28. Tiếp nhận, hoặc... Xóa bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tường nhìn hai mắt Ngọc Hòa không có bỡn cợt cũng không có trào phúng hay không tin. Nếu có cũng chỉ là ánh mắt nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc muốn biết tất thảy. Trong lòng Lý Tường nhất thời như có một dòng nước ấm chảy qua.

Hắn lựa chọn không sai. Lần này hắn lựa chọn ở lại, lựa chọn một lần nữa thổ lộ với nàng là không sai.

Thế là hắn thẳng người đối diện nàng, bắt đầu nghiêm túc kể lại mọi chuyện.

"Ta... Đã trải qua rất nhiều lần sống chết, mỗi một lần đều cùng người trải qua."

Nói đến đây, hắn giống như dần chìm vào hồi ức, biểu tình nhớ lại chuyện xưa cũ thoáng hiện nét vui vẻ.

"Còn nhớ, lần đầu ta gặp người là ở một miếu ni cô. Người khi ấy đã là một thiếu nữ trưởng thành, rất xinh đẹp, từng cử chỉ đều rất thanh quý. Người còn nói khi ta cười lên rất dễ nhìn cho nên giữ ta lại."

"Những ngày tháng ở miếu ni cô đó, người đã đối xử với ta rất tốt."

"Tại sao ta lại ở miếu ni cô?"

Ngọc Hòa khó hiểu hỏi. Trong truyện làm gì có tình tiết này? Hơn nữa, Lý Tường nói là Lý Tử Di lúc đó đã trưởng thành? Lẽ nào...

"Người bị bệ hạ giam lỏng ở đó."

Rất nhanh, suy đoán vừa hiện ra trong lòng Ngọc Hòa đã được Lý Tường chứng thực.

"Bởi vì người mạo phạm bệ hạ nên đã bị giam lại."

"Sau đó thì sao?"

Ngọc Hòa nhẹ giọng hỏi, mà biểu tình của Lý Tường cũng dần hiện lên vẻ đau đớn.

"Sau đó người tự sát."

Lý Tường trả lời nàng, hắn dường như có thể nhìn thấy Lý Tử Di dùng đủ loại phương thức chết đi trước mặt hắn.

"Trải qua nhiều lần như vậy, không có lần nào là người từ bỏ tình cảm mà người dành cho bệ hạ. Mỗi lần đều tìm cách trà trộn vào tẩm cung của bệ hạ. Mỗi lần đều thất bại, bị giam lỏng, sau đó... Tự sát."

Hai mắt Lý Tường nổi đầy tơ máu, hắn nhìn Ngọc Hòa, trong đôi mắt trừ bỏ oán trách dường như chỉ còn lại đau đớn xuyên tim cùng tuyệt vọng.

"Người có biết không? Mỗi một lần ta đều tìm đủ mọi cách để cứu người nhưng không lần nào thành công. Người chết, đất trời cũng như sụp đổ. Mà ta..., cũng chết theo người."

"Chủ nhân... Người có biết, ta thực sự đã dùng đủ mọi cách. Mỗi lần ta tỉnh lại, thân phận của ta đều khác biệt, thời điểm cũng khác biệt nhưng quỹ tích của thế giới này thì vẫn cứ như vậy. Có một lần, ta thậm chí... Ta thậm chí đã bắt lấy người nhốt lại chỉ để người vĩnh viễn không gặp bệ hạ, không yêu bệ hạ. Nhưng mà kể cả khi làm vậy, ta cũng... Ta cũng không thể cứu người."

Lý Tường nghĩ đến đủ chuyện đã trải qua, biểu tình cũng càng lúc càng mất khống chế. Hắn vươn tay bóp lấy cánh tay Ngọc Hòa.

"Nhưng lần này không giống. Sẽ không giống. Người đã chủ động vứt bỏ tình cảm với bệ hạ. Người đã thay đổi. Chủ nhân, lời người nói đều là thật đúng không? Không phải là cố nhẫn nhịn tình cảm hay dùng trò lạt mềm buộc chặt. Người thật sự đã vứt bỏ tình cảm với bệ hạ. Phải không? Có phải không? Người nhanh nói, nhanh nói..."

"Lý Tường!"

Ngọc Hòa vung tay hất hắn ra, lại ôm chặt hai má hắn.

"Bình tĩnh lại. Ngay lập tức. Bình. Tĩnh. Lại. LÝ TƯỜNG!"

"Nghe cho rõ đây, ta không còn yêu bệ hạ nữa. Đây là sự thực. Không phải giả vờ, cũng không phải mưu kế lạt mềm buộc chặt gì đó. Ta, chỉ là không yêu bệ hạ nữa. Chỉ vậy mà thôi."

"..."

Lý Tường nhìn nàng, lòng len lén hạnh phúc. Lại không hề hay biết hai gò má đã bán đứng hắn mà đỏ hồng lên.

Nàng ôm má hắn, còn an ủi hắn.

Cảm xúc gần như mất khống chế đột nhiên tĩnh lặng trở lại. Lý Tường nhẹ hấp mũi một cái, từng chữ ra khỏi miệng không hiểu vì sao cũng nhỏ nhẹ, e thẹn.

"Nhưng người vẫn phải nghe ta, rời xa kinh thành, tránh xa bệ hạ."

"Tường Nhi... Nô... Nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt. Lần này người sẽ không chết vào đúng ngày đó nữa. Lần này, nhất định là sẽ không giống nữa."

"... Lý Tường... Vừa nãy ngươi nói, ta đã từng thu ngươi. Lời này..."

"Lời này là thật, tuyệt đối là thật."

Lý Tường lại xúc động, so với lúc ban nãy dường như còn xúc động hơn.

"Trong người Tường Nhi có cổ trùng của người, sao còn nói dối được đây? Người đã thu Tường Nhi, không chỉ một lần."

Lý Tường nói đến đây, cảm xúc từ nóng nảy lập tức chuyển thành bi thương.

"Chỉ là người đã quên mà thôi."

"Người đã thu Tường Nhi, đã làm lễ nạp sủng, đã viết giấy, đã điểm chỉ, còn có quan ấn ở trên nữa."

Lý Tường ra sức tìm cách chứng minh. Chỉ là hắn tránh không nhắc đến một vài chuyện. Ví như nàng thu hắn lại chưa từng chạm vào hắn, kể cả quy củ cơ bản cũng chưa từng ban cho. Bởi vì suy cho cùng, mấy lần Lý Tử Di thu hắn làm sủng đó đều là do hắn tính kế nàng, khiến nàng không còn lựa chọn nào khác.

Lý Tử Di nguyên bản, nàng ta cũng không nguyện ý thu hắn. Không cần biết vòng tuần hoàn sống chết này lặp lại bao lần thì điều này cũng không thay đổi.

"Được rồi, ta đã biết, ta đã biết."

Ngọc Hòa thở dài gật đầu, ánh mắt vô thức liếc nhìn hai nút bấm đang nhấp nháy không ngừng trên màn hình trong suốt. Thứ này từ lúc Lý Tường nói ra câu nói đầu tiên kia đã xuất hiện cùng lúc với thông báo cộng điểm.

Một nút có đề chữ tiếp nhận, mà nút còn lại thì là xóa bỏ.

Xóa bỏ Lý Tường.

Xóa bỏ một cái lỗi sai vô tình được tạo ra khi thiết lập thế giới này.

"Vậy chủ nhân, người... Tin Tường Nhi đúng không? Người sẽ giữ Tường Nhi lại, sẽ tránh xa bệ hạ có đúng không?"

Lý Tường nhìn nàng cười. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng phong độ của thường ngày, chỉ là đáy mắt cất giấu ưu thương cùng bất an.

Đừng thấy hắn kể lại mọi chuyện ngắn gọn như vậy, đơn giản như vậy. Nhưng đối với bản thân Lý Tường mà nói, tất cả những gì mà hắn đã trải qua chính là một loại tra tấn tàn nhẫn nhất.

Lần lượt chết đi, lần lượt "sống" lại. Lần lượt tìm kiếm nàng, gặp được nàng rồi nhìn nàng chết đi.

Mỗi một lần như vậy, ký ức đau đớn lại nhiều thêm, cũng khắc sâu thêm.

Không một lần nào hắn không nỗ lực khiến nàng yêu hắn. Và, không một lần nào hắn có thể khiến nàng yêu hắn.

Ánh mắt nàng nhìn hắn, có căm ghét, có khinh rẻ, có lạnh nhạt, thậm chí có cả nhìn xuyên qua hắn xem một người nào đó khác.

Đôi lúc lãng quên lại là một loại đặc ân. Nhưng Lý Tường đã bị tước đi đặc ân đó.

Dù là muốn hay không muốn, hắn cũng phải ghi nhớ tất cả thống khổ, phải khắc cốt ghi tâm lấy mỗi một nỗi đau.

Hắn sợ cảm giác đau đớn khi chết đi. Càng sợ phải sống lại. Sợ cái vòng lặp này.

Lý Tường không nói với Ngọc Hòa rằng... Hắn đã từng từ bỏ.

Từ bỏ đến bên nàng, từ bỏ yêu nàng, từ bỏ cứu nàng, từ bỏ sống.

Hắn từng tự sát. Sau đó hắn bi ai phát hiện, hắn không thể chết được.

Nàng còn sống, nên hắn không chết được.

Nàng đã chết, nên hắn không sống được.

Khi biết được điều này, Lý Tường cũng nói không rõ được, hắn nên tiếp tục yêu nàng, hay là hận nàng.

Lý Tường còn nhớ. Có lúc hắn đã lựa chọn sống một cách điên cuồng.

Hắn trốn tránh nàng lại bị vận mệnh dẫn lối mà gặp gỡ.

Hắn khinh thường nàng, mắng nàng là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ. Hắn giam cầm nàng, cũng không thèm quan tâm ánh mắt nàng nhìn hắn hệt như ánh mắt nhìn một kẻ điên.

Nhưng là... Vì sao?

Vì sao chỉ cần nàng chạm vào hắn, tim hắn sẽ không nghe lời mà lỗi nhịp.

Vì sao nàng mắng hắn, thậm chí đánh hắn, hắn cũng cảm thấy nàng tốt.

Nàng hỏi hắn có muốn làm nam sủng của nàng không, hắn lập tức giống như mất đi lý trí mà đồng ý.

Lý Tường biết, hắn hết thuốc chữa rồi. "Yêu" nàng là mệnh của hắn. Hắn không có tư cách hận nàng tàn nhẫn, chỉ có thể tự hận bản thân đê tiện.

Bi ai làm sao? Thê lương làm sao?

Nàng yêu một người không yêu nàng, yêu đến bất chấp.

Hắn cũng yêu một người không yêu hắn, yêu đến bất chấp.

Thế nhưng mỗi một lần nàng đều quên đi đau đớn mà tình yêu mang đến cho nàng. Mỗi người trên thế giới này đều quên đi từng chuyện đã xảy ra. Sau đó, nàng và bọn họ lại lặp đi lặp lại quyết định như trước.

Chỉ duy hắn tỉnh táo, nhớ rõ từng chuyện một, có muốn cũng không thể quên. Sau đó, mỗi một lần lại đưa ra một lựa chọn khác biệt.

Mọi người lãng quên nên không đổi.

Hắn ghi nhớ nên thay đổi.

Thế giới dần dần chẳng còn mới lạ với hắn, lại cũng càng lúc càng khiến hắn thấy xa lạ.

Lý Tường lạc lõng.

Cho đến cuối cùng, Lý Tường chỉ có thể nắm chặt lấy thứ duy nhất mà hắn trước sau vẫn luôn không thay đổi.

Đó là "tình yêu với nàng".

Chỉ duy nó, không được thay đổi. Nếu không, hắn sẽ thực sự lạc lối.

"Lý Tường, còn có một vấn đề ta không thể không hỏi."

Lý Tường nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Ngọc Hòa, tâm tư linh hoạt nhẹ chuyển.

"Người muốn hỏi Tường Nhi vì sao ban nãy không ngại bại lộ lực lượng của mình muốn rời đi? Người cảm thấy Tường Nhi làm ra chuyện này là không lưu cho mình đường lui, không lưu cho người đường lui, cũng không lưu cho người thân của ta đường lui."

Ngọc Hòa nghe hắn nói, mày khẽ nhướng cao lại không phản bác. Bởi vì Lý Tường đoán không sai. Thực tế mà nói, so với việc Lý Tường hạ mê hương mình, Ngọc Hòa càng để tâm chuyện này, cũng càng cảm thấy thất vọng vì chuyện này. Nếu không cô cũng đã không thả rèm ngăn lại hai người lúc ấy.

Có thể nói, hành vi đó của Lý Tường khiến Ngọc Hòa khó lòng đồng tình. Dù cho bây giờ nghe được Lý Tường đã trải qua nhiều lần sống chết, mỗi một lần đều sẽ dùng một thân phận khác biệt mà trải qua hết thảy thì Ngọc Hòa vẫn muốn hỏi.

Lý do này với cô mà nói vẫn còn không đủ.

Lý Tường nhìn cô, thoáng thở dài rồi lại cười.

Nàng thực sự là đã thay đổi nhiều lắm...

----------

Ừm, hoặc tiếp nhận, hoặc xóa bỏ. Đây là lý do mà t nói bản thân Lý Tường rất cực đoan.

À, còn một vấn đề nữa, thực ra hai chương này t định đăng từ hai hôm trước. Nhưng lúc đó wattpad nó lại lên cơn thành ra không up được. Thực lòng rất muốn đổi một ứng dụng khác để đăng truyện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro