26. Phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tường vừa cởi bỏ y phục dạ hành, trong phòng liền thoang thoảng một mùi gỉ sét của máu.

Vết thương của hắn lại rách ra, máu tươi thấm ướt lưng quần.

Lý Tường mệt mỏi thoáng chống tay dựa lên cạnh bàn thở dốc.

Nên nghỉ ngơi, ngày mai nàng sẽ tỉnh lại, không thể lại dùng bộ dáng thảm hại này đi gặp nàng.

Nhưng ngay khi Lý Tường vừa gắng gượng lau xong vết thương chuẩn bị chợp mắt, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Bên ngoài là một ảnh vệ vẻ mặt vô cảm truyền lệnh.

"Thiếu chủ có lệnh, mời đại nhân đến tư phòng."

"..."

Ngọc Hòa ngồi tựa thành giường, sau khi từ chỗ Triệu Bình trở về, cô đã lập tức đổi lấy Giải Độc Đan từ tòa lâu rồi sử dụng. Mê hương mất đi tác dụng, linh hồn cũng cùng thân thể hòa hợp làm một.

Chỉ là không biết do mê hương hại hay do thuốc này có chút tác dụng phụ, cả người cô cứ cảm thấy uể oải, mệt mỏi.

Hảo Ý ở bên cạnh cẩn thận đút cho cô từng muỗng cháo một, cô cũng không từ chối. Bởi vì Hảo Ý nấu cháo thật sự rất ngon, độ sánh vừa đúng, mùi thơm, vị lại ngọt thanh không ngấy chút nào. Ăn một muỗng thôi cũng thấy cả người ấm lên vô cùng dễ chịu.

Đến khi Ngọc Hòa ăn xong muỗng cháo cuối cùng, Lý Tường cũng đã được "mời" đến.

Hắn chủ động đi phía trước, ảnh vệ theo sát phía sau.

Thời điểm nhìn thấy bóng dáng mềm mại phía trước, ánh mắt Lý Tường hơi lướt qua vẻ ngoài ý muốn. Không phải vì nàng đột nhiên tỉnh lại mà vì thần sắc nàng có phần yếu ớt.

Mê hương mà hắn sử dụng đáng lý ra sẽ không gây tổn hại đến sức khỏe của nàng mới đúng.

"Đến rồi."

Ngọc Hòa nhàn nhạt nói, rồi ra hiệu cho Hảo Ý rót cho mình một chén nước trong. Ngọc Hòa nhận chén nước, cũng không uống mà lấy ra một bọc thuốc bột đổ vào.

Chén nước trên tay nàng khe khẽ đung đưa mấy lượt bột thuốc đã tan hết.

Ngọc Hòa cầm chén nước đưa về phía Lý Tường, vô cảm mà nói một chữ "Thưởng".

Lý Tường nhìn chén nước, không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của ảnh vệ phía sau đang khóa chặt lấy mình. Chỉ cần bản thân có chút hành động nào bất thường, tất sẽ bị chế phục.

Lý Tường nhẹ cười, vẫn là nụ cười ấm áp nhẹ nhàng như thường ngày.

"Tường, tạ công chúa ban thưởng."

Nàng đã lấy bộ dạng chân thực nói chuyện với hắn. Còn lệnh cho toàn bộ ảnh vệ bao bọc quanh tư phòng. Có những thứ cũng đã không cần che lấp nữa.

Lý Tường đón lấy chén nước từ tay Hảo Ý rồi nâng lên nhấp một ngụm.

Nhuyễn Cân Tán.

Chỉ một ít nước thuốc chuyển quanh đầu lưỡi, Lý Tường đã nhận ra đây là thứ gì, không do dự nữa mà ngẩng đầu uống cạn chén nước kia.

Thời gian tích tắc trôi qua.

Ngọc Hòa cũng kệ hắn đứng đấy mà chậm rãi nhấp một chén trà thanh thanh cổ họng. Chén trà uống xong, thân hình của Lý Tường cũng đã vô lực đổ rạp xuống sàn.

"Đều lui ra cả đi."

Hảo Ý cùng ảnh vệ nhận được lệnh thì thoáng chần chừ một lúc rồi mới lui ra.

Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn Ngọc Hòa và Lý Tường.

"Quản trị người dưới, kỵ nhất là nhân từ. Võ nghệ của Tường không thấp, nếu như Nhuyễn Cân Tán này không đủ khống chế lấy Tường, người sẽ gặp nguy hiểm."

"Người không nên để ảnh vệ cũng lui ra."

"Càng không nên biết ta có lòng riêng lại chỉ để ta dùng một chén Nhuyễn Cân Tán."

Ngọc Hòa nghe Lý Tường vô lực ngồi quỳ trên mặt đất chậm rãi nói từng câu liền xùy cười một tiếng.

"Thuật trị người, ta quả thật không sánh bằng ngươi. Nuôi ra một bầy ong ngay trong tay áo, đúng là... Đáng buồn."

"Lý Tường ơi Lý Tường, ngươi có biết. Cả tòa viện này, cùng ta ra biên cương tổng cộng gần sáu mươi người, người mà ta tin tưởng nhất là ai không?"

Lý Tường nghe hỏi, ngẩng đầu nhìn cô cười.

"Công chúa nếu đã không muốn xử Tường chết, chi bằng để Tường lấy công chuộc tội?"

"Lấy công chuộc tội."

Ngọc Hòa lặp lại lời này, cơ thể mỏi mệt cuốn lấy chăn bông. Khí hậu ở cái nơi này quả thật là khiến người khó chịu. Ban ngày nóng bức, ban đêm lại hơi lạnh. Lúc khỏe mạnh thì không thấy gì, nhưng bây giờ cô đang mệt mỏi nên cũng cảm thấy khí trời dường như lạnh hơn.

Lòng người, cũng lạnh như vậy.

"Nói nghe thử xem."

"Tường, không hề có ý mưu hại công chúa. Bởi vì lần trước có vài kẻ ngoài ý muốn xâm nhập tiểu viện. Công chúa xưa nay ít tiếp xúc với người ngoài, không biết lòng người hiểm ác. Tường sợ người bị kẻ khác lừa dối ám hại lại muốn dụ kẻ chủ mưu..."

Lời nói rất có lý lẽ, còn quanh co dài dòng. Nhưng đáng tiếc Lý Tường chưa nói xong đã thấy cả người đau đớn vô cùng, từ ngồi quỳ thành ngã nằm ra đất, mồ hôi lạnh ứa ra, máu đen trào ra từ khóe miệng chảy dọc xuống thấm ướt lấy một bên má.

Ngọc Hòa nhìn hắn đau đớn co lấy cơ thể, hai mắt đã lạnh lại càng lạnh.

"Ngươi... Lại muốn lừa ta."

Lý Tường cắn răng chịu đựng đau đớn rồi lại yếu ớt thở dốc, ngắt quãng mà nói từng chữ một.

"Khục... Trong chén nước..., còn có..., thứ khác?"

"Còn có cổ trùng."

Ngọc Hòa nghĩ đến thứ mình mua được từ tòa lâu, lạnh nhạt trả lời hắn.

"Chỉ cần ngươi nói dối, nó sẽ cắn xé kinh mạch ngươi, gặm nhấm nội lực ngươi. Lý Tường, ngươi đã nói dối một lần. Mùi vị này thế nào? Không dễ chịu có đúng không? Chỉ cần ngươi lại nói dối thêm hai lần nữa, quãng đời về sau, chỉ e ngươi sẽ phải sống như một phế nhân rồi."

Lý Tường nghe lời này thì bật cười thành tiếng. Cười xong, hắn lại phải thở dốc một hồi lâu mới lại có chút khí lực.

"Vật công chúa thưởng cho Tường..., quả nhiên là đồ tốt."

Nói xong thì nhắm mắt lại im lặng nằm.

"Không còn gì để nói?", Ngọc Hòa hỏi.

"Không còn."

"Không muốn lấy công chuộc tội nữa?"

"... Không..."

Lý Tường nhíu chặt mày, bàn tay bóp chặt.

"Người..., sẽ không tin ta."

"... Người sẽ cho rằng ta là kẻ điên."

Lý Tường lại nói, từ trong giọng nói cùng biểu tình có thể thấy được hắn đang rất suy sụp.

Ngọc Hòa nghe ra, lần này Lý Tường có chút ngập ngừng. Sau đó không hiểu vì sao nàng bật cười thành tiếng, rồi điệu cười lạnh dần.

"Từ lúc ngươi bước vào căn phòng này, kết cục của ngươi đã định. Lý Tường, ta nhẫn nại không lập tức giết ngươi lại cho ngươi nhiều cơ hội như thế, chỉ là vì ta còn ôm lấy hi vọng với ngươi."

"Ngươi không điên, Lý Tường, ngươi rất tỉnh táo. Người điên nên là ta mới đúng. Ta điên rồi nên mới còn đặt hi vọng lên ngươi, mới còn cho rằng ngươi... Không phản bội ta."

Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Lý Tường cuối cùng cũng mở ra. Hắn nhìn Ngọc Hòa thật kỹ, như đang cân nhắc, lại như đang muốn từ biểu cảm của đối phương nhìn ra thứ gì đó.

"Người tới, đưa đi."

Ngọc Hòa nhắm mắt, cô đã không muốn tiếp tục dây dưa chờ đợi nữa, cô thực sự rất mệt rồi. Không phải cơ thể mệt mỏi mà là lòng mệt mỏi.

Nhận được lệnh, ảnh vệ bên ngoài lập tức đẩy cửa bước vào, xốc lấy Lý Tường từ dưới sàn nhà dậy. Lý Tường liêu xiêu đứng, cơ thể tưởng chừng như vô lực lại nhanh chóng tấn công lấy ảnh vệ đang ôm giữ lấy hắn.

Chiêu thức qua lại nhanh không kịp nhìn, yết hầu của ảnh vệ đã bị ba ngón tay của Lý Tường bóp chặt lấy.

Ảnh vệ khắp viện đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ. Xung quanh không biết từ lúc nào đã có những người khác xuất hiện gần đó. Phi đao trong tay họ như lưỡi rắn, tùy thời phóng ra, cùng với ảnh vệ của Ngọc Hòa kiềm chế lẫn nhau.

Ngọc Hòa vẫn nhắm mắt, tựa như không phát giác ra nguy hiểm.

"Chủ nhân!"

Lý Tường lớn tiếng gọi nàng, ánh mắt trước sau nhìn thật kỹ lấy nàng. Hai tiếng chủ nhân này là lần đầu tiên hắn nói ra miệng lại nghe như vô cùng quen thuộc.

"Để hắn đi."

Ngọc Hòa nói.

"Đi đi, về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Đời này, ta coi như chưa từng biết bất kỳ ai gọi là Lý Tường."

Cuối cùng..., vẫn không thể nhẫn tâm giết người này.

Ngọc Hòa đã hạ quyết định, trong lòng cảm thán nhưng lại thấy cõi lòng nhẹ nhõm.

Lý Tường không phải chỉ có một người, hắn còn có người thân. Cho nên Ngọc Hòa cho rằng chỉ cần cô chừa lại cho hắn đường để đi, hắn sẽ vì người nhà mà nghĩ lại. Không nghĩ đến, Lý Tường lại vẫn kiên quyết như vậy, lực lượng trong tay Lý Tường cũng lợi hại như vậy.

Cha của Lý Tường là quản gia của Thần Uy Hầu, cô không can thiệp được cũng sẽ không đi can thiệp. Nhưng còn Lý Tường..., hắn là thuộc hạ của cô. Từ thời khắc Thần Uy Hầu để hắn theo cô, chuyện này đã định. Để hắn rời đi chính là chút tình nghĩa cuối cùng của cô.

"Chủ nhân, ta biết người không còn tin ta. Nhưng ta không phản bội người, càng không hại người. Bây giờ người không thể hồi kinh, không được hồi kinh." Lý Tường nhíu mày, đau lòng nói rõ từng chữ.

Ngọc Hòa thở dài, buông một chữ như có như không.

"Cút."

Tấm mành che trên giường rũ xuống, ngăn cách lấy hai người.

Lý Tường nhìn bóng dáng nàng mờ đi sau rèm che, cắn răng một cái đẩy ảnh vệ ra xa rồi lao về phía Ngọc Hòa. Khinh công của hắn quả thật vô cùng cao minh, chỉ chớp mắt một cái đã đến bên giường.

"Chủ nhân, đắc tội."

Mành che bị gạt mở, đôi tay Lý Tường bắt chặt lấy vai Ngọc Hòa, muốn ôm lấy nàng rời đi.

Một chuỗi động tác liền mạch, nhanh đến mức ảnh vệ xung quanh muốn cứu viện cũng không kịp.

Tất cả mọi chuyện tựa như đang chứng thực cho lời hắn từng nói, một chén Nhuyễn Cân Tán hoàn toàn không đủ để khống chế hắn.

----------

Vấn đề 1v1 hay là 3p, đến bây giờ t vẫn còn không dám chắc. Thật sự thì cái vấn đề này không do t quyết định cả đâu, còn phải xem mỗi một nhân vật nghĩ thế nào và đưa ra lựa chọn gì.

Còn có một chuyện, Lý Tường thật sự là một người cực đoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro