức thì biến sắc, còn đứng bật dậy.

Trên trang giấy ghi thực rõ ràng:

<Triệu Bình sau khi trở về Triệu phủ liền bị phạt nặng. Một tội là không chấp hành gia pháp, một tội là xuất phủ không báo. Hình phạt tổng cộng hai trăm gậy cùng tám mươi roi da chia ra phạt trong ba ngày. Ngày thứ ba chịu phạt được một nửa liền hôn mê.

Sau khi dưỡng thương tại Triệu phủ được mười ngày, Triệu tướng quân liền chấp thuận yêu cầu ra biên cương của hắn. Hai hôm trước đã nằm trên xe ngựa lên đường.>

"Con muốn đi đâu?"

Thần Uy Hầu thấy Lý Tử Di gấp gáp muốn đi liền ngăn lại.

"Cha, con muốn gặp hắn. "

"Con thích tên nhóc kia?"

"Con..."

Ngọc Hòa nghẹn họng.

"Sao cha lại hỏi như vậy?"

"Nếu con không thích nó, vậy thì đừng đuổi theo. Ta biết con đã từng từ chối yêu cầu làm nam sủng của nó."

"Nhưng mà con..."

"Biên cương không phải nơi yên bình. Doanh trại mà nó muốn đến không phải đơn giản đi tuần thành mấy vòng là xong."

Khuôn mặt Ngọc Hòa tức thì trở nên khó coi. Bị Thần Uy Hầu nói là không đơn giản vậy có khác gì nói nơi đó nguy hiểm?

"Nó đã đi được hai ngày, con dù có đuổi kịp cũng phải đi một đoạn đường rất xa. Cha sẽ không để con đi đến nơi nguy hiểm như thế."

"Cha, người nhất định có cách. Người hãy giúp con bảo vệ hắn."

"Con thích tên nhóc kia sao?"

Thần Uy Hầu nghiêm túc lặp lại câu hỏi. Ngọc Hòa nhìn ánh mắt của ông, lòng biết rõ nếu cô nói không vậy ông cũng nhất định sẽ không toàn tâm toàn ý bảo vệ cho hắn.

Nhưng mà... Cô thích Triệu Bình sao? Cô có thích hắn không?

Ngọc Hòa muốn bình tĩnh lại để mà tự hỏi lòng mình nhưng tâm trí chỉ là một mảnh rối loạn. Chỉ vừa nghĩ đến người kia đang mang một thân đầy vết thương ra chiến trường liền lo lắng chịu không nổi.

"Con... Con lo lắng cho hắn. Cha, con không muốn hắn mất mạng, không muốn hắn bị thương dù chỉ là chút xíu. Cha, con... con... thích hắn."

Ngọc Hòa nói xong mấy lời này, thân hình liền giống như bị sét đánh trúng.

Thì ra câu trả lời đơn giản như thế.

Cô thích hắn.

Cô thích một người chỉ mới gặp qua mấy lần, thời gian quen biết tính từ lần đầu gặp mặt còn chưa tới nửa năm kia.

Cô thích cái người hoàn toàn khác với mong muốn của cô. Hắn không anh tuấn tiêu sái, văn võ chỉ biết được đến da lông lại suốt ngày ngây ra như khúc gỗ kia.

Cô thích hắn nên mới muốn trêu hắn, mới muốn bắt nạt hắn, mới không ngại ngùng mà làm ra mấy loại cử động thân mật kia với hắn.

"Cha, con thích hắn. Con thích Triệu Bình."

Ngọc Hòa thẳng thắn nói, lời lẽ đương nhiên chắc nịch. Lòng đã quyết, nói ra miệng cũng chỉ là thuận lý thành chương.

"Nếu đã vậy, năm năm sau, tiểu tử kia nhất định sẽ lành lặn trở về bên cạnh con."

"Như vậy không ổn."

Ngọc Hòa cau mày nhìn Thần Uy Hầu. Bây giờ cô đã xác nhận mình thích Triệu Bình, nhưng Triệu Bình cũng không có nói thích cô, hai người trước sau chưa từng xác nhận tình cảm. Triệu Bình bây giờ đi một lần là năm năm. Thời gian cộng thêm khoảng cách, đến lúc trở về, nếu hắn yêu một người khác thì như thế nào?

Đạo lý rèn sắt khi còn nóng Ngọc Hòa hiểu được. Huống hồ, Triệu Bình từng đưa ra yêu cầu làm nam sủng của cô. Dù cho không phải vì yêu thì nhất định là ở cô có gì đó đáp ứng được nhu cầu trong lòng hắn nên hắn mới nói ra lời đó. Triệu Bình ít nhất cũng có hảo cảm với cô, nếu cô muốn rèn sắt thì chính là lúc này đây.

"Cha sẽ không để con gặp nguy hiểm, chuyện này chớ có nghĩ nữa."

Thần Uy Hầu dứt khoát nói.

"Đều tại cha cả, chỉ là tra một người cũng tốn nhiều thời gian như vậy. Nếu như lại sớm hai ngày thì tốt rồi."

Thần Uy Hầu nghe con gái cưng nói thế chỉ biết lắc đầu.

"Tra đầy đủ thông tin một người từ lúc sinh ra đến giờ không phải là chuyện một hai ngày là xong. Hơn nữa, Tử Di à, con cũng chỉ vừa phát hiện ra bản thân thích hắn không đúng sao?"

Nói một hồi vẫn thấy con gái mình ủ rũ cúi đầu, Thần Uy Hầu thoáng nghi ngờ. Ban nãy nàng nói nàng thích Triệu Bình, nói thật là ông không tin. Con gái ông yêu thái tử điện hạ nhiều như thế, lâu như thế sao có thể dễ dàng nói thích một người chỉ vừa gặp mặt mấy lần? Càng đừng nói, tiểu tử kia so với thái tử điện hạ, bất luận là xuất thân, diện mạo hay là phong thái, tài trí, võ công đều không sánh bằng.

"Tử Di, nếu không con hãy viết thư đi, ta sẽ để người dùng khoái mã đưa đến cho hắn."

Viết thư? Đây cũng là một biện pháp không tệ.

Thế là Ngọc Hòa đứng dậy trở về phòng trải giấy lên bàn.

Nên viết gì đây? Cô chưa viết thư bao giờ cả. Lúc trước có điện thoại, có internet, cô có thể gọi điện thoại trực tiếp, cũng có thể nhắn tin. Mấy lần viết thư cũng chỉ là vì bắt buộc phải viết tập làm văn mới viết.

Ngọc Hòa nghĩ đến đó, trong đầu liền thoáng xuất hiện loại bố cục văn viết thư quen thuộc:

"Ngày... Tháng... Năm.

Gửi Triệu Bình,

Ta là Ngọc Hòa đây. Dạo gần đây ngươi có khỏe không? Ta thì khỏe lắm..."

Ngọc Hòa tức thì loạn lắc đầu, không được. Không thể viết như thế, nổi cả da gà.

Hay là viết thật trực tiếp, nói "Ta thích ngươi, ngươi có thích ta không?"

Này cũng không được... Lời này dù sao, khụ, cũng nên nói ngay mặt mới tốt.

Ngọc Hòa xoắn xuýt đặt bút xuống rồi gãi gãi đầu.

Viết một bức thư thôi mà, vì sao khó như vậy chứ?

Hắn tại sao lại muốn ra biên cương chứ?

Ngọc Hòa tựa người vào ghế nghĩ nghĩ. Vết thương cũ chưa lành lại bị phạt thêm tội mới. Còn bị đánh tới hôn mê cũng không được tha. Ngọc Hòa nhớ đến trong phim ảnh, mỗi lần phạm nhân đau đến hôn mê liền bị tạt nước lạnh cho tỉnh liền đau xót.

Hắn có bị như vậy không?

"Hảo Ý."

"Vâng, công chúa?"

"Đem tất cả loại thuốc trị thương tốt nhất đến đây. Còn cả thuốc trị cảm lạnh, trị đau bụng. Phải, mấy loại thuốc phòng côn trùng, trị độc gì đó cũng mang hết lên đây."

Còn gì nữa không? Ngọc Hòa tự hỏi lòng.

"Ngươi... Đi gọi một vị thái y đến đây, ta trực tiếp hỏi."

"Vâng."

...

"Thiếu gia, bên ngoài có người đưa thư."

Hạ nhân duy nhất đi cùng Triệu Bình đồng thời cũng là người đánh xe mang theo một cái bọc gấm đưa cho hắn.

Triệu Bình bị thương không nhẹ, dọc đường nếu quá mệt nhọc tất phải dừng chân tại trạm nghỉ. Thần Uy Hầu vận dụng chút lực lượng liền có thể để người cưỡi khoái mã mang theo đồ mà Ngọc Hòa muốn gửi đưa cho hắn. Nhưng dù là thế cũng mất tròn một ngày rưỡi mới đuổi kịp.

"Thư?"

Triệu Bình đang nằm sấp nghe vậy liền chống người nghiêng qua đón lấy bọc gấm. Nếu để ý kỹ liền có thể thấy được cái gối hắn ôm trước ngực có thêu hình hoa lá, thủ công còn rất tinh xảo.

Hạ nhân kia đưa đồ cho Triệu Bình xong liền lui ra ngoài. Triệu Bình mở ra bao gấm thì thấy bên trong có một hộp gỗ, một bức thư. Trên thư có đề tên hắn, phía dưới đóng dấu mộc có khắc chữ Tử Di.

Là thư của công chúa?

Triệu Bình vui mừng mở ra bao thư. Bên trong chỉ có một tờ giấy, đến nội dung cũng đơn giản ngắn gọn.

"Nghe tin ngươi bị phạt nặng, ta rất lo lắng. Sau đó lại nghe ngươi phải ra biên cương, ta liền thấy rất giận. Ngươi gặp nạn không nói cho ta biết, ra quyết định đi xa cũng không nói cho ta biết. Triệu Bình, trong lòng ngươi ta cái gì cũng không phải có đúng không?"

Triệu Bình đọc đến đó, bàn tay thoáng siết chặt mà khẽ lẩm bẩm "Không phải, không có."

"Triệu Bình, đường đi xa xôi ngươi nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận, giữ gìn sức khỏe cho tốt. Nơi biên cương nguy hiểm, tính mạng bản thân mới là quan trọng nhất, ta muốn ngươi khỏe mạnh lành lặn trở về gặp ta. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết tay."

Công chúa, người lo lắng cho ta đấy sao?

Triệu Bình cẩn thận gấp thư cất vào trong lồng ngực rồi lại mở ra hộp gỗ. Bên trong đủ các loại thuốc, có bôi có uống, chủng loại phong phú, chất lượng thượng phẩm. Triệu Bình nhìn nhìn liền cười, suy nghĩ trong lòng cũng càng thêm kiên định.

Mà Ngọc Hòa ở Hầu phủ vẫn luôn một mực ôm hi vọng người kia sau khi nhìn thấy thư cô viết xong sẽ trở về cũng không có được toại nguyện. Triệu Bình viết thư hồi âm cho cô, nội dung còn ngắn hơn là cô viết.

"Tuân lệnh công chúa. Đến lúc trở về, tiểu tướng sẽ thỉnh tội với người."

Triệu Bình ngu ngốc, tuân lệnh cái đầu ngươi ấy. Không muốn bị phạt thì nên lập tức quay về đây gặp ta mới đúng. Đi ra biên cương làm cái gì???

Ngọc Hòa cảm thấy thật phiền muộn. Có điều Triệu Bình tự xưng là tiểu tướng...

Trong quân muốn thăng tiến, cách tốt nhất là xông pha nơi chiến trường. Một khi lập được đại công, dù là Tây An tướng quân muốn chèn ép cũng không được.

Có điều chiến trường quá nguy hiểm, ai dám cam đoan bản thân có thể lông tóc vô thương mà trở về?

Ngọc Hòa tức giận bật người dậy mở cửa ra liền thấy hai tên thủ vệ đứng phía trước phòng mình.

"Công chúa có gì căn dặn?"

"..."

"CÚT!"

o O o

Ngọc Hòa chưa từng từ bỏ ý định đi tìm Triệu Bình rồi gõ cục sắt Triệu Bình này mấy cái. Nhưng cô biết rõ lời Thần Uy Hầu không phải nói suông, ông cảm thấy đi ra biên cương nguy hiểm vậy thì nhất định là nguy hiểm.

Nên dùng cách nào mới là tốt đây?

Ngọc Hòa không ngừng đắn đo suy nghĩ mà vẫn không tìm ra được cách tốt nhất.

Trong sách mà Thần Uy Hầu đưa cho cô không có ghi lại Triệu Bình chuyển đến biên cương là quân doanh nào, cô chỉ có thể cho người âm thầm dò hỏi. Đợi đến khi biết được tin tức chính xác liền giả vờ lén lút lên đường.

Quả nhiên, dù cho cô có cẩn thận che giấu đến đâu càng không cần biết cô dùng cách gì, Thần Uy Hầu vẫn luôn bắt được cô trở về. Đừng nói là đi tìm Triệu Bình, đến cả cổng thành cô cũng không ra được.

Hiện tại, thậm chí đến cửa phòng cũng không thể bước ra.

Quả thật là... Giống hệt như cô nghĩ.

Chớ có nói đùa, Lý Tử Di lúc trước có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào tận tẩm cung của Hiên Viên Triệt, còn thành công hạ độc hắn. Lực lượng của hầu phủ lớn cỡ nào cô là người đọc sao lại không biết? Lại càng chằng cần nói việc một mình lén lút bỏ trốn ra biên cương nguy hiểm cỡ nào, cô không có ngốc mà thực sự làm vậy.

Tất cả mọi chuyện chẳng qua là để Thần Uy Hầu thấy được thái độ của cô, để ông có thể suy xét lại.

Vì cái kế hoạch này, cô đã chấp nhận bỏ bê chuyện làm ăn của xưởng gốm tận mấy ngày, còn cự tuyệt gặp mặt Lý Tường. Nghĩ đến số tiền có thể mất vì chuyện này, Ngọc Hòa thoáng thấy đau đớn lại chỉ cắn răng nhịn xuống.

Cô đã bỏ ra nhiều như vậy, nhất định phải thành công mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro