27. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi..., không biết tốt xấu."

Ngọc Hòa phẫn nộ mà mắng, hai mắt ghim chặt Lý Tường. Người sau chỉ thấy nội lực trong người như bị thứ gì hút lấy, kinh mạch truyền đến cảm giác xé rách đau đến tê tâm liệt phế. Giống như ban nãy khi hắn nói dối đã bị cổ trùng tra tấn, chỉ là lần này lại đau đớn hơn gấp mười lần.

"A!!!"

Lý Tường hét thảm một tiếng, cổ tay ngược lại bị Ngọc Hòa bắt lấy. Cô khẽ xoay mình, ép Lý Tường xuống sàn giường, cũng khóa chặt hai tay của hắn.

Thân hình hai người kề sát, bầu ngực của Ngọc Hòa áp lên mu bàn tay của Lý Tường. Mùi hương Bất Ly quý giá trên cơ thể nàng bao bọc lấy khoang mũi hắn. Lý Tường nhất thời quên đi đau đớn, khuôn mặt trắng bệch hiện lên vệt hồng thầm nghĩ.

Hắn đang được nàng ôm lấy, còn nằm ở trên giường nàng. Cái này gọi là cùng chăn chung gối đấy ư? Hay là da thịt gần kề? Nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi thì tốt biết nhường nào.

"Chủ..., chủ nhân..."

Ngọc Hòa không biết nên nói gì, chỉ thấy hai vệt ửng hồng trên má Lý Tường thật là chướng mắt.

Cái con người này..., lại phát điên cái gì?

Cô nhíu mày bực bội dùng lực, cổ tay phải Lý Tường tức thì bị lệch khớp khiến hắn đau mà nhẹ rên. Nhưng chút đau đớn này lại vừa lúc nhắc nhở hắn trở về thực tại.

Thuộc hạ của hai người đã bắt đầu giao đấu. Người của Lý Tường thấy hắn gặp nguy, đương nhiên càng ra sức muốn cứu người.

"Rút lui, ngay lập tức."

Lý Tường chuyển mắt rồi hét to một tiếng hạ lệnh.

Đám người dưới tay hắn tuy rằng không muốn từ bỏ, lại chỉ có thể theo lệnh rời đi. Nhưng Ngọc Hòa biết, bọn họ nhất định sẽ còn tìm cách quay lại cứu người.

"Chủ nhân..., xin người... Buông tay..."

Lý Tường nghiêng đầu né tránh nói. Bởi vì vừa rồi Ngọc Hòa chuyển người, áo ngủ bị kéo lệch, da thịt từ cổ đến nửa khuôn ngực trên đều lộ ra trước mắt hắn. Hắn sợ còn nhìn như vậy nữa, sẽ không nhịn được mà lại vứt bỏ hết tôn nghiêm rồi một lần nữa dán lấy nàng như trước.

... Dù rằng hiện tại cũng chẳng kém là bao. Nơi da thịt bị cơ thể nàng đè ép cứ như chạm phải lửa mà nóng lên.

"..."

Ngọc Hòa cúi đầu nhìn người bị cô khống chế, lửa giận trong lòng lại càng cháy càng lớn. Hành vi của Lý Tường từ lúc bị đưa đến đây cho tới tận lúc này, ở trong mắt cô quả thật là xứng với bốn chữ "không biết lĩnh tình". Cô "mềm lòng" nhân nhượng hắn, mà hắn thì được nước lấn tới.

Thế là Ngọc Hòa thẳng tay vung cho Lý Tường một bạt tai. Đánh xong thì khó thở ôm ngực.

Chưa bao giờ Ngọc Hòa thấy tức giận như lần này. Thậm chí lúc xưa khi đi làm thêm, bị người khác khinh rẻ, bị khách hàng giở trò lưu manh cũng không tức đến như vậy.

Lý Tường nhìn nàng như vậy nhất thời cũng không dám thở mạnh.

Mà dù hắn có im lặng không dám thở mạnh đi nữa, thì bộ dạng đó cũng chỉ như thùng dầu hỏa đổ lên lửa giận của Ngọc Hòa.

Mà khi một người giận dữ đến cùng cực, lý trí gì đó đều sẽ không còn lại bao nhiêu.

"Roi!"

Cô vươn tay ra lệnh, một ảnh vệ lập tức tháo đai lưng đưa cho cô. Cả người ảnh vệ đều là vũ khí, đai lưng này cởi ra cũng chính là roi da.

Nắm lấy roi trong tay, Ngọc Hòa một phát đẩy nửa người Lý Tường xuống giường, hai chân khóa trụ đè lên cẳng chân của hắn, cũng kéo quần của hắn xuống.

Tư thế này thật kì dị. Lý Tường từ lúc bị đẩy xuống giường đã bắt đầu thấy tình thế không ổn, đến khi cả quần cũng bị kéo xuống, hắn đã phát hoảng.

"Chủ nhân...?"

"Ai là chủ nhân của ngươi?"

Ngọc Hòa lạnh giọng nói.

"Thứ ngỗ nghịch như ngươi, có cho không ta cũng không lấy."

Theo sau câu nói đó, từng roi da một nặng nề đánh lên mông của Lý Tường. Âm thanh chát chúa vang khắp phòng. Đám ảnh vệ chuyển mắt tránh xa nơi không nên nhìn lại vẫn nghiêm túc đứng quanh, bởi vì Ngọc Hòa không lệnh cho họ rời đi.

Lý Tường không biết nên làm sao để hình dung cảm xúc của hắn hiện giờ, bởi vì tâm trí hắn đã hỗn loạn đến rối tinh rối mù.

Nhục nhã, xấu hổ, sợ hãi, đau đớn, buồn bực, không dám tin.

Nàng vậy mà tự tay đánh hắn... Cứ vậy lột truồng rồi đánh hắn trước mặt nhiều người như vậy...

Nhưng mà Lý Tường lại không hề chống trả, thậm chí bản năng chống trả né tránh cũng không có. Ngược lại còn lấy hai cùi chỏ làm điểm tựa hơi nâng người lên, giữ mông ngay ngắn chịu roi.

Thế nhưng ở nơi Ngọc Hòa không thấy, hai khớp hàm của Lý Tường lại cắn chặt lại, đôi mắt đỏ lên bắt đầu ứa ra nước mắt.

Ngọc Hòa đánh loạn một hồi, nhìn cái mông trước mặt đã không còn nơi nào lành lặn, thương mới chồng lên thương cũ lại vẫn ngoan ngoãn im lặng chịu đựng, lửa giận cuối cùng cũng hơi nguôi xuống.

"Chủ nhân... Tường Nhi biết sợ rồi, người đừng giận... Cũng đừng đánh..."

Roi vừa ngừng, Lý Tường lập tức run giọng nói. Lời vừa ra, mặt Ngọc Hòa biến sắc, mặt đám ảnh vệ xung quanh cũng hiện nét kì quái.

Bọn họ cảm thấy... Lý đại nhân nhất định là có gì đó với công chúa.

"Nói bậy cái gì?"

Ngọc Hòa lại đánh hắn một roi.

"Là do ngươi không biết tốt xấu trước bây giờ lại còn oán ta? Được, để xem đến cùng là miệng ngươi cứng hay hình cụ càng cứng. Lôi xuống."

"Không, chủ nhân. Đừng... Tường Nhi nói, người muốn biết gì, Tường Nhi đều nói..."

Lý Tưởng vội vã xoay đầu nhìn lấy Ngọc Hòa. Đôi mắt hắn đỏ hồng mang theo sợ sệt nhìn chằm chằm lấy Ngọc Hòa, giống như đang lên án nàng quá tàn nhẫn.

Ngọc Hòa nhìn hắn, cảm giác gân xanh trên đầu chắc đã nổi lên hết cả rồi. Cô cúi người nắm lấy cổ áo hắn rồi xốc lên, bộ dạng phẫn nộ trực tiếp hỏi.

"Ngươi lại muốn bày trò gì?"

Đối diện với bộ dáng hùng hổ của Ngọc Hòa, Lý Tường chỉ thở dài rồi cụp mi nói.

"Tường Nhi còn có thể bày trò gì? Chả phải Tường Nhi cũng đã ra lệnh cho thuộc hạ rút lui rồi đấy sao?"

Ngọc Hòa nghiến răng, bàn tay siết chặt cổ áo Lý Tường một đỗi, cuối cùng vẫn phất tay hạ lệnh cho ảnh vệ lui xuống.

Lý Tường đã muốn nói, vậy cô sẽ lại kiên nhẫn một lần cuối nghe xem hắn sẽ nói cái gì. Dù sao trong cơ thể hắn còn có cổ trùng của cô, mạng hắn trong tay cô, không tin hắn còn có thể lật nổi trời.

Bàn tay một phát buông lỏng cổ áo của Lý Tường, Ngọc Hòa hơi lui người ra sau tìm một tư thế thoải mái dựa lưng rồi nhìn hắn chờ đợi.

Mà Lý Tường thì ngạc nhiên nhìn Ngọc Hòa.

Nàng... Vậy mà lại một lần nữa tin tưởng hắn mà để ảnh vệ lui ra...

Thật... Không thể tin được...

Không chỉ là quyết định lần này của Ngọc Hòa khiến Lý Tường không thể tin, mà từ lúc Ngọc Hòa tỉnh lại rồi ra lệnh đưa hắn tới đây. Mỗi một cử động của cô đều khiến hắn thấy bất ngờ, khó đoán.

Ngọc Hòa không phải là Lý Tử Di, sự thực này Lý Tường không biết.

Nhưng bằng hiểu biết của hắn với Lý Tử Di, Lý Tường rất nhanh đã đưa ra kết luận.

Nàng đã thay đổi..., rất nhiều.

Thế là hai mắt Lý Tường lấp lánh một tia hi vọng mà nhìn Ngọc Hòa. Bên môi cũng nở một nụ cười thật tiêu chuẩn như mọi lần mà gọi nàng.

"Chủ nhân..."

"Ta nhắc lại lần nữa, ta không phải chủ nhân của ngươi."

Ngọc Hòa nhướng mày nhấn mạnh.

"Người phải... Người đã nạp nô làm nam sủng. Còn không chỉ một lần."

Lý Tường vừa dứt lời, màn ảnh trong suốt đột nhiên tự động xông ra trước mặt Ngọc Hòa.

"Phát hiện lỗi cải tạo thế giới +1,000,000 điểm."

Ngọc Hòa nhất thời hóa đá. Đây là... Tình huống gì?

"Chủ nhân?"

Lý Tường thấy nàng trầm mặc thì cho rằng nàng không tin lời hắn vừa nói, biểu tình tức thì trở nên gấp gáp.

"Người phải tin ta, dù rằng rất khó tin nhưng mà..."

Ngọc Hòa chuyển mắt nhìn hắn, trong lòng phức tạp.

Ngọc Hòa không thể không thừa nhận một điều, đó là ngay từ khoảnh khắc đưa ra quyết định cho gọi Lý Tường đến đây, lòng cô đã sớm có tính toán.

Cô chưa từng nghĩ ép Lý Tường vào đường chết. Không chỉ vì cô là một người lớn lên ở xã hội pháp trị không quen đánh giết. Không chỉ vì giữa hai người có gần một năm giao tình, Lý Tường với cô mà nói như bạn lại như thầy. Mà còn vì hành vi của Lý Tường còn chưa thực sự hại đến cô.

Lý Tường hạ mê hương mà không phải độc dược, thậm chí căn dặn Đường đại phu xem chừng tình trạng cô.

Cho nên đối với một người bạn ở sau lưng mình làm ra chút chuyện gì đó, điều đầu tiên Ngọc Hòa nghĩ đến không phải là giết người mà là tra rõ liệu có phải hắn có lý do khó nói.

Cô muốn biết lý do khiến Lý Tường làm như vậy.

Đương nhiên cô cũng biết người này rất cứng đầu mới dự trù trước mà bỏ ra một số điểm tích lũy không nhỏ mua lấy Linh Tê cổ trùng.

Linh Tê cổ trùng này đương nhiên cũng không đơn giản như những gì mà Ngọc Hòa nói với Lý Tường, chỉ biết phát hiện nói dối. Có điều, cô có cần thiết nói rõ với hắn không? Đương nhiên không.

Ngọc Hòa nghĩ rất kỹ, có Linh Tê cổ trùng, Lý Tường không thể nói dối cô, không thể làm hại cô. Lui một ngàn bước mà nói, nếu như Lý Tường rất có bản lãnh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp mà chạy thoát được. Thì Linh Tê cổ trùng cũng sẽ mãi đeo bám hắn, trở thành một sợi dây xích trói buộc hắn. Mà chìa khóa để cởi bỏ nó mãi mãi cũng nằm trong tay cô.

Ngọc Hòa không sợ Lý Tường có biện pháp thoát khỏi Linh Tê cổ trùng. Bởi vì thứ này căn bản không thuộc về thế giới này. Người củathế giới này không hiểu gì về nó, sẽ không dám liều mạng làm loạn.

Điều duy nhất Ngọc Hòa băn khoăn là Lý Tường không dám tới mà lập tức xoay người bỏ chạy. Thế nhưng đối phương tới rồi, cô cũng không dám nhiều lời sợ sinh biến, lập tức để hắn tự mình uống vào Linh Tê cổ trùng.

Nhưng mà, Ngọc Hòa trăm tính vạn tính, cũng không tính được chân tướng lại có thể là như thế này.

Tựa như Lý Tường dù trăm tính vạn tính, cũng không tính được Ngọc Hòa có thể hồn lìa khỏi xác, mắt thấy tai nghe toàn bộ hành vi của hắn vậy.

"Ta tin, ngươi nói tiếp đi. Nói thật rõ ràng vào, không được giấu giếm gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro