32. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hòa nhìn Duệ Vương trong lòng mình, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn nàng quen thuộc vô cùng. Đó là ánh mắt lo lắng lại quan tâm cẩn trọng.

"Chủ nhân giữ hắn lại, tra tìm thuốc giải."

Là Lý Tường...

Ngọc Hòa lột bỏ mặt nạ tinh vi trên mặt hắn, sự thật được chứng minh lại chỉ khiến cô muốn chửi má nó. Cô không quan tâm đến tên kia đang kêu la gì mà chỉ vội xé rách áo Lý Tường ra xem.

Ám tiễn dài cỡ một gang tay xuyên thấu lồng ngực hắn từ sau ra trước. Máu trào ra đều là màu đen.

"Chủ nhân... Tường Nhi không sao... Độc của người."

Lý Tường lại nói. Mà Ngọc Hòa thì đã không kịp quan tâm sửa lại xưng hô của hắn vào lúc này.

"Ta không trúng độc. Đại phu, đại phu đâu."

Cô hét lớn mấy tiếng, đại phu mới kịp chạy đến. Ông ta nhìn vết thương của Lý Tường, mặt mày tối sầm lại.

"Mũi tên này ghim ở đây... Vị trí quá nguy hiểm, nếu cưỡng ép rút ra sẽ mất máu mà chết. Thế nhưng phải rút tên độc ra mới có thể xử lý độc được. Độc này cũng vô cùng nguy hiểm."

Đại phu bó tay bó chân mà nói. Hoàn cảnh như hiện tại không thể rút mũi tên ra được. Nếu có đủ tất cả đại phu của Ngọc Tú sơn trang lại có đủ các loại thuốc quý ngược lại có thể liều hiểm rút tên một phen. Thế nhưng bây giờ người có y phục lợi hại nhất là Đường đại phu không ở...

"Thiếu chủ, nếu tất cả đại phu đi cùng hợp sức lại, có ba phần nắm chắc an toàn rút ám tiễn ra."

Ba phần?

Ngọc Hòa tái mặt, như này quá nguy hiểm, đây khác gì lấy mạng cá cược.

"Chủ nhân, để họ thử đi."

Lý Tường ngược lại hào sảng cười một cái. Dù rằng nụ cười này rõ ràng rất yếu ớt.

"Người còn nhớ Tường Nhi từng nói gì không? Người bình an, Tường Nhi không chết được."

Ngọc Hòa tái mặt. Không chết được cái đầu ngươi. Ngươi biết cái gì? Lý Tử Di đã sớm bị nàng thay thế, thay thế triệt để. Không gì ngoài ý muốn mà nói, vòng tuần hoàn kia của Lý Tường đến đây đã kết thúc. Hắn chết là sẽ thực chết.

Triệu Bình lúc này lại quỷ mị đứng sau lên tiếng.

"Đã tra xét trên người tên kia, có rất nhiều bình bình lọ lọ. Toàn bộ đều là thuốc độc, rất kì dị. Đại phu, ngươi nói rút mũi tên trên người Thương hộ vệ có ba phần khả năng thành công, vậy độc thì sao?"

Đại phu không nói, chỉ khe khẽ lắc đầu.

"Không sao..."

Lý Tường còn đang định nói thêm cái gì, Ngọc Hòa đã ôm hắn dậy, lệnh cho tất cả tránh ra cũng không được tùy tiện xông vào phòng quấy rầy nàng.

Lý Tường được ôm vào lòng, khuôn mặt tái xanh nhẹ dịu lại, an tĩnh không nói một chữ.

Ngọc Hòa đặt hắn lên giường, vẻ ngoài thoạt nhìn như đang trầm tư, kì thực là đang không ngừng lướt tìm trên màn sáng trước mắt biện pháp có thể cứu mạng hắn. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra, biện pháp cứu mạng là có, còn có không ít. Thế nhưng cô không đủ điểm tích lũy để đổi bất kì một cái nào.

Ánh mắt cô rời khỏi tòa lâu. Bảng thông báo bắt cô lựa chọn giữa tiếp nhận và xóa bỏ vẫn còn đó. Chỉ là lúc này nút ấn tiếp nhận đang dần mờ đi, nút xóa bỏ đang dần sáng lên.

Rất rõ ràng, khi mà Lý Tường chết rồi, cô cũng không cần đưa ra lựa chọn nữa.

Ngọc Hòa chợt nghĩ đến, lúc Lý Tường bắt đầu nói cho cô nghe về bí mật của hắn cô đã được tặng một triệu điểm tích lũy. Bây giờ nếu cô đưa ra lựa chọn phải chăng cũng sẽ được tặng thêm điểm?

Nếu là vậy... Bây giờ cô lựa chọn, liệu có khả năng có thêm thật nhiều điểm tích lũy? Như vậy là có thể cứu người rồi.

Nghĩ đến đây, Ngọc Hòa cũng bất chấp cảm giác bất thường khi nhìn hai chữ tiếp nhận kia mà nâng tay làm ra lựa chọn.

Tiếp nhận.

Lực chọn vừa được đưa ra, Ngọc Hòa giống như bị giật điện mà nhẹ run lên rồi ngã xuống. Đồng thời, một luồng ánh sáng xanh nhạt lờ mờ cũng bao lấy cả hai người. Ám tiễn nơi lồng ngực của Lý Tường từng chút trồi lên rồi rớt xuống, máu từ đen dần đỏ lại, miệng vết thương cũng lấy mắt thường có thể thấy mà nhanh chóng tốt hơn.

o O o

Ngọc Hòa mở mắt, trước mặt là một gian phòng đơn sơ lại sạch sẽ. Một bóng người từ xa bước đến. Người này mặc một bộ váy dài bằng vải sô màu vàng nhạt hơi thô ráp, quý khí đoan trang, dung mạo xinh đẹp.

Người này... Là Lý Tử Di?

"Ngươi là người hầu mới được đưa đến sao? Ngẩng đầu lên cho ta xem."

Người hầu? Nói ta sao?

Ngọc Hòa nhìn ánh mắt Lý Tử Di tập trung lên người mình, hơi đoán. Nhưng lúc này, ngay vị trí cô đang ngồi lại vang lên âm thanh.

"Vâng."

Là giọng nam.

Ngọc Hòa giật mình xoay người lại nhìn. Chỉ thấy có một người đang quỳ ngay sát sau lưng cô, mà bản thân cô thì giống như linh hồn lơ lửng có thể xuyên qua hết thảy mọi đồ vật lúc này. Một trạng thái thật vô cùng quen thuộc.

Ngọc Hòa lại tập trung nhìn lấy người nam đang quỳ kia, khuôn mặt cùng ánh mắt của đối phương cứ khiến cô thấy vừa lạ vừa quen.

"Ngoại hình cũng thật anh tuấn. Người như ngươi lại phải đến đây hầu hạ ta, có phải chăng thấy rất không cam tâm?"

"Thuộc hạ tuyệt không có ý nghĩ đó."

Người nam kia lại nói.

"Vậy... Cười một cái ta xem nào."

Lý Tử Di lại nói, giọng điệu có ý cười, ánh mắt lại lạnh nhạt. Người nam kia theo ý nàng nở một nụ cười.

Ngọc Hòa có thể thấy Lý Tử Di thoáng sững người nhìn người nam kia không rời mắt.

"Bộ dáng ngươi khi cười lên... Thật giống một người. Đã vậy, thì cứ lưu lại đây đi."

Ngọc Hòa nhìn nụ cười trên môi người nam. Cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao lại thấy người này có gì đó quen quen. Hóa ra là, hắn có gì đó, không nói rõ được là nơi nào giống nhưng thực sự là có gì đó khiến cô nhớ đến Hiên Viên Triệt. Còn có nụ cười này, hắn cười lên lại càng giống thêm mấy phần.

Ngọc Hòa trầm xuống.

Đây là am ni cô mà Lý Tường từng kể sao? Là nơi mà lần đầu hắn gặp gỡ Lý Tử Di.

Ánh mắt cô lại một lần nữa nhìn kỹ lấy người nam.

Vậy ra đây là bộ dáng ban đầu của Lý Tường...

Vậy ra... Đây chính là cái gọi 'tiếp nhận'...

...

"Hảo Ý cô nương."

Hảo Ý đang lo lắng đứng bên ngoài cửa phòng ngóng đợi. Công chúa ôm Lý Tường vào đó rồi đóng chặt cửa lại, đến giờ cũng đã gần một canh giờ lại không nghe thấy chút động tĩnh gì. Vậy mà lúc này lại có người tới quấy rầy, Hảo Ý tức thì gắt giọng quay lại.

"Gọi ta có chuyện gì?"

Nhưng đến khi nhìn thấy người gọi mình là Triệu Bình, tim nàng lại tức thì nhảy vọt lên cổ họng.

"Triệu... Triệu đại nhân..."

Vì sao hắn lại biết ta là Hảo Ý?

Hảo Ý hoảng loạn vươn tay sờ mặt nạ trên mặt mình, lại thấy nó vẫn còn ở đó. Thế là nàng vờ như bình tĩnh mà nói tiếp.

"Triệu đại nhân gọi nhầm rồi, ta là..."

"Hảo Ý cô nương, Triệu Bình đắc tội rồi."

Dứt lời, Triệu Bình vung tay lên, Hảo Ý chỉ thấy cổ hơi đau nhói lên đã ngất đi.

"Công chúa từng hạ lệnh, cho đến lúc tới được kinh thành, mọi người phải nghe lệnh ta. Bây giờ người vào phòng xong lại không có động tĩnh gì. Ta muốn mang đại phu vào nhìn tình hình một chút, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mọi người không có ý kiến gì chứ?"

Ảnh vệ nhìn sâu Triệu Bình, lại không ngăn cản.

Triệu Bình cứ thế đẩy nhẹ cửa bước vào, chỉ thấy Ngọc Hòa ngã người nằm lên lồng ngực Lý Tường, bộ dáng như đang ngủ say.

"A... Sao có thể? Vết thương trên người Lý Tường đâu cả rồi?"

Đại phu ở bên cạnh kinh hô. Triệu Bình nghe lời này cũng chỉ im lặng nhặt lên ám tiễn nằm cạnh đó, lại trừng mắt nhìn đại phu.

"Đừng làm ồn, nhanh kiểm tra một chút tình trạng của hai người họ."

Đại phu gật đầu nói phải rồi chuyển người xem xét mạch đập của cả hai.

"Đều tốt, họ chỉ đang ngủ thôi. Nhưng mà... Thật quá khó hiểu."

Đại phu lắc đầu hoài nghi, muốn điều chỉnh lại tư thế của cả hai lại bị Triệu Bình ngăn lại.

"Công chúa đã sớm căn dặn không được quấy rầy nàng. Bây giờ chúng ta mạo muội vào đây xem xét tình hình đã là không nên, không thể lại làm ra cái gì xáo trộn."

Triệu Bình nhìn Ngọc Hòa dựa vào người Lý Tường, trong lòng không biết là loại mùi vị gì, chỉ biết rất khó chịu.

"Cứ giữ nguyên mọi thứ. Chuyện hôm nay phải giữ bí mật, không được để lộ ra ngoài một chữ nào."

Câu cuối, rõ ràng là đang đe dọa đại phu. Đại phu tức thì cắn chặt răng gật đầu lia lịa.

Rời khỏi nơi khiến lòng người ngột ngạt kia rồi, Triệu Bình lại máy móc bước về phòng, đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống ghế. Hắn cứ thế, im lặng ngồi thật lâu thật lâu.

Người kia gọi nàng là chủ nhân, còn tự xưng là Tường Nhi. Xưng hô thật là thân mật...

Triệu Bình nghiêng đầu khẽ cười.

Thảo nào đối phương vừa thấy hắn đã hung hăng như vậy, còn nói hắn mơ tưởng... Hắn đúng thật là mơ tưởng...

Hai người họ vốn là một đôi. Nàng đã có nam sủng, còn vô cùng chiều chuộng lo lắng cho đối phương. Hắn lại ở một bên vất vả suy nghĩ làm sao để nàng thích mình?

Triệu Bình lại cười.

Bản thân hắn thật giống như một tên hề mà. Nàng chạy đến biên cương cũng không muốn dùng thân phận thật gặp hắn, nhận được thư của hắn cũng không buồn đáp lại.

Triệu Bình nghĩ đến lời lẽ hơi vượt quá trong thư mình, bàn tay lặng lẽ vươn lên ôm mặt.

Thảo nào nàng năm lần bảy lượt nói với hắn có rất nhiều người được dâng lên cho nàng. Là muốn hắn sớm đoạn tuyệt ý nghĩ không nên có đây mà. Nàng nhất định đã rất buồn cười khi đọc thư hắn. Có thể không buồn cười sao? Rõ ràng nàng đã thẳng thừng từ chối, hắn lại vẫn không biết liêm sỉ mà ôm ấp lấy suy nghĩ không nên có.

Triệu Bình vừa nghĩ vừa cười, cười đến cả người run lên, nước mắt lại len qua kẽ tay rơi xuống.

Triệu Bình, ngươi cũng nên tỉnh giấc đi thôi...

----------
Up có mấy chương truyện mà mất toi hai ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro