30. Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hòa xác thực không sánh bằng. Tuy cô cũng sớm bươn chải từ nhỏ nhưng so với trải nghiệm của bọn họ, có lẽ mấy chuyện đó cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi.

Triệu Bình không thấy Ngọc Hòa phản bác, nhưng cũng nhạy cảm nhận thấy cảm xúc của nàng đã tụt thấp. Thế là hắn nhấp môi nói tiếp.

"Kì thực Nghiêm thiếu không cần buồn, ngươi còn rất trẻ, tương lai sẽ còn gặp được rất nhiều chuyện. Ta có một đứa em trai trạc tuổi Nghiêm thiếu, nhưng nó kém hơn Nghiêm thiếu rất nhiều. Tính cách vẫn còn rất trẻ con ương bướng, lúc nào cũng chống đối với người lớn trong nhà."

Ngọc Hòa nghe Triệu Bình nói, lòng nhớ lại tên nhóc con Triệu Hoằng Khang đã đâm ngã Hảo Ý lúc trước, trong lòng lại càng khó vui.

Cái gì chứ? So ta với tên nhãi ranh kia?

"Lại nói, đám người kia hẳn là sẽ không ra tay ở Đoạn Sa Khẩu."

"Vì sao lại như vậy?"

Ngọc Hòa khiêm tốn thỉnh giáo.

"Bởi vì nhóm chúng ta quá đông, lại toàn là cao thủ."

Triệu Bình vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua mấy bóng hình hộ vệ bọc xung quanh.

"Cao thủ dị tộc nếu có thể dễ dàng trà trộn vào một nhóm lớn lại còn có thể tổ chức tập kích ở nơi này vậy thì Tổ Kiến khác nào chỉ có hư danh."

Ngọc Hòa thoáng nghĩ, hộ vệ bên người cô đều là ảnh vệ, không chỉ võ công thủ đoạn lợi hại, còn có tinh thần dám chết, người lại còn đông. Đoạn Sa Khẩu tuy nằm ở vị trí giáp ranh nhưng cũng không quá xa thành trì, địa hình cũng không hoàn mỹ. Từ đó xem ra, Triệu Bình phân tích rất hợp tình hợp lý.

"Có lý. Nếu như vậy thì tại sao biểu tình của ngươi và mọi người lại có vẻ nghiêm trọng như vậy?"

"Bởi vì chuyện ngoài ý muốn không hề ít, mà cẩn thận không bao giờ là thừa."

Triệu Bình giải đáp, Ngọc Hòa gật gù.

"Vậy, nếu ngươi là đám người kia, ngươi sẽ phục kích nhóm chúng ta ở đâu, lại dùng cách thức gì?"

"Nếu là ta ư..."

Ánh mắt Triệu Bình ở bên dưới vành nón thoáng qua một cảm xúc kì quái, khóe môi cũng thoáng nâng lên khẽ nói đáp án của mình.

o O o

Ngọc Hòa thay một bộ y phục mới, thoải mái ngồi dựa trên ghế để Hảo Ý lau khô đầu tóc của mình. Đi đường lâu như thế, cuối cùng cũng đến được một nơi nghỉ chân đàng hoàng. Cô còn nghe ngóng được từ đám người, nơi nghỉ chân này có bóng dáng của Binh bộ ở phía sau.

"Ài..."

Ngọc Hòa nhịn không được thở ra một hơi thật dài. Ngón tay của Hảo Ý chuyển động đều đặn trên da đầu của cô khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Kỹ thuật bấm huyệt của Hảo Ý chắc cũng phải là cấp đại sư rồi.

"Thiếu chủ."

"Hửm?"

"Hình như vừa rồi có âm thanh gì đó."

Hảo Ý nhíu mày nói.

Ngọc Hòa nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần an tĩnh lắng nghe, lại không nghe thấy thứ gì. Đêm khuya tĩnh mịch, trừ tiếng côn trùng cũng chỉ có tiếng chim, tiếng gió, tiếng lá cây. Thế nhưng cô vẫn thật cẩn thận gọi.

"Người đâu?"

Một bóng người quen thuộc tức thì ghé mình vào cửa sổ.

"Thiếu chủ có gì căn dặn?"

"Nãy giờ có gì bất thường xảy ra không?"

"Bẩm thiếu chủ..."

Lạch cạch.

Ngay lúc ảnh vệ kia muốn bẩm báo mọi sự như thường thì một âm thanh kì lạ vang lên. Hắn theo bản năng lia mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, ngữ điệu trong phút chốc trở nên nghiêm túc.

"Kẻ nào?"

Tức thì, nhóm ảnh vệ bao bọc xung quanh gian phòng Ngọc Hòa thoáng thu lại khoảng cách, bảo vệ chặt chẽ Ngọc Hòa ở giữa. Lại có hai người trong đám kết thành đôi nhanh chóng đuổi theo bóng đen khả nghi kia.

Triệu Bình ở phòng bên cạnh nghe được động tĩnh cũng lập tức từ phòng mình chạy đến.

"A... A..."

Trong đêm tối, lại có hai tiếng hét thảm vang lên. Đám ảnh vệ tức thì rút đao kiếm ra khỏi vỏ, bộ dáng nghiêm trọng.

Bọn họ nhận ra được, hai tiếng hét thảm kia là của người mình. Hẳn là vì biết không thoát được cái chết nên mới dùng chút nội lực còn lại phát ra tiếng hét thảm để cảnh báo. Đối phương liên tiếp giết hạ cả hai người, cả quá trình không nghe thấy âm thanh giao thủ. Kẻ đến hoặc là cao thủ, hoặc là một đám cao thủ.

Suy nghĩ chỉ vừa hiện lên, từ bên ngoài đã có một màn tên lửa bắn tới. Mũi tên ghim đầy lên vách tường, có mũi tên hiểm ác xuyên qua cửa sổ. Đám ảnh vệ đồng loạt vung đao kiếm trong tay chém bay mũi tên. Ngọc Hòa cũng đã sớm biết chuyện không ổn, một tay cầm lợi kiếm, một tay nắm chặt tay Hảo Ý lấy bình tĩnh.

"Xông ra ngoài."

Triệu Bình hét to một tiếng làm Ngọc Hòa khó hiểu. Kẻ địch có chuẩn bị mà tới, ở bên ngoài nhất định là sớm có mai phục, nguy hiểm trùng trùng. Xông ra ngoài để bị loạn tiễn bắn chết hay sao? Ở lại quán trọ tử thủ chẳng lẽ không an toàn hơn ư?

Ngay lúc Ngọc Hòa không hiểu, đám ảnh vệ đã theo mệnh lệnh của Triệu Bình mà tung người xông ra ngoài. Ngọc Hòa nhất thời thấy cõi lòng siết lại, cô biết đám ảnh vệ này phải liều mạng như vậy là vì đâu. Ban nãy thậm chí còn chết mất hai người, điều này khiến cô thấy rất khó chịu. Thế nhưng cô vẫn không lên tiếng can ngăn, chỉ nắm tay Hảo Ý bước đến đứng cạnh Triệu Bình.

Triệu Bình hạ lệnh như nào cô cũng sẽ không can thiệp. Bởi vì cô đã giao phó hết thảy cho hắn.

o O o

Ánh mắt Triệu Bình ở bên dưới vành nón thoáng qua một cảm xúc kì quái, khóe môi cũng thoáng nâng lên khẽ nói đáp án của mình.

"Thường thường khi đối đầu với kẻ địch mạnh hơn mình, bất ngờ và bẫy rập, một cái cũng không thể thiếu."

Ngọc Hòa nghe giọng điệu mang đầy sự tự tin của triệu Bình, phút chốc cảm thấy hắn vừa đẹp trai lại vừa ngầu.

"Ý ngươi là bọn họ sẽ nhân lúc chúng ta không ngờ đến nhất mà bố trí bẫy rập để chúng ta lọt vào?"

Triệu Bình nhẹ gật đầu.

Ngọc Hòa thoáng trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn Triệu Bình một cái, lại nhìn ảnh vệ cưỡi ngựa xung quanh một cái.

"A Cảnh, lại đây một chút."

Một ảnh vệ đang cưỡi ngựa ở phía trước tức thì nhẹ ghìm dây cương rồi xoay ngựa đến bên xe ngựa mà song hành.

"Thiếu chủ có gì căn dặn?"

Ngọc Hòa cười vỗ vỗ vai Triệu Bình, lại hạ thấp giọng nói.

"Cho đến lúc về tới kinh thành, chuyện bố trí nhân thủ toàn bộ nghe theo Triệu đại nhân."

A Cảnh cùng Triệu Bình nhất thời kinh ngạc. Nhưng cả hai đều là người từng trải, vẻ mặt chỉ thoáng biến đổi rồi lại lập tức bình thường như cũ. A Cảnh thân là ảnh vệ, phục tùng mệnh lệnh là thứ đã được khắc sâu vào xương cốt hắn. Kinh ngạc qua đi tức thì chắp tay nhận lệnh rồi trở về vị trí cũ.

Triệu Bình nhìn A Cảnh đi rồi mới khẽ hỏi Ngọc Hòa.

"Vì sao?"

"Vì ngươi hiểu biết hơn ta."

Ngọc Hòa thản nhiên trả lời.

"Chuyện phán đoán hành động của kẻ địch, bố trí kế hoạch các thứ ta không bằng ngươi, ta chỉ là một kẻ ngoài nghề. Ảnh vệ bên cạnh ta tuy rằng đều là cao thủ nhưng bọn họ lại quá mức trung thành. Ta sợ rằng nếu như ta hạ lệnh xuống có gì không đúng, bọn họ cũng sẽ không phản bác lại mà cứ thế chấp hành."

"Giao chuyện cho người hiểu biết không phải là việc nên làm hay sao?"

Ngọc Hòa lại hỏi ngược lại Triệu Bình.

Triệu Bình nhìn ánh mắt trong suốt của cô mà thở hắt một cái. Hắn không biết vì sao đối phương lại có lòng tin lớn như thế với hắn khi mà hai người chỉ vừa quen biết không bao lâu. Thế nhưng đến khi mở miệng, hắn lại nhẹ nhàng nói.

"Làm thuộc hạ của ngươi nhất định là một chuyện không tệ."

Biết giao việc nào cho ai, biết năng lực của bản thân tới đâu, không khoa chân múa tay trước mặt người hiểu biết. Rất không tệ.

"Ta sẽ xem đây là một lời khen."

Ngọc Hòa bật cười. Lúc này Triệu Bình lại nói.

"Ngươi là người thứ ba tin vào năng lực của ta."

"Ồ."

"Lần này về kinh rồi, ta nhất định thành tâm thành ý cùng ngươi uống rượu kết giao."

Ngọc Hòa nghe lời này thì bật cười, khóe mắt hơi cong lên.

"Vậy ta chờ ngày ấy."

...

Hồi ức một thoáng lướt qua đã nhanh chóng bị tiếng hô cắt đứt.

"Cẩn thận!"

Triệu Bình nhìn thấy một mũi tên xuyên qua đám người bắn về phía Ngọc Hòa thì nhanh tay nắm lấy bàn tay cô kéo người về phía mình. Cơ thể của Ngọc Hòa cứ thế cùng Triệu Bình tiếp xúc thân mật.

Cơ thể nam nữ có khác, dù cho Ngọc Hòa đeo hai lớp mặt nạ lại cẩn thận thay đổi giọng nói. Một cái ôm bất ngờ này cũng khiến Triệu Bình thấy có chỗ nào đó là lạ. Cơ thể vị Nghiêm thiếu này dường như có phần mềm mại. Thế nhưng đang lúc nguy cấp, Ngọc Hòa chỉ vừa va vào người đã lại tự nhiên tách ra. Dù rằng Triệu Bình thoáng thấy không đúng, trong lòng cũng chỉ qua loa nghĩ người này tuổi còn nhỏ, chưa có sự rắn rỏi của nam nhi cũng là bình thường rồi cho qua.

Tên lửa bay đầy trời ghim lên vách tường do gạch đá làm thành. Trong phòng có không ít đồ dùng bằng gỗ, lửa bén gỗ bắt đầu cháy lan. Thế nhưng tòa lầu dừng chân này rất rộng, nền nhà được lát đá lại chỉ có hai tầng lầu. Nếu như bọn họ ngụ ở lầu hai được làm bằng gỗ kia, cơn mưa tên lửa này có thể khiến họ không chỗ mà trốn. Nhưng bọn họ lại ở lầu một, tường gạch nền đá, thế lửa cũng sẽ dễ khống chế.

Ngọc Hòa nhìn mấy mũi tên bị ảnh vệ chắn phía trước mình gạt bay cắm vào bàn ghế gỗ mà cháy lên, không chút chần chừ cầm lấy gáo nước múc nước tắm của mình tạt lên. Cô vừa tắm xong, bồn nước còn chưa có dọn đi.

Bên ngoài, ảnh vệ đã xông về phía đối diện. Bọn họ không mù quáng xông lên mà chia thành hai hàng. Một hàng đi trước nghiêng người hạ thấp trọng tâm cơ thể. Như vậy sẽ hạn chế vị trí hiểm yếu, không cho cung thủ phe địch dễ dàng bắn hạ. Bàn ăn trong tòa lâu bị trưng dụng làm tấm chắn tạm thời che ở phía trước, còn được phủ một tầng vải ướt. Đằng sau là một lớp người nữa, hoàn toàn nghiêng người núp sau người phía trước.

Bọn họ tiến lên rất nhanh. Mũi tên phía đối diện cũng càng bắn càng gấp.

Sau đó người ở phía sau vung tay. Giữa vô số mũi tên mang theo ánh lửa, lẫn lấy một tia lửa không mấy bắt mắt đi ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro