33. Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng càng lúc càng gắt, Ngọc Hòa mệt mỏi máy động mi mắt rồi tỉnh lại. Ánh mắt cô thoáng vẻ nặng nề lại có vẻ buồn bã.

Tiếp nhận, chính là nhìn thấy hết thảy những gì mà Lý Tường trải qua, để kí ức của hắn ít nhất có được một người biết đến. Chỉ là quá khứ của Lý Tường thật khiến người nghẹt thở.

Ngọc Hòa chống người ngồi dậy, thấy Lý Tường đang hạnh phúc mà lại ngượng ngùng nhìn mình.

"Người đã tỉnh rồi à?"

"Phải."

Ngọc Hòa không cười đáp lại hắn. Có một ít chuyện, nàng đã nghĩ kỹ cũng đã nghĩ thông suốt.

"Lý Tường, có một chuyện ta phải nói với ngươi."

"Vâng."

Lý Tường vẫn dịu dàng nhìn nàng nhưng Ngọc Hòa lại kiên quyết mà từ tốn nói với hắn.

"Lý Tường, ta không phải là Lý Tử Di."

"..."

Lý Tường im lặng một chốc rồi nhìn nàng, môi vẫn như cũ nở nụ cười.

"Ý người là sao? Nếu người không phải là Lý Tử Di, vậy người là ai chứ?"

"Ta cũng giống như ngươi. Ngươi cũng không phải là Lý Tường không phải sao? Trì Nguyên?"

Lý Tường nghe nàng nói đến cái tên kia thì nét cười cứng lại, ánh mắt nhìn nàng đầy sâu kín. Hắn chưa từng nói với nàng về cái tên này.

"Ngươi hiểu rồi chứ? Ta cũng giống ngươi, tuy rằng thân thể này là Lý Tử Di, thế nhưng linh hồn lại là một người khác. Ta không phải là người mà ngươi vẫn luôn tâm niệm."

Lý Tường nhìn nàng, im lặng một lúc sau đó hắn khẽ chớp mắt nở nụ cười.

"Người muốn dùng cách này để ta từ bỏ sao? Nghe qua đúng là khiến người giật mình. Thế nhưng ta vừa nói ta mượn xác người khác không ngừng luân hồi, giờ người cũng nói người mượn xác mà sống, linh hồn là một người khác. Người cảm thấy lời này có hoang đường không? Người cảm thấy ta sẽ tin sao?"

Lý Tường càng nói, nét cười trên mặt lại càng đậm. Ngọc Hòa nhìn biểu hiện của hắn, nét mặt không chút thay đổi mà chỉ nhàn nhạt nói.

"Ngươi có tin hay không cũng không thay đổi được rằng đây là sự thật. Huống hồ..."

Ngọc Hòa nhếch khóe môi như đang giễu cợt. Cũng không biết là giễu cợt Lý Tường hay là giễu cợt chính mình hay là cả hai người, lại chẳng biết có cái gì đáng để nàng giễu cợt. Nàng chỉ là như vậy, nâng lên khóe môi mà nói.

"Ngươi thực sự không tin lời ta nói sao? Ngươi luân hồi bao nhiêu lần, ở bên Lý Tử Di có bao nhiêu lâu. Ngươi hiểu nàng biết bao, nàng chỉ nhíu mày ngươi cũng đoán được nàng đang nghĩ gì. Ngươi chưa từng thấy ta và nàng khác biệt sao? Chưa từng cảm thấy nghi ngờ sao? Thật thế sao? Ngươi vừa nói ta lừa dối bịa chuyện, ngươi có thực tin lời mình nói không?"

"Đủ."

Lý Tường bất giác nâng giọng. Hắn nhìn nàng, biểu tình hơi vặn vẹo.

"Người vì sao phải nói ra những lời như này chỉ để ta phải tuyệt vọng? Ta vì sao phải hoài nghi người? Người là Lý Tử Di, đây là sự thật. Đây mới là sự thật. Ta tại sao phải hoài nghi sự thật?"

Lý Tường gằn giọng nói từng câu một. Hắn nhìn chằm chằm lấy Ngọc Hòa mà chất vấn, sau đó giống như nghĩ đến điều gì đó, hắn ngừng nói, ánh mắt hơi thả lỏng, thậm chí lại bắt đầu nhẹ cười.

"Ta đã hiểu."

"Ngươi hiểu cái gì?"

Ngọc Hòa lạnh nhạt hỏi hắn, trong lòng có phần vì người này thấy không đáng. Hắn đã bị cái gọi là luân hồi kia giày vò tra tấn quá lâu, lâu đến mức khiến hắn kiệt lực, khiến hắn co cụm lại chỉ để bảo vệ cái mà hắn cho là "hi vọng". Mà điều nàng đang làm lúc này đây, lại chẳng khác gì đập tan hết thảy hi vọng hắn đang ôm ấp, không để lại chút nào cho hắn.

"Người nhớ lại rồi đúng không? Có phải người đã nhớ lại hết thảy những lần người cùng ta luân hồi, cho nên người biết được kết cục của mình, biết được tình yêu của người cho bệ hạ là vô vọng. Người biết hết thảy cho nên người mới có thể thay đổi, thậm chí từ bỏ bệ hạ. Bởi vì biết hết thảy cho nên khi nghe ta nói linh hồn ta không ngừng luân hồi người mới không nghi ngờ mà tin tưởng ta. Cho nên người mới biết đến cái tên Trì Nguyên kia. Cho nên người mới muốn dùng cách này mà đẩy ta đi."

Lý Tường càng nói hai mắt lại càng sáng. Hắn dùng ánh mắt "thì ra là vậy" nhìn lấy Ngọc Hòa. Hết thảy vấn đề, hết thảy sơ hở đều đã được "sự thật" mà hắn đoán ra giải thích. Hắn đã thuyết phục được chính mình. Mọi thứ đều đã trở nên hợp lý. Ngọc Hòa có nói gì cũng không thay đổi được nhận định của hắn, không thay đổi được điều mà hắn tin tưởng, điều mà hắn cho là "sự thật", cho là "hi vọng".

Khi một người muốn toàn tâm toàn ý tin vào một thứ gì đó, hết thảy bất thường cùng không hợp lý đều sẽ được họ tìm ra lý do để giải thích, để lấp liếm.

Lý Tường lúc này chính là đang trong loại trạng thái như vậy.

Nói thật, Ngọc Hòa cũng cảm thấy hắn rất đáng thương.

"Có phải là người rất ghét ta có đúng không? Tất cả những chuyện mà ta từng làm ở mỗi lần luân hồi có phải là đã khiến người thấy phản cảm? Ta... Xin lỗi có được không? Ta thực sự chỉ là vì muốn tốt cho người, không muốn người chết đi cho nên mới..."

Lý Tường lại nói, biểu tình thực lo lắng bất an. Giống như một đứa nhỏ biết mình làm sai, hơn nữa sai phạm còn bị người bắt được. Hối hận có, muốn nhận sai có, muốn được tha thứ cũng có.

Ngọc Hòa thở dài.

Thôi vậy...

"Ta đã nói sự thật. Nếu ngươi lựa chọn không tin, thế thì cứ tùy ý ngươi đi."

Nói xong, Ngọc Hòa đứng dậy lại bị Lý Tường vươn tay nắm lấy bàn tay nàng.

"Người... Người muốn đi đâu."

Hắn bất an hỏi, hắn cảm giác lúc này phải tìm cách giữ lại nàng, không thể để nàng rời đi. Nếu không, hắn sẽ mất nàng mãi mãi.

"Đi tìm người ta yêu."

Ngọc Hòa dứt khoát đẩy tay Lý Tường ra.

"Lý Tường, ngươi tin hay không tin lời ta nói, ta không quan tâm. Nhưng ta phải cảnh cáo ngươi một câu. Đừng có động đến người của ta. Hiểu không?"

"... Chủ nhân..."

Lý Tường vừa gọi, từ trái tim lại dâng lên cảm giác đau đớn khôn cùng. Hắn không tin nổi mà nhìn lấy Ngọc Hòa. Chỉ thấy ánh mắt nàng vẫn lạnh nhạt như trước.

"Đừng vượt qua ranh giới, chúng ta còn có thể là bạn."

"Không."

Lý Tường nhịn đau nắm lấy cổ tay Ngọc Hòa không buông.

"Ta không muốn làm bạn. Người không muốn thu ta làm nam sủng thì hãy thu ta làm tiểu sủng. Không được nữa thì..."

Hắn càng nói, cổ trùng trong cơ thể lại càng hung hăng phát cuồng. Máu trào ngược đến miệng không thể nén lại, sắc mặt hắn trắng bệch vì đau đớn nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông tay.

Cứ như vậy, Lý Tường bị đau đớn làm cho ngất đi cũng không chịu lùi bước.

Ngọc Hòa cũng bị sự ngoan cố này làm cho lạnh lòng, bất đắc dĩ, thậm chí sợ hãi.

Nàng nhân lúc hắn hôn mê, dùng sức đẩy tay hắn ra rồi rời khỏi phòng. Ngọc Hòa không lừa hắn, nàng quả thực muốn đi gặp Triệu Bình, giải quyết dứt điểm đoạn tình cảm này.

Ngọc Hòa nghĩ thông suốt, không chỉ có chuyện về Lý Tường, còn có cả chuyện giữa nàng và Triệu Bình. Nhưng là nàng không ngờ tới nàng không tìm được Triệu Bình mà chỉ nhận được một hộp gỗ mà hắn để lại từ chỗ Hảo Ý.

"Công chúa, là do Hảo Ý không tốt để lộ sơ hở mới bị Triệu công tử biết được. Xin công chúa tha tội."

Hảo Ý giao hộp gỗ cho nàng xong liền quỳ sụp xuống dập đầu trên đất mà nói, biểu tình sợ hãi. Ngọc Hòa nhìn nàng, cũng không có ý trách, chỉ vẫy tay kêu nàng đứng dậy kể lại rõ mọi chuyện rồi lui ra.

Chỉ e, Triệu Bình không phải vì Hảo Ý để lộ sơ hở mà biết được, ngược lại là đã đoán được gì đó nên mới thử Hảo Ý.

Ngọc Hòa điềm tĩnh mở hộp gỗ ra, chỉ thấy bên trong đặt một con heo bằng đất nung cùng một phong thư. Ngón tay nàng khẽ cầm con heo đất kia lên. Đây là sáo đất do nàng tự tay vẽ cho hắn, quả nhiên, hắn vẫn luôn mang theo bên mình. Ánh mắt Ngọc Hòa khẽ dịu xuống rồi lại thở dài.

Hắn chủ động trả sáo đất này cho nàng... Xem ra là nàng đã làm tổn thương đến hắn.

Ngọc Hòa đặt sáo đất xuống rồi lại cầm thư lên xem. Lời lẽ trong thư thật khách sáo. Chủ yếu là nói bản thân vì không biết thân phận của nàng mà đã khiến nàng gặp phải hiểm nguy, hết sức tự trách. Còn nói vì không muốn tiếp tục để nàng đối mặt nguy hiểm, hơn nữa xét thấy phía đối địch sau đợt tập kích vừa rồi cũng đã tổn thất thảm trọng liền mạo muội lấy từ chỗ nàng hai ảnh vệ rồi cấp tốc lên đường hồi kinh trước.

Cuối thư... Triệu Bình nói bản thân thô lỗ lại bất cẩn, sáo đất này hắn sợ mang theo bên mình sẽ có một ngày không cẩn thận làm vỡ. Vì không muốn uổng phí một mảnh tâm ý của nàng nên trả lại. Là hắn tự thấy mình không xứng với sáo đất, hi vọng nàng sẽ không trách hắn.

Ngọc Hòa biết được mình đã ngủ hết ba ngày, mà từ hai ngày trước Triệu Bình đã lên đường. Hắn vừa xác nhận nàng không có nguy hiểm gì liền bắt đầu sắp xếp việc rời đi. Đi thật vội vàng.

Ngọc Hòa cẩn thận cất thư và sáo đất vào lại hộp gỗ rồi đứng dậy ra lệnh.

"Thu xếp rồi lập tức lên đường."

Đám người bắt đầu lục tục thu xếp, âm thanh ồn ào khiến Lý Tường từ trong mê man tỉnh lại. Vết thương trước đó trên người hắn đều đã bị năng lượng từ lựa chọn của Ngọc Hòa chữa trị. Khuôn mặt hắn bây giờ hơi tái nhợt cũng chỉ vì trước đó Ngọc Hòa vận dụng cổ trùng để sửa trị hắn mà thôi.

Biết được đoàn người lập tức phải lên đường, hắn cũng vội vàng lao ra ngoài theo, giống như sợ nàng lại một lần nữa vứt bỏ hắn rời đi.

"Chủ... Thiếu chủ..."

----------

Nếu đọc mấy chương trước, mn sẽ thấy t có lúc dùng chữ cô, có lúc dùng chữ nàng khi nhắc đến nữ9. Đó là vì linh hồn nữ9 khác, thể xác cũng khác. Nhưng từ chương này đi sẽ không như vậy nữa. Vì Ngọc Hòa đã không còn mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro