35. Thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Mạo phạm ta như vậy. Phải phạt thế nào?"

Triệu Bình nghe nàng hỏi một lần nữa, hít sâu mấy lần muốn nói rồi lại rầu rĩ nghiêng đầu đi.

Ngọc Hòa thấy bộ dáng hắn như vậy, đầu mày hơi nhếch lên.

"Làm sao?"

"Triệu Bình trong mắt công chúa có phải là hạng người dễ dãi, gọi thì đến, đuổi thì đi?"

"Không phải. Mỗi lần ngươi bỏ đi toàn là ngươi tự mình đi, ta nào dám đuổi ngươi."

Triệu Bình nghe lời này, giống như rất giận. Hắn muốn mở miệng cãi, nhưng ngẫm nghĩ lại thì lời này cũng đúng liền thôi.

"Người muốn phạt ta như thế nào thì cứ tùy ý."

Triệu Bình nói xong mới thấy lời này thoạt nghe như đang giận dỗi với người yêu, gò má không hiểu sao hơi nóng lên.

"Ta thật thích ngươi Triệu Bình."

Ngọc Hòa không nói muốn phạt hắn thế nào, chỉ đột nhiên nói một câu như vậy.

"Thật sự rất thích."

Triệu Bình nghe nàng nói, cõi lòng run lên, mặt ngoài lại không có chút phản ứng nào.

"Là thích kiểu... Muốn ôm ngươi."

Ngọc Hòa choàng tay lên lưng Triệu Bình, chạm lên áo giáp thô cứng trên người hắn.

"Muốn hôn ngươi..."

Ngọc Hòa lại hôn trán hắn, hôn má hắn, hôn môi hắn.

"Muốn lên giường với ngươi..."

"Công chúa!"

Triệu Bình kinh hãi trước lời này, bất giác cao giọng ngắt lấy lời nàng. Ngọc Hòa lại không quan tâm mà ôm má hắn bắt hắn nhìn lấy mình.

"Muốn lên giường với ngươi cả đời."

Triệu Bình lại ngốc.

"Ta biết vì sao ngươi lại không từ mà biệt."

"Ngươi trách ta."

"Ngươi thấy ta với Lý Tường mập mờ."

"Ngươi nghe thấy hắn xưng hô ta là chủ nhân."

"Ngươi cảm giác ta quá tin tưởng hắn, cảm giác ta với hắn là một đôi."

Triệu Bình mím môi, tim đập thình thịch, một chữ cũng không phản bác.

"Ta không thích hắn. Người ta thích là ngươi. Hiểu không?"

Triệu Bình lúc này lại lúng túng không biết nên phản ứng ra sao trước mọi chuyện. Mọi thứ đến quá mức đột ngột rồi.

"Ta... Công chúa, ta..."

"Hiểu không?"

Ngọc Hòa lại hỏi hắn, lại cùng hắn hôn môi. Ngón tay nàng chạm lên từng nút thắt của áo giáp, ý đồ cởi bỏ nó.

Triệu Bình không biết, linh hồn hắn đều tập trung hết lên xúc cảm trên môi rồi.

"Hiểu không?"

Ngọc Hòa vừa hỏi vừa hôn. Không biết nàng hỏi bao lần, Triệu Bình cuối cùng cũng đỏ mặt nói.

"Ta đã hiểu."

Ngọc Hòa tức thì bật cười, cười vô cùng hài lòng rồi đứng dậy, cũng kéo hắn đứng dậy.

Triệu Bình lúc này mới phát giác áo giáp của hắn đã bị cởi cái còn cái rớt. Hắn vội vàng túm lấy áo giáp, ngón tay hơi run lên.

Công chúa, nàng... Như này có phải là quá nhanh rồi không?

"Đừng mặc giáp."

Ngọc Hòa lầu bầu rồi ôm hắn, cơ thể mềm mại dán lên người Triệu Bình khiến cơ bắp hắn căng cứng cả lại.

"Mặc giáp ôm rất cấn."

Ngọc Hòa ôm hắn, bàn tay vỗ về lưng hắn, trong lòng có loại cảm giác mất rồi lại được. Nhưng rất nhanh, hạnh phúc trên mắt nàng đã lắng xuống, thay bằng buồn lo.

"Triệu Bình, có một số chuyện, ta phải nói rõ với ngươi."

Sau đó, Ngọc Hòa kéo Triệu Bình cùng ngồi xuống rồi bắt đầu nói. Nàng nói rất chậm rãi, nói từ lúc bắt đầu đi biên cương tìm hắn cho tới chuyện của Lý Tường. Triệu Bình nghe đến đây, hai mày hơi nhíu lại.

"Người tin lời hắn nói sao?"

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Rất khó tin."

Sau đó, Triệu Bình cẩn thận nhìn nàng mà nói tiếp.

"Nếu ta là người, ta sẽ không giữ lại hắn ở bên."

Triệu Bình biết, lời này nói ra rồi, Ngọc Hòa có lẽ sẽ cảm thấy hắn không chứa được người, thậm chí là hẹp hòi. Bởi vì dù Lý Tường nói ra những lời đó, Ngọc Hòa vẫn giữ hắn ở bên, điều này cho thấy nàng tin Lý Tường. Lời của hắn vào tai nàng có lẽ chính là lời chia rẽ, không muốn nàng tiếp tục ở cạnh Lý Tường.

Triệu Bình biết rõ hậu quả có thể xảy ra, hắn cũng có thể lựa chọn cách diễn đạt khác uyển chuyển hơn. Thế nhưng hắn lại vẫn nói ra lời này.

Ngọc Hòa im lặng nhìn hắn không nói gì vội, một lúc sau mới tiếp lời.

"Nếu có người nói với ngươi, linh hồn và thân xác của hắn không phải một người như Lý Tường. Ngươi sẽ cảm thấy người đó là ma quỷ, dối trá sao? Sẽ muốn giết người đó sao?"

Triệu Bình mím môi.

"Lý Tường là người không đơn giản, cho nên..."

"Nếu là ta thì sao?"

Ngọc Hòa nhẹ bâng nói.

"Nếu ta nói ta cũng giống Lý Tường, linh hồn ta cũng vốn không thuộc về thân xác này. Cho nên ta tin hắn. Nếu là vậy thì sao?"

Ngọc Hòa nhìn biểu cảm trên mặt Triệu Bình. Hắn quả thật rất kinh ngạc trước lời này của nàng. Hắn đứng bật dậy muốn đi loanh quanh nhưng rồi lại ngồi về chỗ cũ. Sau đó hắn lại nửa quỳ trước người nàng, bàn tay nắm lấy tay nàng.

"Người đang nghiêm túc đấy ư?"

Ngọc Hòa im lặng nhìn sâu vào mắt hắn, nhưng không trả lời.

"Vậy thì người là ai?"

Triệu Bình nhỏ giọng hỏi, bàn tay nắm lấy tay nàng cũng dùng sức nhiều hơn một chút.

"Ta không giống Lý Tường, ta vốn không thuộc về thế giới này. Ở đây, linh hồn ta chả là ai cả."

Triệu Bình lại nghiêm mắt nhìn nàng, ánh mắt cực kì khiếp người, cũng đầy hoài nghi.

"Từ khi nào? Loại chuyện nhập hồn này, chỉ khi linh hồn ban đầu gặp nạn hoặc chết đi mới có thể xảy ra."

Triệu Bình có thể không hoài nghi sao? Làm gì có chuyện đang yên đang lành lại đổi hồn. Chỉ có thể nói là lúc ấy công chúa gặp nguy hiểm đến tính mạng hay gì đó. Mà nếu như vậy... Triệu Bình nghĩ đến lúc ở tòa lâu dừng chân. Ngọc Hòa bị kẻ dị tộc kia đe dọa thậm chí hạ độc. Thế nhưng nàng lại nói nàng không sao, thậm chí đưa Lý Tường vào phòng ngủ một giấc. Sau đó vết thương gì, độc gì cũng không còn.

Nếu như là lúc đó... Vậy chuyện đáng hoài nghi sẽ rất nhiều...

Ngọc Hòa nghe câu hỏi này, dở khóc dở cười mà nhấc tay, cùng lúc vỗ lên hai má của Triệu Bình một cái thật mạnh.

"Ngươi cho rằng Lý Tử Di thật sự sẽ có tâm tư đi khen một người đàn ông vừa gặp sau khi biết người nàng yêu ở bên người khác sao? Ngươi cho rằng Lý Tử Di nguyên bản sẽ vì nhìn thấy ngươi uống rượu giải buồn mà dừng chân tiến đến bắt chuyện, thậm chí lệnh cho ngươi xoa bóp cổ nàng xem như phạt ư? Ngươi cho rằng Lý Tử Di nguyên bản sẽ thích một người một tiếng thuộc hạ hai tiếng thuộc hạ cứng nhắc như ngươi ư?"

Một tràng chất vấn, câu cuối thậm chí nghiến răng mà nói. Ngọc Hòa cảm thấy Triệu Bình mà còn nghĩ linh tinh nữa, vậy nàng... Coi như không cần hắn thì có sao?

"Ta... Sai rồi."

Triệu Bình tiu nghỉu đáp. Nàng nói đều đúng. Hắn chỉ là một kẻ thường thường thô kệch, nếu thực sự có gặp công chúa, nàng sao lại có thể thưởng thức hắn đây.

"Lần đầu tiên ta gặp ngươi ở Lục Thúy Lâu, là ngày thứ hai ta đến đây."

Ngọc Hòa hơi nhớ lại tràng cảnh lúc đó.

"Triệu đại nhân lúc ấy quả thật là rất xuất chúng. Tác phong nhanh nhẹn, biết tiến lui còn vừa hay là quân nhân."

Triệu Bình nghe nàng gọi hắn là Triệu đại nhân, giọng điệu lại kì kì quái quái cũng gấp.

"Công chúa, ta..."

"Ta nào phải công chúa gì."

Ngọc Hòa đẩy tay hắn mà nói, còn cố ý ngoảnh mặt làm ngơ.

"Ta... Ta... Vậy người tên là gì? Ý ta là..."

"Phạm Ngọc Hòa. Gọi ta là Ngọc Hòa."

"Ngọc Hòa."

Triệu Bình nhẹ giọng gọi nàng.

"Nếu mọi chuyện là thật, tại sao lại nói với ta vào lúc này."

Triệu Bình nhẹ giọng hỏi. Hắn cảm thấy Ngọc Hòa dường như quá gấp gáp khi nói cho hắn những điều này. Hẳn là nên chậm rãi cùng hắn nuôi dưỡng tình cảm sau đó...

"Có hai lý do."

Ngọc Hòa đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

"Lý do đầu tiên, hôm nay ta muốn xác nhận quan hệ giữa hai chúng ta. Cho nên, có những chuyện ta cho là ngươi nên biết."

Triệu Bình nghe lời này, trong lòng lại không nhịn được cảm thấy tính cách của Ngọc Hòa quả thật sấm rền gió cuốn. Lần đầu gặp mặt qua loa, lần thứ hai đã có thể không ngại mà lệnh cho hắn giúp nàng xoa bóp cổ. Bây giờ cũng là vậy, hai người vốn còn đang không mò được tâm ý đối phương, mờ mịt như đi trong sương mù. Nàng liền trực tiếp phá tan lớp sương mù này, đầu tiên là hôn hắn đến ngây ngẩn, sau đó lại ném ra một câu chuyện thần bí khiến hắn hoang mang. Đến bây giờ, càng thẳng thắn trực tiếp nói muốn xác nhận quan hệ với hắn.

Triệu Bình thoáng nghĩ. Hành vi của nàng từ lúc gặp hắn đến nay thống nhất như một, nhưng so với lời đồn về công chúa mà hắn từng nghe lại có phần khác biệt.

Có vài chuyện có lẽ Ngọc Hòa không biết, nhưng hắn lại có nghe. Sau khi bệ hạ cùng công chúa gặp lại, thậm chí còn náo loạn một phen, kinh thành có không ít kẻ âm thầm đoán xem tiếp theo vị công chúa này sẽ dùng biện pháp nào bám dính lấy bệ hạ. Kết quả không lâu sau nàng lại tuyên bố tương lai chỉ thu nam sủng, biểu hiện quyết tuyệt như muốn cắt đứt quá khứ. Lúc ấy có thể nói là không ai không ngạc nhiên.

Tuy rằng đến lúc này, lý trí của Triệu Bình vẫn còn năm phần nghi ngờ nhưng trong lòng lại đã sớm tách biệt Ngọc Hòa cùng công chúa ra làm hai người.

Ngọc Hòa nhìn Triệu Bình lại thất thần, không ngại hôn môi hắn kéo sự chú ý của hắn về trên người nàng. Sau đó Triệu Bình có phần ngại ngùng nói.

"Người sao lại như vậy..."

Ngọc Hòa khó hiểu.

"Không muốn?"

"Cũng không phải. Ý ta là..."

Triệu Bình lại lúng túng. Hắn chỉ muốn nói nàng sao lại hôn môi hắn dồn dập như vậy. Hơn nữa lúc này đang là ban ngày, còn là trong quân doanh.

"Tốt, không hôn nữa."

Ngọc Hòa gật đầu ngắt lời. Triệu Bình nghe xong, đột nhiên thấy trong lòng hụt hẫng, còn rất hối hận.

Hắn trong lòng không ngừng tự vả miệng chính mình, còn trách bản thân sao lại lắm mồm như vậy. Ngọc Hòa nhìn hắn hơi ủ rũ, lòng biết thừa lại vẫn lạnh mặt làm như không biết.

"Lý do thứ hai. Nghe bệ hạ nói, ngươi vừa thỉnh chiến."

Triệu Bình nhất thời cứng người. Hắn nhìn nàng, sau đó thả lỏng người, cõi lòng rộng mở không giấu giếm.

"Phải... Cho nên người đột ngột nói những lời này là vì không muốn ta đi có phải hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro