29. Đoạn Sa Khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý quản gia không có con. Tất cả những người con của ông bao gồm ta đều chỉ là con nuôi trên danh nghĩa. Nói là con nuôi cũng không đúng. Đều chỉ là người được hầu gia nuôi để dùng mà thôi. Chẳng qua trong rất nhiều người đó, mười người được lựa chọn sẽ có thêm một cái danh phận. Chủ nhân, dù Tường Nhi phản bội, Lý quản gia và chín người kia cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tường Nhi..., không thẹn với họ."

Là như vậy sao... Ngọc Hòa dường như có thể nghe được nội tâm của mình đang nhẹ thở phào một tiếng. Cô vươn tay nhẹ chạm trán đóng lại màn hình trong suốt trước mắt. Dù là xóa bỏ hay là tiếp nhận, cô đều không thể lập tức đưa ra lựa chọn.

Cô không hiểu vì sao màn ảnh trong suốt kia lại chỉ đưa ra cho cô hai lựa chọn đó khi mà cả hai lựa chọn cô đều không muốn.

Cho nên Ngọc Hòa đóng lại màn hình kia rồi "lựa chọn" bỏ lơ nó.

"Lý Tường..."

Nghe Ngọc Hòa trầm giọng gọi mình, Lý Tường lập tức hít sâu một hơi rồi an tĩnh chờ đợi đáp án của nàng.

"Ta tin tưởng mỗi một lời mà ngươi nói, và ta cũng hi vọng ngươi sẽ tin tưởng ta."

Nói đến đây, Ngọc Hòa thoáng ngừng. Cô rất muốn nói với Lý Tường rằng cô không phải là Lý Tử Di. Nhưng nhìn tình trạng của Lý Tường lúc này thì e rằng nói ra sự thật không phải là một lựa chọn tốt.

"Ta đã buông bỏ tình cảm với bệ hạ rồi. Đã không còn lưu luyến gì nữa. Chuyện ta đột nhập hoàng cung sẽ không xảy ra, bệ hạ cũng sẽ không có lý do gì mà giam lỏng ta."

Lý Tường nghe nàng nói, hai mày nhíu lại thật chặt nhưng vẫn cố kiên nhẫn nghe tiếp.

"Cho nên... Ta sẽ hồi kinh."

"Chủ nhân..."

"Về phần ngươi."

Ngọc Hòa nâng giọng cắt đứt lời khuyên của Lý Tường.

"Đừng gọi ta là chủ nhân."

Ngọc Hòa nói xong thì khép mắt lại, cô không muốn nhìn biểu tình của Lý Tường lúc này.

Triệu Bình phải hồi kinh nhậm chức, hắn còn mang theo "món quà" mà Lý Tường mượn danh nghĩa cô tặng cho. Dù là vì lý do nào, cô cũng phải đồng hành cùng Triệu Bình.

Phải, không thể phủ nhận rằng cô vẫn trách Lý Tường. Dù là qua câu chuyện của hắn, cô biết hắn đáng thương cũng đồng tình với hắn. Thế nhưng hắn cũng đã khiến cô thất vọng. Hắn đã lợi dụng lòng tin của cô, hắn cũng có ý đồ không tốt với Triệu Bình. Hết thảy đều là sự thật đã xảy ra.

Ngọc Hòa tự cảm thấy, có thể nhân nhượng Lý Tường đến tận đây cô đã đủ nhân từ cũng đã đủ tình đủ nghĩa rồi.

Lý Tường im lặng rất lâu, sau đó hắn khẽ nói, giọng nói có hơi lạc đi.

"Vậy... Người muốn xử trí thuộc hạ như thế nào?"

Đây... Thực ra lại là một câu hỏi khó. Ngọc Hòa còn chưa thể nghĩ ra một đáp án hoàn hảo cho nó. Nội tâm Ngọc Hòa có một loại dự cảm, tất thảy mọi chuyện dường như cũng không có đơn giản như vậy.

Vì sao lại có sai sót khi thiết lập thế giới?

Vì sao lại là Lý Tường, một người "có tình cảm" sâu sắc và phức tạp với thân phận mà cô lựa chọn lại vừa hay chưa từng xuất hiện trong mạch truyện chính?

Cho nên, Ngọc Hòa còn chưa thể đưa ra bất cứ lựa chọn hay quyết định gì lúc này. Ngọc Hòa cảm thấy như vậy quá mạo hiểm.

"Ngươi trước tiên... Cứ trị thương cho tốt đi đã."

"Trị thương..."

Lý Tường thoáng ngây người rồi nhẹ cười gật gật đầu.

"Cũng phải. Đúng là nên trị thương."

Thế là hắn chống tay mượn lực đứng dậy. Nhưng rất nhanh, tầm mắt hắn đã mờ đi, chân hắn như đạp hụt vào không trung rồi ngã xuống. Tại thời điểm ý thức của hắn gần như sụp đổ, Lý Tường chợt tự hỏi.

Nếu hắn ngã xuống, nàng sẽ ôm lấy hắn chứ?

Lý Tường rất muốn biết đáp án của câu hỏi này, nhưng hắn còn chưa kịp tìm tòi đáp án đó, bóng tối đã bao trùm lấy ý thức hắn.

o O o

Ngọc Hòa ngồi trong xe ngựa, người đánh xe vừa hay lại là Triệu Bình hóa trang thành. Ở phía sau còn có hai cỗ xe ngựa cùng mấy chiếc xe vận hàng.

Bọn họ cứ thế từ từ rời khỏi tòa thành nơi biên cương kia.

"Ta còn nghĩ Nghiêm thiếu gia sẽ không đến."

Triệu Bình vừa cầm roi đánh xe vừa nói. Rèm che xe ngựa bị buộc ở một bên, Ngọc Hòa ngồi sát ngay sau lưng hắn, ánh mắt như đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

"Thương hộ vệ bị thương rất nặng sao?"

Ngọc Hòa nghe hắn hỏi liền xoay sang nhìn hắn, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"Đêm qua khi Thương hộ vệ đến tìm ta, ta có thể ngửi thấy mùi thuốc trị thương trên cơ thể hắn. Dù mùi đó rất nhẹ."

Triệu Bình nâng tay quẹt nhẹ chóp mũi.

"Mũi của ta trời sinh đã rất nhạy."

Ngọc Hòa nghe lời này, trong đầu thoáng nhớ lại chuyện hôm qua. Cô không nhận ra mùi vị gì đặc biệt. Có lẽ là vì ở dạng linh hồn nên cô không còn ngửi được mùi vị chăng?

"Trên đường trở về hắn bị người tập kích sao?"

Triệu Bình lại hỏi.

"Gần như vậy."

Ngọc Hòa giấu giếm đáp. Cô không nói dối, Lý Tường quả thật bị tập kích, bị cô tập kích.

"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Cho nên ta sắp xếp hắn ở lại biên cương dưỡng thương."

Triệu Bình gật đầu không ý kiến. Lần này, lại đến lượt Ngọc Hòa đưa ra câu hỏi. Còn bởi vì Triệu Bình đang ngụy trang mà cẩn thận thay đổi cách xưng hô.

"Vì sao ngươi lại muốn nhận món quà kia?"

"Tại sao Nghiêm thiếu lại hỏi ta câu hỏi này? Lẽ nào lúc Nghiêm thiếu tặng quà lại không mong ta sẽ nhận nó hay sao?"

Ngọc Hòa nhìn Triệu Bình khẽ cười chỉ nghiêm túc đối diện hắn.

"Đúng vậy."

Triệu Bình nhìn ánh mắt Ngọc Hòa, trầm ngâm một chút rồi nhẹ bẫng nói.

"Ta cũng chỉ muốn cầu phú quý trong nguy hiểm mà thôi."

Ngọc Hòa nghe Triệu Bình đưa ra đáp án xong, nhất thời muốn đè người này xuống mà đánh cho mấy cái vào mông.

"Ngươi không ngại đưa mình vào nguy hiểm như vậy, lẽ nào chưa từng nghĩ tới người thân của ngươi biết được sẽ lo lắng sợ hãi?"

Lo lắng? Sợ hãi?

Triệu Bình nghĩ một vòng. Khắp Triệu phủ có lẽ chỉ có mẹ hắn sẽ lo lắng cho hắn. Nhưng bà quanh năm nhốt mình trong Triệu phủ, chuyện bên ngoài không rõ ràng. Lúc trước Triệu Bình không ít lần dấn thân vào nguy hiểm, nhưng chỉ cần còn lành lặn trở về, hắn không nói bà cũng sẽ không hỏi.

Triệu Bình là quân nhân. Không cần biết ban đầu là vì lý do gì, hắn cũng cần có giác ngộ mà một quân nhân nên có, cũng phải quen như thế. Triệu Bình làm được. Về phần mẹ hắn, có khi còn quen thuộc với chuyện này hơn cả hắn. Dù sao thì, trượng phu của bà, người bà gửi gắm cả đời nói thế nào cũng là Tây An tướng quân.

Còn lại những người khác... Triệu Bình nghĩ đến nàng. Trong thư nàng gửi cho hắn, không lúc nào là không nhắc hắn cẩn thận giữ mình...

"Họ sẽ hiểu cho lựa chọn của ta."

Triệu Bình thoáng cúi đầu nói, vừa mới nghĩ đến nàng, trong lòng hắn tự nhiên mà có phần hổ thẹn. Hổ thẹn với sự quan tâm của nàng, hổ thẹn với sự lo lắng của nàng. Nhưng hắn không hối hận. Người sống trên đời, muốn bình an không nguy lại có địa vị cao hơn người, điều này rất khó. Làm quân nhân muốn sống như vậy càng là chuyện không thể nào.

Hiểu cái quỷ.

Ngọc Hòa nhìn Triệu Bình mà âm thầm nghiến răng. Rõ ràng trong thư từng nói sẽ nghe cô mà hành sự cẩn trọng, sẽ không đẩy bản thân vào nguy hiểm. Đúng thật là đàn ông, chuyên môn nói một đằng lại làm một nẻo.

Ngươi được lắm Triệu Bình, đợi về tới kinh thành rồi, xem ta làm sao tính sổ với ngươi.

Tuy rằng trong lòng nghĩ thế, ngoài mặt đang đóng giả làm Nghiêm thiếu gia, Ngọc Hòa vẫn rất tròn vai mà mỉm cười ca ngợi Triệu Bình là người gan dạ.

Trên đường đi hai người ngẫu nhiên trò chuyện đôi ba câu, phần nhiều thời gian đều yên lặng.

Triệu Bình là vì cảnh giác quan sát xung quanh, mà Ngọc Hòa cũng là vì thế.

Đoàn người của bọn họ lúc này đã ra ngoài địa phận thành trì, tiến vào khu vực giáp ranh. Nơi này gồm nhiều cồn cát lại hoang vu... Ngọc Hòa không biết địa hình như này có nguy hiểm hay không, nếu có thì nguy hiểm cỡ nào. Nhưng nhìn người bên cạnh mình ai nấy biểu tình nghiêm túc cảnh giác, cô cũng bị ảnh hưởng theo.

Gió thổi sát mặt đất cuốn lên từng đợt cát. Cả không gian hoang vu, trừ bỏ tiếng vó ngựa đạp lên đất cát, tiếng hàng hóa khẽ chạm lên nhau cùng tiếng nói chuyện của đoàn người ra cũng chỉ còn lại âm thanh gió cát sàn sạt.

Đồi cát ở Đoạn Sa Khẩu trập trùng mà thoai thoải, địa hình không chật hẹp mà thoáng đãng, có thể phóng tầm mắt rất xa. Lác đác có thể thấy được vài ba bóng cây đứng thành cụm. Tuy rằng sắc xanh cây cỏ không nhiều, nhưng chỉ cần lác đác vậy thôi cũng có thể làm hoàn cảnh nơi đây vơi bớt cảm giác khắc nghiệt.

Đoạn Sa Khẩu đang dần bị sa mạc hóa. Đây là một quá trình kéo dài rất lâu rất lâu. Nhưng ít ra thì lúc này đây, Đoạn Sa Khẩu vẫn không hẳn là sa mạc.

Ngọc Hòa nhìn kỹ xung quanh. Có thể là bời vì lúc xưa coi quá nhiều phim truyền hình, cô luôn không nhịn được tưởng tượng sẽ có một nhóm người mặc áo đen hoặc chui từ dưới cát lên hoặc từ đâu xông đến tập kích họ. Thế nhưng hiện thực khác biệt, bọn họ cứ thế bình an đi qua Đoạn Sa Khẩu. Ngọc Hòa cũng không nhịn được thở dài một hơi.

Triệu Bình ở bên cạnh thấy vậy thì khẽ bật cười.

"Ta đột nhiên hiểu được vì sao Nghiêm thiếu gia lại phải đến biên cương trải nghiệm."

"Hử?"

"Không đủ bình tĩnh."

Ngọc Hòa nghe Triệu Bình đánh giá mình, dù trong lòng có chút khó chịu lại chỉ có thể thừa nhận. Dù cho nếu tính tuổi của linh hồn, Ngọc Hòa cũng đã hai mốt, hai hai tuổi nhưng nếu nói về độ trải đời, về những chuyện lớn sự kiện lớn đã từng gặp phải thì cô không bằng Triệu Bình, càng không bằng Lý Tường.

Lý Tường trải qua nhiều lần sống chết, chuyện trọng đại hắn gặp qua đương nhiên không ít. Mà Triệu Bình tuy không được cha ưu ái lại từng trải qua chuyện luyện binh, cũng từng dẫn người đối phó không ít bọn ác tặc cướp bóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro