48. Như nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Hòa, ta biết hành vi của Tô Doanh chọc người tức giận, nhưng nàng ta không đáng để hai tay người phải nhuốm máu."

"Đây đã không còn là chuyện đáng hay không đáng. Giới hạn của ta, chỉ cần ta còn sống thì ai cũng không thể khiêu khích."

Ngọc Hòa lườm Lý Tường, trong mắt nàng không hề có sát ý nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Theo lời nói, lực đao trong tay nàng lại nặng thêm mấy phần. Nhưng bàn về nội lực, Ngọc Hòa không thể so với Lý Tường. Hai bên thoáng giằng co nhau, mũi đao lại không hề dịch chuyển một ly sau đó "đinh" một tiếng gãy thành ba khúc.

Ngọc Hòa nhìn thanh đao bị hủy, mặt trầm vứt bỏ chuôi đao.

"Ngươi nhất định phải giữ lại mạng của Tô Doanh?"

Lý Tường nghe Ngọc Hòa hỏi, mày thoáng nhíu rồi lại thả lỏng ngửa đầu bật cười. Hắn vậy mà xém một chút bị nàng tính kế. Thảo nào Tô Doanh còn sống, thảo nào vừa đến liền muốn phẫn nộ giết người. Quanh co lòng vòng một hồi, cũng chỉ vì muốn có thêm thẻ cược khi đàm phán với hắn.

Chỉ là...

"Tô Doanh à..."

Lý Tường nghiêng đầu nhìn người vẫn còn đang hơi run quỳ trên mặt đất. Nàng ta nhìn hắn, ánh mắt van xin ôm ấp hi vọng được cứu.

"Có còn nhớ lúc trước vì sao ta cứu mạng ngươi hay không?"

Tô Doanh nghe Lý Tường đột nhiên nhắc đến chuyện xưa liền nhích người, ánh mắt hơi lộ vẻ vui mừng ú ớ mấy tiếng.

"Năm xưa ta từng chịu ân đức của mẹ ngươi. Có ân báo ân, ta từng cứu ngươi một mạng, chuyện giữa chúng ta cũng sớm đã thanh toán xong. Về sau ta muốn xóa một phần kí ức của Triệu Bình liền đến gặp ngươi cũng đã trả một cái giá khiến ngươi vừa ý ra tay. Ngươi không chỉ theo ý ta cải biến ký ức của Triệu Bình, còn sinh tình với hắn, thêm vào ký ức giả khiến hắn yêu ngươi. Đây là bản lĩnh của ngươi, ta cũng không có tư cách nói ra nói vào."

Lý Tường nghiêng đầu nhìn Tô Doanh cười, chỉ là ánh mắt càng lúc càng lạnh.

"Chỉ là ngươi không nên động vào người không nên động vào."

Tô Doanh trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt không thể ngờ lại oán độc. Giữa trán nàng ta còn cắm mũi đao bị Lý Tường bẻ gãy ban nãy. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng Lý Tường, nàng ta cũng vừa vặn trút hơi thở cuối cùng.

"Chết rõ ràng, ra đi thanh thản."

Lý Tường lại phất tay, một mảnh khăn tay từ ống tay hắn bay ra che phủ khuôn mặt nàng ta, cũng che phủ đi ánh mắt oán độc kia. Tô Doanh không có tư cách oán hắn, có oán cũng chỉ có thể tự oán bản thân học nghệ không tinh để Triệu Bình có thể thức tỉnh ký ức, oán bản thân là một món đồ giả lại dám diễu võ dương oai với Ngọc Hòa, oán bản thân vô dụng.

"Tô Doanh cũng vì ngươi làm việc, ngươi quả thật là đủ tàn độc."

Ngọc Hòa nhìn Lý Tường mà nói, trong ánh mắt lộ ra xa cách.

"Nàng ta đúng là giúp ta làm việc, thế nhưng nếu nàng ta chỉ làm đúng như những gì ta muốn nàng ta làm thì đã không bị cuốn vào chuyện này. Thả nàng ta ra khỏi đây, nàng ta cũng không thoát được việc phải chết. Bệ hạ sẽ không để kẻ biết tà thuật như nàng ta còn sống trên đời. Trước sau đều là chết, người cũng nói nàng ta làm việc cho ta, vậy thì cứ để nàng ta chết trong tay ta đi. Nhân quả tuần hoàn, đã là ta gieo nhân thì cũng nên là ta đến gặt quả."

Lý Tường chắp hai tay, bàn tay bị ống tay áo rộng rãi rũ xuống phủ kín. Hắn thẳng lưng nhìn Ngọc Hòa thoáng lui ra sau nửa bước, thuộc hạ xung quanh nâng lên cổ tay có ám khí chỉ về hắn. Còn có vô số sát cơ mơ hồ từ trong rừng trúc, tiểu đình đang nhắm vào hắn.

Ngọc Hòa xem ra cũng không quá muốn biết lý do hắn hẹn nàng đến đây gặp mặt. Nàng cảm thấy hắn là một sự uy hiếp. Vừa rồi Lý Tường thẳng tay giết Tô Doanh càng khiến Ngọc Hòa kiên định với suy nghĩ này.

Lý Tường đều biết, hắn nhoẻn miệng nhìn Ngọc Hòa. Lý Tường đã có gan chọn nơi đây để gặp mặt đương nhiên không phải là vì không không đưa tặng mạng sống của mình.

"Ngọc Hòa, nếu như là lúc trước người nhất định có thể giết ta. Nhưng còn lúc này..."

Lý Tường ngừng nói, thay vào đó là một cái lắc đầu khe khẽ.

"Ta không muốn dùng đao kiếm nói chuyện với người, hôm nay hẹn gặp mặt một lần chỉ vì muốn xác nhận một vấn đề. Người còn có thể ở lại đây bao lâu?"

Ngọc Hòa nghe Lý Tường nói lời này, khuôn mặt khẽ biến mà người sau thì bày ra vẻ mặt quả nhiên là thế.

Ngọc Hòa chưa bao giờ nói cho Lý Tường biết việc mình ở thế giới này là có thời hạn. Việc này nàng chỉ nói cho một người duy nhất là Triệu Bình, hơn nữa chắc chắn tuyệt đối không có người thứ ba nghe thấy cuộc nói chuyện lần đó. Lý Tường càng lúc càng khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Người này... Chỉ e nàng không thể giữ lại được nữa.

Sát ý trong lòng Ngọc Hòa chỉ vừa hiển hiện, Lý Tường đã đột nhiên xông tới. Đám thuộc hạ bên người Ngọc Hòa không phải ăn chay, loáng một cái đã che chắn trước mặt nàng, vô số ám khí phóng về phía Lý Tường. Ảnh vệ nấp trong chỗ tối cũng dùng đủ thủ đoạn công kích từ xa nhắm vào hắn.

Lý Tường giỏi nhất chính là khinh công, thân hình hắn như một cái bóng mờ thoắt ẩn thoắt hiện giữa tầng tầng lớp lớp ám khí. Mưa ám khí qua đi, bóng hình hắn vẫn đứng vững, y bào màu đen phập phồng theo từng nhịp bước. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là Ngọc Hòa.

Ngọc Hòa đương nhiên là biết điều này. Cho nên ngay khi người của nàng bắt đầu công kích nàng liền nhanh chóng xoay người rời xa vòng chiến.

Nhưng khinh công của nàng thua xa khinh công của Lý Tường. Hắn như bóng ma, thần kỳ tránh thoát mọi công kích rồi nhanh như chớp bắt lấy nàng.

"Không thể nào."

Bả vai bị Lý Tường bắt lấy khiến Ngọc Hòa thảng thốt. Lý Tường nghe lời này liền hơi nghiêng đầu nghiền ngẫm sau đó dưới chân hơi nhấn toàn lực thi triển khinh công rời đi. Hai bóng người áp sát lẫn nhau, thuộc hạ của Ngọc Hòa dù có ba đầu sáu tay, gan to bằng trời cũng không dám lại tấn công.

Lý Tường ôm nàng, đạp nước mà đi. Lục Thúy Lâu có dựng một tòa thủy tạ ở giữa hồ, Lý Tường đưa nàng đến đó, nhàn nhạt nhìn lướt xung quanh rồi nói.

"Cút."

Trong âm thanh pha lẫn nội lực, rất cả những người ẩn nấp trên thủy tạ bị âm thanh này làm ảnh hưởng. Tổn thương hay hộc máu thì không đến mức thế nhưng nhịp thở lại nhất thời rối loạn để lộ sự tồn tại của bản thân. Bọn họ nhìn Ngọc Hòa bị Lý Tường khống chế chặt chẽ, không cam lòng rời đi thủy tạ.

Lý Tường thoáng cảm nhận một hồi, xác định tất cả hơi thở ẩn nấp xung quanh đều biến mất mới xoay tay phóng ra một ám khí. Ám khí xoay tròn quanh thủy tạ khiến tất cả rèm che xung quanh rũ xuống, ngăn cách tầm nhìn bên ngoài. Xong đâu đấy, hắn mới thả Ngọc Hòa ra.

Ngọc Hòa được thả liền hơi lui lại giữ một khoảng cách nhìn hắn, ánh mắt dè chừng. Nàng biết, bằng khả năng của nàng là trốn không thoát được Lý Tường, vậy chi bằng nghe xem người này muốn nói gì. Đương nhiên, trong âm thầm, nàng vẫn mở giao diện tòa lâu ra đổi không ít thứ có ích.

Mà Lý Tường đối diện nàng lúc này lại thản nhiên... Cởi bỏ y phục.

"... Ngươi làm gì đó?"

Ngọc Hòa nghiến răng quát, trong lòng cảm thấy hơi vô lực.

Đừng nói hắn muốn cưỡng ép cùng nàng...

Lý Tường nghe nàng hỏi liền nhấc mày nhìn nàng rồi bật cười thành tiếng, cũng không hề có ý giải thích mà chỉ tiếp tục cởi áo. Từng lớp áo rũ xuống bị thắt lưng cố định lại ở eo. Lúc này Ngọc Hòa mới phát hiện thân trần của hắn ghim đầy ám khí đủ loại. Không đến mức chi chít nhưng cũng có tầm mười cái.

Khuôn mặt Ngọc Hòa tức thì khẽ biến. Ám khí của thuộc hạ nàng có tẩm thứ gì, nàng đương nhiên biết rõ.

Thế nhưng mà Lý Tường trúng ám khí lại vẫn sừng sững không ngã. Thậm chí... Ban nãy khi cùng Lý Tường giằng co đao, nàng cũng đã âm thầm hạ thuốc Lý Tường, hắn cũng không hề gì. Đây cũng chính là lý do mà Ngọc Hòa ban nãy bật thốt ba chữ "không thể nào".

"Ngươi rốt cuộc đã tu luyện loại võ công gì?"

Ngọc Hòa nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Năm xưa Lý Tường cũng không có lợi hại như vậy, vẫn sẽ bị thương, vẫn sẽ trúng độc.

"Không phải do công pháp."

Lý Tường vừa trả lời nàng, vừa rút bỏ từng ám khí trên người. Ám khí rời đi, máu tươi hơi đen chảy ra chẳng mấy chốc đã chuyển đỏ, sau đó vết thương dùng tốc độ cực nhanh khép lại.

"Nhưng nhắc đến công pháp, ta đề nghị người nên chăm chú luyện võ đừng quá dựa dẫm vào thuốc độc. Nếu không gặp phải cao thủ, tình huống sẽ chỉ tệ hơn hiện tại."

Lý Tường lại nói. Võ công hắn đương nhiên có thể xưng cao thủ. Thế nhưng thuộc hạ mà Ngọc Hòa mang theo cũng nhiều lắm, lại đều rất lợi hại. Hơn nữa minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, một người khó địch mấy mươi người cùng lúc công kích mà không bị thương chút nào, có trúng gần mười ám khí cũng là chuyện hiển nhiên.

"Ngọc Hòa."

Lý Tường lại gọi tên nàng. Ngọc Hòa im lặng không nói.

"Ngày đó ở bên vực núi là ngày mà Tử Di mỗi lần luân hồi sẽ rời bỏ thế gian. Ta ở bên vách núi chờ đợi, nhưng không đợi được điều vẫn luôn lặp lại ấy. Từ lúc đó ta đã biết Tử Di không còn nữa, biết người là Ngọc Hòa, biết mỗi lời người từng nói đều là thật."

"Khoảnh khắc đó ta giống như đã mất đi tất cả, mất đi mục đích để sống."

Nói đến đây Lý Tường liền ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn thẳng Ngọc Hòa.

"Cho nên ta mới mặc kệ kế hoạch sau khi cải biến ký ức Triệu Bình, gieo mình xuống vách núi."

Lý Tường nâng tay đặt lên bàn, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

"Nhưng ta không chết."

Lý Tường mỉm cười.

"Tình huống này thật vô cùng quen thuộc. Lúc trước vì Tử Di còn sống nên ta không chết được. Mà hiện tại, ta đoán là bởi vì người còn sống nên ta không chết được."

"..."

"Cho nên, kì thực người không thể ở đây mãi đúng không?"

Ngọc Hòa nghe Triệu Bình suy đoán, cười lạnh một tiếng.

"Thì sao đây? Ngươi cảm thấy khi thời gian đến rồi, ta rời đi nơi này rồi thì Lý Tử Di của ngươi sẽ trở về sao?"

"Không. Kể cả khi người rời đi, Tử Di trở về cũng không thể chắc rằng ta không vì người rời đi mà chết. Ta chỉ muốn biết còn bao lâu."

Lý Tường tự rót cho mình một cốc trà rồi hỏi thẳng. Ngọc Hòa híp mắt sau đó trả lời.

"Còn hơn tám năm."

"Triệu Bình có biết không?"

"Biết."

"Cho nên lúc trước ngươi để cho hắn ra chiến trường..."

Nói đến đây, Lý Tường thoáng ngừng sau đó ngửa đầu ra sau bật cười.

"Hắn... Thật khiến cho ta phải ghen tỵ."

Ngọc Hòa không nói gì, chỉ một mực lẳng lặng nhìn hắn, bàn tay rụt vào ống tay áo. Lý Tường như có như không lay động tầm nhìn, ánh mắt lướt qua bàn tay nàng, sau đó hắn tự rót cho mình một chén trà. Ngay khi Lý Tường nâng chén trà đưa lên miệng, ánh mắt hơi thấp xuống, bàn tay của Ngọc Hòa lập tức bung ra.

Lý Tường nghiêng người né tránh, vật bị ném ra lại như một con rắn loạt soạt một tiếng chuyển hướng nhắm thẳng phía hắn. Hắn bình tĩnh nhìn lại, chỉ thấy có một sợi dây ánh kim đang trói lấy cổ tay mình, đầu dây còn lại nằm trong tay Ngọc Hòa.

Sợi dây này là vật phẩm mà Ngọc Hòa vừa tiêu tốn điểm tích lũy để mua - thừng trói tiên.

... Phiên bản lỗi.

Bởi vì giá của hàng thật quả là một con số cực lớn. Mà lại, phiên bản lỗi có ghi chú, trừ bỏ tiên cùng sinh vật thể cấp độ dị biến ra, người thường đều sẽ trốn không thoát.

Như vậy đã đủ.

Ngọc Hòa buông tay, đầu dây còn lại tức thì như có linh tính co lại trói quanh thân Lý Tường. Người sau thoáng vận công giãy dụa lại không thể thoát, còn phát hiện nội lực cũng giống như bị kềm chế lại mà nặng nề trì trệ.

"Thật lợi hại, Ngọc Hòa, người quả nhiên là có thật nhiều thứ tốt."

Lý Tường tán thưởng, sau đó nghiêng người về phía trước nhìn nàng, giọng điệu bông đùa tự nhiên.

"Vì sao phải trói ta? Người đổi ý rồi sao? Muốn bắt ta giữ ở lại bên người?"

Ngọc Hòa đen mặt lườm hắn một cái rồi gõ gõ ngón tay như đang chờ đợi suy nghĩ thứ gì. Thời gian còn không đủ uống một chén trà, Lý Tường đã cảm thấy trước mắt hoa lên.

"Ám khí không chỉ có độc?"

Lý Tường ngạc nhiên hỏi. Hắn không chết được, độc không làm gì được hắn nhưng mê dược thì khác. Chỉ là nội công của hắn có kháng tính mạnh với mê dược. Hiện tại nội lực bị dây thừng kì quái áp chế, mê dược lại có thể phát huy công dụng.

Nhưng mà... Tại sao lại có mê dược...?

Lý Tường ngẩng đầu nhìn Ngọc Hòa, khuôn mặt nàng tuy có phần thả lỏng lại vẫn âm trầm như cũ. Chỉ là đối diện với khuôn mặt âm trầm ấy, lồng ngực Lý Tường lại thấy ấm đến lạ.

"Người... Vậy mà còn muốn giữ cho ta sống?"

"Lý Tường, cơ hội ta cho ngươi rất nhiều nhưng ngươi chưa từng quý trọng. Ngươi bây giờ quá nguy hiểm, ta không muốn tương lai ngươi lại chạm vào người không nên chạm. Cho nên..."

"Cho nên lần này ta nhất định phải chết."

Lý Tường cười cười nói tiếp lời Ngọc Hòa. Cá nhân hắn cảm thấy, lựa chọn này của Ngọc Hòa không sai, cũng rất hợp lý. Hắn năm lần bảy lượt chọc vào vảy ngược của nàng. Hắn còn có thế lực, có sức mạnh, là một người khó đối phó. Lần này hắn bị bắt còn bày ra sức sống mãnh liệt gần như bất tử, Ngọc Hòa đương nhiên không dám tiếp tục để hắn sống.

"Nhưng người có thể giết ta sao?"

Ngọc Hòa không nói, chỉ lấy ra một lọ nước rồi từng bước đi về phía Lý Tường. Lý Tường nhìn lọ nước kia càng lúc càng gần miệng mình, trong mắt hắn không có hoảng sợ, đôi mắt còn khẽ cong cong duy trì nụ cười đặc hữu của mình. Khi Ngọc Hòa muốn bóp khớp hàm hắn, hắn thậm chí phối hợp động tác của nàng mà mở miệng uống hết nước thuốc.

Nước thuốc này không mùi không vị chỉ hơi lạnh lẽo. Hơi lạnh trôi qua cổ họng rồi lan khắp bụng cuối cùng đi thẳng đến não bộ. Lý Tường dần cảm thấy đầu hắn như đang ở mùa đông, càng lúc lại càng lạnh.

Hắn, gần như có thể cảm nhận được cái chết đang vẫy tay với hắn.

"Người quả nhiên là có cách giết ta."

Lý Tường run rẩy môi nói.

"Lạnh quá, ôm ta một chút được không? Ngọc Hòa?"

Ngọc Hòa nghe hắn nhẹ giọng khẩn cầu, bàn tay khẽ nắm lại rồi ngồi xuống kéo Lý Tường dựa vào người mình, hai tay hơi vòng lên người hắn giống như đang ủ ấm.

"Mọi thứ sẽ kết thúc đúng không?"

"Phải."

"Ha ha, người đầu tiên nàng giết..., là ta."

Lý Tường như khẳng định lại như đang muốn xác nhận.

"... Phải."

"Ta... Mong rằng, người duy nhất nàng giết... Cũng là ta..."

"... Ngươi còn có nguyện vọng gì không?"

"Nguyện vọng? Hiện tại... Đã đạt được rồi."

Giọng nói của Lý Tường càng lúc càng nhỏ dần sau đó hoàn toàn im ắng. Vẻ mặt hắn an tường nằm trong vòng tay của Ngọc Hòa, bộ dáng giống như đang ngủ, bàn tay nắm hờ cổ tay Ngọc Hòa cũng vô lực buông xuống.

Phải rồi, từ lúc bắt đầu đến hiện tại, cuộc hẹn này đã là một thế cờ chết. Một thế cờ hắn dùng để vây chết chính hắn.

Cho nên nguyện vọng của hắn... Đã đạt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro