36. Yêu đương đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải... Cho nên người đột ngột nói những lời này là vì... Không muốn ta đi có phải hay không?"

Triệu Bình nhìn nàng, trong lòng sắp xếp ngôn từ chuẩn bị giãi bày nỗi lòng. Nhưng Ngọc Hòa lại lắc đầu.

"Ta sẽ không cản ngươi làm việc ngươi muốn làm. Ta chỉ muốn biết, ngươi thực sự muốn tham chiến sao?"

Triệu Bình nghiêm túc gật đầu. Đúng là lúc đầu hắn có một chút xíu lý do muốn trốn tránh nàng mà thỉnh chiến với bệ hạ. Thế nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là hắn muốn lập công nơi chiến trường. Thân là nam nhi, còn là quân nhân, Triệu Bình cảm thấy kiến công lập nghiệp là điều hiển nhiên.

Ngọc Hòa gật đầu. Sau đó vươn tay xoa xoa khuôn mặt Triệu Bình nhẹ cười.

"Ta ủng hộ ngươi."

Triệu Bình nghe nàng nói, cõi lòng mềm mại vô cùng. Thậm chí kích động đến muốn ôm nàng một cái thật chặt. Ban đầu nàng khiến hắn động lòng, chẳng phải chính là vì nàng đơn thuần thưởng thức hắn, lắng nghe hắn, quan tâm hắn đấy sao?

Có lẽ hết thảy những điều này đối với người khác mà nói không có gì hiếm lạ. Nhưng tất cả những thứ này với hắn mà nói lại có ý nghĩa rất lớn.

Hiện giờ, Ngọc Hòa còn nói, nàng thích hắn, muốn xác nhận quan hệ với hắn, còn sẽ ủng hộ quyết định của hắn.

Đủ, quá đủ. Thật sự quá đủ.

"Sao ngươi lại khóc?"

Ngọc Hòa không hiểu nhìn một giọt nước mắt lăn trên gò má Triệu Bình, vô thức nhẹ giọng hỏi hắn.

"Ta có thể ôm nàng sao? Ngọc Hòa?"

Ngọc Hòa gật đầu. Thế là thân hình cao lớn của Triệu Bình tức thì thoáng thu lại, dịu dàng mà cẩn trọng ôm lấy nàng vào lòng.

"Triệu Bình..."

Ngọc Hòa nhẹ giọng nói.

"Hả?"

Triệu Bình nhẹ giọng đáp lại nàng.

"Làm bạn trai của ta đi. Ở thế giới của ta, làm bạn trai có nghĩa là chúng ta chính thức quen nhau, tìm hiểu nhau, ôm nhau, hôn nhau cùng nhau trải qua nhiều chuyện."

"Giống như kết hôn sao?"

"Không phải, là trạng thái trước hôn nhân. Là yêu đương đấy."

Ngọc Hòa nói đến đây lại hơi trầm ngâm.

"Huống hồ, ta sẽ không kết hôn. Ta đã nói rồi, tương lai ta chỉ thu nam sủng mà thôi. Đây là lời Ngọc Hòa ta nói, không phải Lý Tử Di nói."

Ngọc Hòa thực thẳng thắn. Nếu Triệu Bình không thể chấp nhận, vậy thì thôi, cảm tình vốn không thể cưỡng ép.

"Ừ."

Triệu Bình gật đầu, lại không hỏi lý do. Dù gì cái chuyện làm nam sủng này, hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, thậm chí còn từng xin người ta thu hắn...

"Ta sẽ chỉ thu một nam sủng duy nhất."

Ngọc Hòa lại nói. Triệu Bình nghe được thì khẽ cười, cằm cọ nhẹ lên vai nàng.

"Vị trí này, của ta chắc rồi."

"Này..., còn chưa chắc đâu."

Ngọc Hòa nhướng mày nói. Mà Triệu Bình cũng lập tức đáp lại.

"Thê chủ tương lai đừng như vậy, Triệu Bình sẽ ngoan mà."

Nói xong, khuôn mặt anh tuấn cũng nóng hầm hập cả lên. Nhất là Ngọc Hòa vừa nghe hắn nói như vậy liền đẩy hắn ra mà nhìn lấy hắn. Triệu Bình bị nàng nhìn chằm chằm, xấu hổ cực kì mà né tránh ánh mắt nàng. Tầm mắt lại lướt xuống môi nàng, nhớ lại từng cái hôn mà nàng chủ động ban nãy.

Yết hầu của Triệu Bình thoáng trượt động, cổ họng khát khô.

Hắn muốn... Muốn hôn nàng...

"Ngọc Hòa, ta muốn..."

"Muốn hôn ta?"

Triệu Bình đỏ mặt gật đầu nhích lại gần, nhưng Ngọc Hòa không khách khí quay đầu đi.

"Ai nha, ta suýt thì quên. Có người nào đó nói hôm nay còn có nhiệm vụ trong người, không thể cùng ta. Có người nào đó từng nói ta không đủ trầm tĩnh, chỉ khá hơn lục đệ của hắn một xíu. Có người nào đó vừa rồi còn không thích hôn môi."

Triệu Bình nghe nàng nói, cũng buồn bực bản thân mình lúc trước sao lại lắm mồm như thế, chỉ có thể không ngừng xin lỗi.

Ngọc Hòa nhận lời xin lỗi của hắn, nhưng chuyện hôn môi thì tạm thời quên đi thôi. Ai bảo hôm nay có người năm lần bảy lượt nói mình có tội, có lỗi đâu? Đã sai, thì chịu phạt đi.

"Không được hôn."

Ngọc Hòa lúc lắc đầu đưa ra phán quyết cuối cùng làm Triệu Bình ảo não cúi đầu xuống.

"Được rồi, doanh trưởng Triệu Bình, ta phải đi rồi. Ngươi tiếp tục làm nhiệm vụ đi, không cần tiễn."

"Đi? Bây giờ nàng phải đi rồi? Nhanh như vậy sao?"

Triệu Bình nghe nàng nói, tức khắc ngẩng đầu muốn kì kèo lại thấy nàng che miệng khẽ ngáp, bộ dáng hơi mệt mỏi. Lúc này hắn mới nhớ, Ngọc Hòa vừa về kinh, vẫn còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đi tìm hắn, trong lòng vừa ngọt lại vừa mềm nhũn ra.

"Vậy, nàng hãy về nghỉ ngơi thật tốt. Ba ngày sau ta được nghỉ một ngày, đến lúc đó chúng ta gặp mặt có được không?"

"Được."

Ngọc Hòa nhận lời rồi lấy ra một cái hộp gỗ đung đưa trước mặt hắn.

"Muốn lấy lại không?"

Triệu Bình nhận ra hộp gỗ kia là vật mình gửi lại cho Ngọc Hòa khi tuyệt vọng, hai mắt hơi sáng, cõi lòng muốn thu lại cái sáo đất hình con heo kia.

"Muốn."

"Nói Ngọc Hòa tốt nhất."

"Ngọc Hòa tốt nhất."

"Nói Triệu Bình yêu Ngọc Hòa nhất."

"Triệu Bình yêu Ngọc Hòa nhất."

"Nói lần sau không giận dỗi linh tinh nữa."

"Ta sai rồi, lần sau không giận dỗi linh tinh với nàng nữa."

Ngọc Hòa hài lòng đưa hộp gỗ cho hắn. Sau đó nàng thoáng nghiêng đầu hơi lâm vào tự hỏi. Hình như vừa rồi... Có cái gì đó sai sai?

o O o

Ngọc Hòa rời doanh trại, lên xe ngựa hồi phủ. Người đánh xe vẫn như cũ là Lý Tường.

Hắn nhẹ nắm dây cương, thần sắc tối tăm.

"Người cái gì cũng nói với hắn?"

Ngọc Hòa nhìn thẳng phía trước, cũng không ngạc nhiên khi Lý Tường biết được nàng và Triệu Bình vừa nói gì. Hắn có năng lực như thế.

"Nói chuyện của ngươi cho hắn nghe là ta không đúng. Thế nhưng hắn cần một lời giải thích hoàn chỉnh."

Ngọc Hòa nói đến đây, mày khẽ nhướng.

"Hành động trước đó của ngươi rất quá đáng, không chỉ muốn ly gián quan hệ giữa ta và hắn còn muốn hại hắn."

Lý Tường không phục cách nói này.

"Là hắn lựa chọn nhận món quà mà ta đưa. Ta cũng không có ép hắn."

"Vậy việc lấy ta làm mồi nhử thì sao đây? Ngươi cũng trong sạch sao?"

Ngọc Hòa lạnh mặt. Chớ có cho là nàng không biết. Triệu Bình và Lý Tường đã sớm có kế hoạch nên mới có chuyện giả dạng Duệ Vương dụ cho kẻ địch trong tối phải lộ diện. Triệu Bình sẽ không làm ra loại chuyện che giấu lợi dụng, lấy người khác làm con mồi như này. Chỉ có thể nói là hắn đã bị lừa.

Ngọc Hòa không biết cụ thể Lý Tường đã nói gì nhưng đại khái cũng đoán được. Hẳn là hắn nói với Triệu Bình, hắn theo lệnh nàng mà hành sự, muốn Triệu Bình phối hợp.

Nếu như không phải nàng lựa chọn "tiếp nhận" mà hiểu hơn về Lý Tường, không chừng sẽ bị Lý Tường che mắt, vì loại hành vi lấy mình làm con mồi kia mà sinh ý đề phòng thậm chí chán ghét Triệu Bình. Ngọc Hòa không nghi ngờ điều này, bởi vì nàng biết mình là một người cảm tính, một khi đã có nhận định sẽ không lại suy nghĩ sâu xa. Thậm chí nàng có khả năng cao là sẽ vì việc Lý Tường mạo hiểm cứu mình kia mà bận rộn ngược xui. Chỉ cần giữa nàng và Triệu Bình có một vết nứt, Lý Tường hoàn toàn đủ khả năng làm cho vết nứt này càng lúc càng lớn.

Không nói nếu như, chỉ nói hiện thực. Triệu Bình không phải đã vì vậy mà sinh lòng lùi bước đấy sao?

Cho nên Ngọc Hòa rõ ràng, nàng phải thẳng thắn đối đãi Triệu Bình, xua tan hoàn toàn những thứ mờ mịt chắn giữa hai người. Chỉ khi đó mới không lại bị Lý Tường chui chỗ trống.

"Người nặng lời, Tường ngụy trang làm Duệ Vương xác thật là để dẫn dụ kẻ địch. Thế nhưng Tường làm sao biết được hắn sẽ bắt người mà uy hiếp? Tường sao có thể để kẻ khác làm tổn thương người?"

"Ngươi quả thực sẽ không để kẻ khác tổn thương ta, thậm chí không ngại chắn ám tiễn thay ta. Kẻ kia thiện dùng độc thậm chí giữa đường phát hiện ngươi giả dạng Duệ Vương cũng là ngoài tính toán của ngươi. Nhưng ngươi đoán được hắn sẽ bắt ta, đánh rắn phải đánh dập đầu, đạo lý này ai cũng sẽ biết. Kẻ địch nếu muốn bắt người uy hiếp đương nhiên sẽ phải ra tay với người có địa vị lớn nhất."

"Lý Tường, ta không phải Lý Tử Di mà ngươi biết. Sự thật này, ta sẽ để ngươi từ từ hiểu rõ."

Lý Tường im lặng mím nhẹ môi, bàn tay nắm dây cương siết chặt thêm mấy phần.

"Người đã nhận định ta là người âm mưu toan tính, lại cảm thấy Triệu Bình làm người ngay thẳng. Ta có nói gì đi nữa, người cũng sẽ không nghe vào tai thế nhưng ta cũng vẫn sẽ nói. Triệu Bình mưu trí không dưới ta, người có thể nhìn ra ta âm mưu toan tính, hắn sẽ không nhìn ra hay sao?"

Ngọc Hòa không đáp lời.

"Nhưng lời người vừa nói đều rất hay, rất hợp lý. Nếu người đã tin hắn như thế, vậy sao vừa rồi người không thẳng thắn hỏi hắn chuyện này?"

"..."

Lý Tường thấy nàng im lặng hồi lâu không đáp, giọng điệu lại thả lỏng, không còn bức người như ban nãy.

"Ta cũng không có ý trách cứ gì người, thế nhưng chuyện của ta và người nếu cứ tùy tiện nói ra như vậy lỡ như bị kẻ có tâm nghe được sẽ mang đến tai họa không biết chừng."

Ngọc Hòa nghe vậy lại bật cười.

"Ngươi tin ta là ta rồi sao?"

Lần này, đổi lại là Lý Tường im lặng.

Lý Tường nói ra mỗi câu đều trực chỉ yếu điểm trong lòng Ngọc Hòa, mà Ngọc Hòa cũng là như thế. Hai người đều muốn công tâm đối phương, chỉ có thể xem ai sẽ thua trước.

Ngọc Hòa cảm thấy mình rất khó để thắng, rất khó để mà lật đổ tín niệm của Lý Tường. Thế nhưng nàng cũng sẽ không thua, vì nàng sẽ không thích người như Lý Tường.

Ván đấu này là một ván đấu rất dài, mà kết cục có thể nói là khó phân thắng bại.

Ngọc Hòa nhẹ nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe. Nàng thích Triệu Bình không phải vì hắn ngay thẳng, thành thật. Mà Triệu Bình cũng không phải người như vậy.

Kế nghi binh để Lý Tường hiểu sai mà thôi. Ngược lại còn có thể mượn cái này bắt nạt Triệu Bình một phen...

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Ngọc Hòa mỉm cười, quá trình tiếp nhận Lý Tường không thể nói là không ảnh hưởng đến nàng. Nàng đã học được không ít thứ từ hắn.

Mà lúc này, Triệu Bình cũng mở hộp gỗ trong tay ra nhìn. Bên trong ngoại trừ một phong thư cùng sáo đất hình con heo mà hắn đặt vào trước đó còn có thêm một thứ.

Triệu Bình nhìn mũi ám tiễn trong hộp gỗ, khuôn mặt thoáng chững lại, sau đó thở hắt một hơi, cuối cùng nhẹ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro