37. Trăn trở của Ngọc Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hòa đã đi xem xét thành quả của Vương lão và xưởng gốm Phúc Lâm, nàng rất hài lòng. Bọn họ làm rất tốt. Mặc dù bồn cầu được vẽ hoa văn phức tạp đẹp đẽ đến mức kì quái nhưng quả thật là rất tốt, rất có cảm giác của thế giới nàng.

Sau đó Ngọc Hòa bắt đầu xem xét cân nhắc trao đổi vài thứ từ tòa lầu kia để bồn cầu thậm chí hầm tự hoại có thể xuất hiện trên thế giới này. Ngọc Hòa còn muốn thử mở rộng quy mô, ít nhất trước mắt là mở rộng thứ này trong giới quý tộc.

Nàng không còn quá đắn đo chuyện phải tiêu xài điểm tích lũy, bởi chỉ có không ngừng va chạm rồi đưa ra những lựa chọn có tính quyết định, nàng mới có thể kiếm được càng nhiều điểm tích lũy. Giống như khi nàng lựa chọn tiếp nhận Lý Tường, nói cho hắn nghe mình không phải là Lý Tử Di và cả khi kể lại cho Triệu Bình nghe một vài chuyện nàng cũng đã thu được một số điểm tích lũy khổng lồ.

Huống hồ...

Ánh mắt Ngọc Hòa thoáng trầm ngâm. Chỉ e nếu nàng muốn ở lại nơi này, điểm tích lũy cũng không phải là mấu chốt. Nàng có loại dự cảm này, lại rất sợ dự cảm này biến thành sự thật.

Ngọc Hòa đắm chìm trong việc kinh doanh, ngày hẹn loáng một cái đã đến. Triệu Bình đến tận cửa tìm nàng, còn rất theo quy củ đưa thiệp mời gặp.

Ngọc Hòa nhận thiếp mời, không nhịn được bật cười một cái rồi đứng dậy đi gặp hắn.

Triệu Bình lần này lại để tóc đuôi ngựa. Tựa như mỗi lần cùng nàng gặp mặt, hắn sẽ bỏ xuống dáng vẻ cứng nhắc thường ngày.

"Đi, chúng ta cùng ra ngoại thành cưỡi ngựa."

Ngọc Hòa mỉm cười cho người dẫn ngựa của nàng đến. Đó là một con ngựa thuần trắng xinh đẹp. Triệu Bình lúc thấy con ngựa này, ánh mắt hơi sáng lên.

"Ngựa tốt."

"Tên nó là Phi Sương."

Ngọc Hòa vừa vuốt ve bờm ngựa vừa nói.

"Lên đi, chúng ta cùng cưỡi."

Triệu Bình nghe lời này, rõ là đang cười lại nhẹ từ chối.

"Như vậy không tốt đâu, người sẽ bị đàm tiếu."

Ngọc Hòa nhướng mày, bật người lên lưng ngựa.

"Vừa hay hợp ý ta, ta còn muốn cả cái kinh thành này ai cũng biết Triệu Bình là người của ai đây này. Lên không?"

Triệu Bình không trả lời mà dùng hành động để đáp trả. Hắn lên ngựa, ngồi sau lưng nàng, hai tay vòng ra trước nắm lấy dây cương.

"Ngọc Hòa..."

Triệu Bình khẽ gọi. Việc bệ hạ xuống chiếu ban cho nàng phong hào Ngọc Hòa mọi người đều đã biết, cho nên Triệu Bình cũng không cố kỵ.

"Ừ?"

"Không gì."

Triệu Bình xấu hổ nói. Hắn chỉ là vì được ôm lấy nàng, trong lòng tự nhiên xúc động muốn gọi tên nàng, không ngờ lại thực sự đã gọi ra miệng.

"Triệu Bình à."

"Hả?"

"Không có gì, ta gọi thế thôi."

Ngọc Hòa nhếch miệng cười rồi kéo dây cương. Hai người cứ thế cùng cưỡi một con ngựa chậm rãi đi trên phố xá sầm uất. Vô số người qua kẻ lại, ai cũng ngẩng đầu nhìn lấy, sau đó xì xầm bàn tán.

Rời khỏi nơi đông người rồi, Ngọc Hòa mới thúc cho ngựa đi nhanh hơn. Đến ngoại thành vắng bóng người lại đổi thành chạy.

Gió ngược chiều thổi tới khiến Ngọc Hòa có loại cảm giác tự do khoáng đạt, phía sau là hơi ấm vững chắc cho nàng cảm giác an toàn không còn cô đơn. Ngọc Hòa cười, nụ cười rực rỡ nhất từ khi tới thế giới này.

"Triệu Bình à."

Ngọc Hòa hét lớn.

"Ta nghe."

Triệu Bình cũng lớn giọng đáp lại nàng.

"Gặp được ngươi thật tốt."

Triệu Bình nghe được nàng nói, hai cánh tay vô thức áp sát cơ thể người phía trước. Trong lòng hắn nóng hầm hập lại không biết phải nói gì, cảm thấy tất cả những từ ngữ tốt đẹp đều không đủ để diễn đạt cảm xúc của hắn.

Hắn chỉ muốn hôn nàng một cái.

Triệu Bình bị ý nghĩ vừa bật ra trong đầu làm cho nóng cả mặt.

Sau đó Phi Sương dừng bước ở một thảm cỏ nhỏ giữa rừng trúc. Triệu Bình nhận ra nơi này, hắn đã từng cũng nàng cưỡi ngựa đến đây. Sau đó nàng bắt hắn đánh võ cho nàng xem, mà hắn thì vừa đánh vừa chìm vào đủ chuyện không vui, quên cả thời gian.

"Tốt rồi, ở đây chỉ có chúng ta."

Ngọc Hòa ngẩng đầu nhìn quanh. Dù có người theo dõi nàng đi nữa, khoảng cách cũng sẽ không quá gần không nghe được gì.

"Đã xem hộp gỗ chưa?"

Ngọc Hòa hỏi.

"Đã xem. Thật xin lỗi, là lỗi của ta."

Triệu Bình nói.

"Ta lúc ấy đã thấy Lý Tường có chỗ không ổn. Nhưng nói thật, ta không tin Lý Tường, cũng không quá tin Nghiêm Trác. So với việc lo lắng Lý Tường phản lại chủ của mình, ta lại càng lo Nghiêm Trác và Lý Tường hợp lại bẫy ta. Dù sao Nghiêm Trác đột nhiên trao cho ta quyền điều khống ảnh vệ, rất không bình thường."

Triệu Bình nói đến đây, lòng lại hơi ảo não.

"Nếu ta sớm biết Nghiêm Trác là người, sẽ tuyệt không để người gặp phải chút nguy hiểm nào."

"Lời này lại sai."

Ngọc Hòa chầm chậm thản nhiên nói.

"Nếu ngươi đã ôm lòng nghi ngờ, sao có thể vì địa vị của người đó hơi đổi mà không nghi ngờ nữa? Ta và ngươi lúc đó đã là gì? Không sợ ta hại ngươi? Từ bỏ hoài nghi dễ dàng như vậy, muốn chết có phải không?"

Triệu Bình thấy Ngọc Hòa quay lại chất vấn mình, môi đỏ mấp máy như kéo lấy tinh thần của hắn. Ngọc Hòa thấy hắn thất thần, khẽ kéo cổ áo hắn.

"Trả lời?"

Một cái kéo áo này khiến khoảng cách giữa hai người đã sát lại càng sát. Triệu Bình như cảm nhận được hơi thở của nàng phất qua môi mình, gò má nóng lên.

"Ngọc Hòa... Ta..."

"Ta hỏi, chỉ vì là ta mà bỏ hết hoài nghi, không sợ ta hại ngươi sao?"

"Sợ... Nhưng nếu là người, lòng ta không thể nào nảy sinh nghi ngờ."

Ngọc Hòa nghe lời này, thầm cười trong bụng một tiếng. Triệu Bình cứng nhắc cuối cùng cũng nói ra một câu lấy được lòng nàng.

"Vì sao lúc sau phát hiện ra ta?"

Gò má Triệu Bình lại nóng.

"Sau gáy người có hai nốt ruồi son nhỏ. Lúc ấy hơi loạn, áo quần của người bị kéo xệch, ta thấy được cho nên..."

"A..."

Ngọc Hòa hơi cười, nàng quả thật không biết sau cổ của mình lại có dấu hiệu đặc biệt như vậy. Người khác có lẽ không thấy không biết. Thế nhưng Triệu Bình lại có thể biết. Vì hắn từng xoa cổ giúp nàng.

Cổ áo Triệu Bình lại bị Ngọc Hòa kéo sát hơn. Cổ nghiêng người, lưng tựa vai hắn, đầu tựa vai hắn, đôi môi nàng dường như chỉ cách gò má hắn một tờ giấy.

"Triệu Bình à, nói vậy lúc ngươi xoa bóp cho ta, ánh mắt không thật thà chút nào nhỉ?"

"Không phải, ta chỉ..."

"Triệu Bình."

Ngọc Hòa ngắt lời hắn.

"Chuyện ám tiễn ta đã hiểu. Chuyện nốt ruồi ta cũng đã biết. Có điều, ta vẫn thấy giận."

Triệu Bình nghe lời này, gò má đã nóng lại càng nóng, nhưng hắn vẫn hơi rầu rĩ đáp nàng.

"Là ta sai."

Ngọc Hòa nhìn hắn, phấn khởi mà kéo đầu người này thấp xuống rồi cắn lấy vành tai hắn một cái.

"Sai? Vậy nên phạt nha."

Triệu Bình ngại ngùng đưa tay che lấy bên tai bị cắn chuyển người xuống ngựa rồi lại cầm roi ngựa đặt vào trong tay Ngọc Hòa..

"Tùy ý nàng."

A, cái bộ dáng thẹn thùng nhận sai còn tự đưa roi ngựa cho nàng này... Thật khiến Ngọc Hòa thấy bụng mình hơi cồn cào. Thế là nàng đặt roi ngựa dưới cằm Triệu Bình, nâng khuôn mặt hắn lên mà nhìn kỹ biểu tình của hắn.

Triệu Bình có chút gì đó ngại ngùng xấu hổ, lại tuyệt không có chút nào bất mãn, khó chịu hay là nhẫn nhục.

"Thật là..."

Ngọc Hòa nhẹ cười, sau đó nhào người về phía Triệu Bình. Triệu Bình ôm lấy nàng, hai người nằm lên thảm cỏ. Thân thể Ngọc Hòa đè lên cơ thể Triệu Bình làm hắn lại thấy thẹn.

"Không thể dùng cái này phạt, ta sẽ chỉ dùng nó với nam sủng của ta mà thôi."

Ngọc Hòa thì thầm bên tai hắn rồi qua loa quấn lấy roi ngựa lên tay Triệu Bình, đẩy cho tay hắn lên cao quá đầu. Triệu Bình có thể không tốn chút sức giằng ra, lại không làm thế mà chỉ nóng mặt nhìn nàng.

"Môi ngươi thật ngọt."

Ngọc Hòa hấp háy mắt nói. Triệu Bình lặng lẽ nuốt nước bọt. Hắn cũng muốn nói môi nàng thực ngọt, còn mềm nữa.

Ngọc Hòa nhẹ cười.

"Chi bằng đổi một cách phạt."

Nàng khẽ thì thầm. Triệu Bình khó hiểu nhướng mắt nhìn nàng, rồi lại bị nụ hôn bất ngờ tập kích. Ánh mắt hắn thoáng hiện kinh ngạc, sau đó rơi vào trầm mê.

Hai người tách nhau ra rồi, Triệu Bình lại vẫn còn thấy chưa đủ. Nhưng nghĩ đến lời Ngọc Hòa vừa nói, hắn lại nghiêm túc nói.

"Ngọc Hòa, để ta làm nam sủng của người đi."

Ngọc Hòa không đáp lời. Điều này khiến Triệu Bình hơi lo lắng.

"Sao vậy? Nàng không muốn ta làm nam sủng của nàng sao?"

"Ta không có ý đó. Thời gian chúng ta quen biết không dài, ta sợ ngươi sau này sẽ hối hận."

Ngọc Hòa ngồi dậy nói.

"Huống hồ Dương Triêu sắp loạn, cơ hội lãnh binh của ngươi đã sắp đến."

Ngọc Hòa chống tay lên thảm cỏ, đầu hơi ngửa ra sau mặc cho ánh nắng chiếu lên mặt mình.

"Bởi vì như vậy, cho nên ta mới muốn sớm trở thành nam sủng của nàng."

Triệu Bình cũng ngồi dậy, đôi mắt kiên nghị nhìn nàng.

"Ta sợ ta xuất chinh rồi, người sẽ bị người khác cướp mất. Bên cạnh người có quá nhiều kẻ xuất chúng, ta ghen tỵ."

Ngọc Hòa nhìn hắn. Triệu Bình người này quả thật rất thẳng thắn, lời ghen tuông cũng có thể nói hiên ngang như vậy.

Nhưng mà...

"Không được. Nếu ngươi muốn làm nam sủng của ta, vậy hãy bình an chiến thắng trở về. Chiến đấu vì cả ta nữa, có hiểu không?"

Ngọc Hòa kiếm cớ mà nói. Nàng không muốn thu Triệu Bình làm nam sủng lúc này là vì nguyên nhân khác. Bởi vì rất có thể, nàng sẽ chỉ ở lại thế giới này được mười năm. Nàng sẽ nỗ lực tranh thủ, sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể lưu lại thế giới khiến nàng mê luyến này. Thế nhưng tương lai vĩnh viễn là không thể đoán trước.

Ngọc Hòa không muốn giấu Triệu Bình điều này. Cho nên nàng mới từng chút từng chút, nói cho hắn nghe bí mật của mình. Ngọc Hòa cũng có dự cảm. Nếu lúc ở quân danh mấy hôm trước nàng cũng nói cho hắn biết có thể nàng sẽ chỉ ở lại thế giới này mười năm Triệu Bình nhất định sẽ từ bỏ xuất chinh. Bởi vì mười năm thời gian là có hạn, hắn ở cách xa nàng một ngày tức là lãng phí mất một ngày.

Đây không phải điều mà Ngọc Hòa muốn. Mười năm, đời người có thể có mấy lần mười năm? Một quân nhân có thể có mấy lần cơ hội xuất chinh lập đại công, thực hiện mộng tưởng?

Quấn quýt bên nàng mười năm sẽ lãng phí mười năm tiền đồ của Triệu Bình. Đến lúc đó nàng rời đi, hắn sẽ như thế nào? Ngọc Hòa thậm chí còn không biết, nếu nàng rời đi rồi, nhân vật Lý Tử Di này sẽ chết đi hay là sẽ trở về như cũ.

Ngọc Hòa không thể ích kỷ. Mười năm qua rồi, nếu nàng không thể lưu lại, hết thảy sẽ chỉ như một giấc mộng. Nhưng với Triệu Bình mà nói, đó là chân thực mất đi mười năm, là chìm đắm trong tình ái mười năm. Yêu càng nhiều, mất đi sẽ càng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro